Công Là Vạn Nhân Mê

Chương 5: Thế giới III (VII)



Sức mạnh của hệ thống đang suy yếu, dù là Tô Cẩn không nhìn thấy nó cũng có thể cảm nhận được hạn chế của nó với mình ngày một nhẹ đi, dù là hắn mặc kệ uy hiếp của hệ thống đi tìm Ôn Trạch thì trừng phạt của nó cũng trở nên không đau không ngứa. Vậy nên hắn càng táo tợn hơn nữa, sau khi tan học, thậm chí là cuối tuần, chỉ cần có thời gian rảnh liền đi tìm Ôn Trạch.

Mới đầu, Tô Cẩn còn muốn lôi kéo Ôn Trạch hỏi rõ chân tướng về thế giới và quy tắc, nhưng bẵng một thời gian sau, hắn lại dần dần quên mất mục đích ban đầu của mình.

Tô Cẩn nhìn y ở cách đó không xa.

Y đang nói chuyện với bạn bè. Hầu hết thời gian y luôn là người lắng nghe, chỉ nghe lời yêu thương người khác nói ra với y, còn bản thân thì im lặng. Nhưng vẻ mặt của y dịu dàng, thường xuyên cong lên thành một nét cười dịu vui vẻ, tựa như dòng nước chảy róc rách mùa hạ lại như áng mây trôi trên trời, cho dù chỉ trả lời trong vô ý cũng có thể làm người ta vui mừng khôn xiết.

Tô Cẩn nhìn y, gương mặt hơi hoảng hốt, bỗng chợt cảm thấy nếu như cứ ở lại thế giới này như vầy dường như cũng không tệ chút nào.

Ở tại thế giới có người.

Nếu như khi vừa tỉnh giấc có người cạnh bên, thế chắc tuyệt vời biết bao......

Còn cả khi vui vẻ, khi buồn đau, khi lạc lõng, khi muộn phiền..... Nếu như đều có y vậy phải hạnh phúc biết nhường nào.....

Tô Cẩn nghĩ rồi nghĩ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

"Tô Cẩn."

Giọng nói thân quen vang lên, Tô Cẩn không khỏi ngước đầu lên nhìn gương mặt của người ấy.

Xavier thấy vệt nước mắt trên mặt hắn thì thoáng sửng sốt: "Cậu khóc à?"

Tô Cẩn nhìn y mà nước mắt vẫn tuôn không dứt, như thể muốn chảy hết nước mắt của ngần ấy thế giới hắn từng trải qua, giọng nói của hắn khó giấu được ngẹn ngào: "Tôi...tôi vui quá nên mới khóc...."

Vui vẻ.



Nhưng vì sao, ánh mắt của cậu lại đau thương đến thế.

Xavier cũng không nói, ngồi xuống bên cạnh hắn, trong miệng y ngậm kẹo, là vị y yêu thích và quen thuộc, khiến y nghĩ tới người đàn ông mỗi khi tới đều sẽ mang cho y một bịch kẹo kia, coi y hệt như đứa nhóc vậy.

Mặc dù khi đó y đúng là một đứa nhỏ.

Thế nhưng Tô Cẩn khóc lâu quá rồi, tuy sau cùng không khóc thành tiếng nữa, song nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi.

"Tôi sắp chết rồi."

Tô Cẩn nói.

Từ lần năng lượng của hệ thống dao động dữ dội, quy tắc đã phát hiện ra tung tích của bọn họ, hắn cảm nhận được cơ thể mình suy yếu theo cùng hệ thống.

Xavier im lặng, kẹo ngậm trong miệng đã tan.

"Liệu cậu có cảm thấy tôi rất ngốc không?" Tô Cẩn hỏi.

Câu nói này không đầu không đuôi làm người ta chẳng lần ra được đầu mối, song Xavier nghe hiểu.

Nhưng Xavier vẫn không đáp, mà chỉ cho hắn một viên kẹo.

"Ở cùng tôi, được không?"

Cho đến điểm cuối cùng trong sinh mệnh tôi.

....

Bạn muốn làm một người yêu chân chính,

Bởi vì dù rằng triết học rất thông minh,.

||||| Truyện đề cử: Dưới Bóng Cây Sồi |||||

Nhưng tình yêu càng thông minh hơn nó,

Dù rằng quyền lực rất to lớn,

Nhưng tình yêu so ra càng lớn hơn. [1]

Khi đọc đến đoạn chú chim sơn ca bỏ mạng, trái tim Xavier vẫn lạnh nhạt hệt băng kiên.



Giống như lời mà giáo viên dạy vẽ của y đã nói với y, tranh của em rất đẹp, nhưng chúng thiếu mất tình cảm, cũng thiếu đi linh hồn, một tác phẩm không có linh hồn không thể gọi là nghệ thuật.

Xavier cũng từng thắc mắc, nhưng y không phải người hay xoắn xuýt, chỉ cười trừ với đánh giá thế này.

Với tình cảm cũng vậy.

Y nhận biết rất rõ ác ý của nhân tính, nhưng lại mù mờ với tình yêu của mọi người.

Như thể y vẫn là NPC trong trò chơi ấy, chỉ hiểu việc cầm kiếm sắc trong tay giết chết nhà mạo hiểm xâm nhập lâu đài, chứ không hiểu giữa người với người vẫn còn dịu dàng và yêu thương ngoài những lợi ích cùng cướp đoạt.

Và sự thật là y chưa từng thay đổi.

Y khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, là một đứa con riêng bị dòng tộc đày đến nước Pháp. Thân làm đứa trẻ da vàng duy nhất trong những người da trắng, Xavier cũng đã chịu không ít thành kiến và miệt thị, và khuôn mặt ưa nhìn cũng đem đến cho y nhiều phiền phức. Có rất nhiều người ngấm ngầm muốn gây sự với y.

Alan chính là một trong số đó, vóc người bé nhỏ nhưng tính tình kiêu căng, quen dùng mũi nhìn người khác, từng đến tận cửa gây hấn vài lần nhưng đều trở về nhà bằng cái kết bị đánh bầm mặt.

Những tên côn đồ khác bị đánh đều không dám bới móc y nữa, nhưng không biết sao mà đứa bé này càng chiến càng gan, dù lần nào cũng bị đánh cho bẩn mặt bẩn mày trở về nhà, lần sau vẫn sung sức tới khích tiếp. Xavier đến chịu với nhóc con mặt dày mày dạn này, đến khi nó tìm tới cửa tiếp, y chọn không đếm xỉa.

"Này! Sao anh không để ý tôi!" Alan gọi bên cạnh, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan, nhưng bây giờ lại muốn túm tay áo y.

Xavier lờ nó.

Lâu sau, đứa nhỏ nói: "Có phải tại anh bị bắt nạt nên khó chịu không....." Giọng nó rất dè chừng, hoàn toàn không tự cảm thấy lần nào đứa bị đánh cũng là nó.

Thấy Xavier vẫn không để ý mình, Alan sốt ruột, thẹn quá hoá giận nói: "Do anh chứ ai! Đáng ghét tới vậy.... Tôi gọi anh anh cũng không để ý tôi!"

Xavier vẫn im lặng.

Alan dần đỏ hoe vành mắt.

"Huhuhu....anh đừng lơ em mà....em để anh đánh một trận là được chứ gì huhuhu....."

Nó khóc đến độ mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi.

Xavier ghét bỏ đưa cho nó một tấm khăn giấy.

Cứ thế bọn họ đã trở thành bạn bè.



Trước đây lúc Alan vẫn còn gây sự đã cực kỳ dính người, giờ đây sau khi họ trở thành bạn nó liền biến thành cái đuôi, đi đâu theo đó.

Có Alan hoà giải bên trong, nên số người tìm y làm phiền giảm đi đáng kể, nhưng trên bàn y có thêm rất nhiều thư tình, tiếng Pháp trên đấy xiêu xiêu vẹo vẹo, còn lác đác vài câu tiếng Trung, không nhìn kĩ thì không nhận ra được.

Xavier thấy rất buồn cười, mà Alan lại không vui, nó ăn sạch đồ ăn vặt các bạn nữ tặng cho y, giúp y giải quyết hết những ai phô bày cảm tình ra với y như một lẽ hiển nhiên.

"Anh xem! Viết tiếng Trung xấu thế mà còn đòi viết thư tình cho anh!"

Xavier buồn cười nhìn nó: "Không phải cậu ghét Trung Quốc lắm à?"

"Đó là hồi đó, giờ vì anh nên anh siêu thích Trung Quốc, đó chắc hẳn là một đất nước rất đẹp nhỉ....."

Thời gian cứ trôi đi trong những kẻ tay.

Alan bị cha mẹ nó đưa đi xuất ngoại, xe đã lái đi, nó thò đầu ra ngoài cửa, khóc rống với y: "Nhất định em sẽ trở về, Xavier anh phải nhớ em đấy!"

Xavier mỉm cười đáp lại, nhưng y cũng không để lời này trong lòng.

Giống như câu ngạn ngữ của Trung Quốc, nói thế nào nhỉ, à đúng, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.