Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 90: Sóng Gió Ập Đến





Thế là mấy ngày sau, bọn tao đi chơi công viên.

Ban đầu thì ý kiến mỗi đứa một nơi mà toàn là chỗ tụi nó thích không à.

Mà ngộ nhỉ, đứa thì sợ độ cao, đứa thì sợ tốc độ, đứa thì sợ nước thì còn cái quần què gì nữa đâu mà chơi mấy trò chơi mạo hiểm?.

Hong lẽ giờ kêu tụi nó đi tìm hạnh phúc riêng của tụi nó hả trời.

Đúng là một điều nghiệt ngã trong cuộc sống này.

Nhưng cuối cùng cũng thống nhất với nhau là đi chơi công viên giải trí Snow Town rồi.

Nghe bảo là thú vị lắm, ý tưởng này là của A Đỉnh.

Khi đến đó, không khí lành lạnh bao trùm mát mẻ.

Lại còn có tuyết rơi nữa, tươi xốp và mát lạnh làm sao.

Chúng tao đi giáp vòng toàn bộ nơi đó rồi dừng lại chỗ xây người tuyết.

Thế Mỹ và A Đỉnh còn có cả Trân Châu và Đình An như 4 đứa trẻ con đang ngồi đó nắn nón người tuyết, miệng không ngừng cười đùa vui vẻ.

Cơ mà Thế Mỹ nó ngồi nhào nặng ra cái đéo gì ấy, tao đi lại chỗ tụi nó rồi tham gia góp vui.

Còn Á Hào và Thuần Nhã thì ghét lạnh nên không vào trong đây mà đi trượt tuyết rồi.

Tao cũng có nói là muốn trượt nhưng Đình An vội ngăn lại không cho, nó nói
"Mày mà trượt là có nước mày trượt vô quan tài ấy!"
"Không sao, té cũng có tuyết đỡ à!"
"Thôi giùm tao.


Mày đừng làm công viên ở đây thêm rắc rối nữa!"
Tao gạt đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết từ trên rơi xuống "Cùng lắm là tao lăn lăn như công chúa đang té xuống vực thẳm thui mà!"
A Đỉnh nghe những lời lẻ đó thì bụm tay lại "Địt mẹ tha tao!"
Trân Châu mỉm cười, vừa đắp người tuyết nó vừa hỏi "Sao cấp này Thái Bình thích nói những lời lãng mạn thế nhỉ?"
Thế Mỹ đưa tay vào trán tao, luôn miệng hỏi "Mày có bị vong nào theo không? Có cần tao làm phép không?"
Đình An nắn xong cái mũi của người tuyết, nó đáp "Từ lúc nó đến nhà A Đỉnh là nó bị vậy rồi? Chắc hai chị em tình thương mến thương lắm nhỉ?"
Tao mỉm cười vui vẻ kể lại những chuyện ở chung nhà với A Đỉnh cho tụi nó nghe.

Khoảnh khắc đó thật là tuyệt cứ như là được ở cùng một người chị khi không có sự chăm sóc của ba mẹ ấy, hai chị em phải quan tâm lẫn nhau.

Nhớ lại là nước mắt lại rơi thêm vài giọt nữa.

Đỉnh Đỉnh chỉ biết im lặng vì mấy câu chuyện của tao nó xem là hãm.

Kể xong, cả đám được một tràng cười ỉa từ đầu đến chân.

Thế Mỹ ôm bụng cười ha hả, nó cười đến mức độ cả nơi đây đều là giọng của nó.

Những người xung quanh hoang mang cứ tưởng con thần kinh nào vừa chui lỗ chó trốn trại không ấy.

Trân Châu ngại ngùng bịch miệng nó lại không cho nó cười "Đình An, làm gì đó đi..."
Ở bên kia Đình An cũng ôm bụng cười muốn rụng cổ tử cung ra ngoài.

Cười mà muốn hết bê đê luôn ấy.

Trân Châu không biết nói gì chỉ biết thở dài.

Tao đưa ánh mắt hiền từ nói "Cứ để cho nó cười đi!"
"Mình sợ xe bắt chó bắt hai người họ mất!"
Tao vỗ vai Trân Châu, tiếp tục đắp người tuyết "Yên tâm.

Nó bị bắt quen rồi!" Trân Châu hoang mang cộng thêm bối rối không biết xử lý thế nào, đây là lần đầu tiên nó phải xử lý hai cái đứa có cái miệng cười y chang cái loa phát thành trong khu phố vào mỗi buổi sáng.

A Đỉnh thì nặn ra cái quần rồi lấy lên trồng vô đầu chứ nhục quá, nó chấp tay miệng niệm Phật bảo không được đá bung lồn hai con quỷ kia và đá cả tao nữa.

...
Tao quát lớn "Xong rồi!"
"Mày nặn cái gì vậy?" Đình An quay sang nhìn rồi vỗ vai nói "Mày nặn hay ghê, hoá ra là mày nặn con thỏ! Giỏi ghê!"
Tao kiêu ngạo hất hất vai "Thường thui!"
A Đỉnh nặn cái gì mà nhìn nó bùi nhùi y chang cái đồ chùi nồi nên Trân Châu mới hỏi "Nặn cái gì mà nhìn ghê thế?"
Nó hờ hững đáp "Phải ghê chứ sao, tao đang nhào nặn cái nết đánh rơi của Thế Mỹ với con Thái Bình nè!"
Thế Mỹ và tao cùng đồng thanh "Sao không nặn cái nết của mày đi con phò?"
"Tại tao có nết sẵn rồi!" Nó khinh bỉ
Tao tức quá nặn hình gạch ống phang thẳng vô mặt nó, còn con Thế Mỹ nó nặng hình cây chổi rồi biến hình tiên nữ thêm một lần nữa.

Lần trước là ở trong buổi phỏng vấn "Chuyện nhà anh chị em bla bla".

Không ngờ lần đó hăng quá nó đánh banh chành cái lều luôn.

Nói ra là đang chơi trò chơi phỏng vấn trong lều, còn khán giả là tụi con nít vòng vòng xóm.

Tao kéo nó lại rồi nói "Mày định phá nát nơi này hả?"
"Không! Nơi này là "thiên đường tuyết" còn tao là nữ hoàng băng zá Else Mỹ! Tao phải bảo zệ nơi này khỏi yêu quái xấu xa!"
"Thôi giùm tao đi! Mày đừng có gây thêm nghiệp chướng nữa!"
Trân Châu đứng dậy tán thành ý kiến "Đúng như vậy! Nơi này còn nhiều người lắm! Đừng có gây sự với nhau..."
Tao ôm nó lại không cho hai đứa nó vồ lấy nhau như mấy con hổ con, còn A Đỉnh thì đứng đó, nhiên Thế Mỹ mà mặt ciễu "Mày trẻ trâu quá nên tao không quan tâm!" Làm cho Thế Mỹ càng tức điên hơn.

Tao vả vô mặt nó rồi nói "Mày đừng có mà bị nó trêu chọc mà tức giận...Mà hãy về đây bên nhau ta nối lại tình xưa~~~"
Cả đám hoang mang nhìn tao, ánh mắt có chút bất lực.

Ủa gì vậy? Mình hát hay mà sao khinh bỉ mình zữ zậy?.

Muốn khóc quá, Thế Mỹ đang điên tiết lại thêm cái đứa óc chó đang nói nhảm cái đéo gì làm nó càng thêm khùng hơn.


Cổ nó nổi gân y chang mấy ông nội côn đồ trong anime chuẩn bị đánh nhau ấy.

Nó mỉm cười một cách hết sức thân thiện "Ê cái con mắm lùn kia, mày ăn phải cứt chó hay sao mà dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả?"
"Hả?" Nó nhăn mặt, cái mỏ xinh xinh của Thế Mỹ cũnh toàn là những lời nói tục tĩu mà thôi "Mày gáy cái gì cơ?"
Nó cầm cây chổi phù thủy rồi chỉ vào mặt A Đỉnh "Mày thấy cán chổi nhọn hông? Tao xủi zô cái hột le rồi tao dích lên, tao lấy xi măng tao trám cái lồn mày lại cho mày khỏi đụ à!"
Má, lời nói của nó tuy là lời bình thường nhưng tính sát thương rất cao.

Nghe mà nhức cái háng giùm A Đỉnh ấy, chân đứa nào đứa nấy vội khép lại sau khi nghe câu đó.

A Đỉnh cũng không dừa gì mà cầm cái cây mà Đình An nặn xong, hình như là cây kéo thì phải.

Mà sao nó nặn được hây vậy?.

"Mày thấy cây kéo hông? Đụ má cắt buồng trứng mày cho mày khỏi đẻ ạ!"
Cả đám lập tức ôm bụng, đúng là lời lẻ tổn thương tâm trạng quá.

Sau đó hai đứa nó tính choảng nhau nhưng Trân Châu tức giận kéo lê hai đứa lên, lần này có thể thấy sát khí tỏa ra nồng nặc luôn.

Chúng tao sợ hãi nhìn nó sao có thể xách nhẹ 2 đứa ra ngoài công viên.

Sau đó giáo huấn cho hai đứa một trận, khuôn mặt lúc đó của Trân Châu không khác gì đang ngồi trong xe hơi mà mình đang cầm lái vậy.

Nó nói "Sao tụi mày cứ hở một chút là lại đánh nhau và chửi nhau vậy? Nhường nhịn một chút không được sao?"
Thế Mỹ khoanh tay nhìn cái đứa đang bình thản trước mặt trong thật thấy ghét làm sao, nó diễu cợt "Ai kêu nó chọc tao trước chi? Thế nên mới hậu hĩnh đáp trả nó!"
"Không biết là ai hậu hĩnh ai!"
"Mày muốn cái vẹo gì cơ?"
Hai đứa lại muốn tiếp tục đánh nhau ngoài này.

Tụi nó như kiểu dùng cả thanh xuân để kiếm chuyện với đứa mình ghét ấy.

Trân Châu tức điên, đưa đôi mắt hình viên đạn như muốn giết chết hai ẻm.

Mùa hè mà lạnh sóng lưng ghê, nó đáp "Nếu hai mày đánh nhau thêm một lần nữa thì đừng trách!"
Thế Mỹ cười nhếch "Mày định làm gì?"
Nó lạnh lùng chỉ vào bên phía ngực của Thế Mỹ, lời lẻ vô cùng sắc bén "Tao không ngần ngại ném mày vào trò lượn siêu tốc đâu!" Và sau đó chỉ đến A Đỉnh đứng đằng kia "Nghe nói mày thích sống suối lắm.

Có muốn đi thuyền cùng tao không? Tao chèo thuyền giỏi lắm đó!"
Thế Mỹ hoảng loạn đáp "Sao mày dám?"
"Sao tao không dám được? Dù là bạn bè thì tao cũng không nể mặt đâu!"
Đúng như dự đoán, hai đứa kia sợ muốn té ra quần.

Ở đây cũng có tao và Đình An sợ nữa.

Cứ tưởng nó chỉ hung dữ trong lúc lái xe thôi mà ai ngờ, ngoài đời nó hiền như cọp vậy.

Sau đó hai cái con không biết trời cao đất rộng kia phải một phen xin lỗi rối rít chị hai yang hồ Thế Mỹ.

Đến cuối cùng buổi đi chơi biến thành mớ hỗn độn bùng binh.

...
Chúng tao đi chơi công viên rồi đi ăn, ghé vào thư viện đọc truyện tranh vài tiếng rồi lại đi la cà hết nơi này đến nơi nọ.

Nói chung ở Sài Gòn nhiều nơi ghé vào lắm, đi hết một ngày cũng đéo bao giờ chán đâu.

Nhưng chúng tao lại muốn đi đến miền quê hơn là ở thành phố đông đúc người qua lại này.

Sau khi ăn uống no say thì cả đám ai về nhà nấy.

Chỉ có một điều là, Thế Mỹ, Đình An và tao lại trở về nhà bằng cách đi bộ.

Vì cũng không xa cho lắm, lúc ấy là khoảng tầm 4h chiều rồi.


Nhìn dòng xe cộ thưa thớt thật yên bình làm sao.

Thế Mỹ tức điên người nảy giờ vì cách Trân Châu đối xử với mình, nó không dám hé môi nữa lời vì có Châu ở bên.

Khi đi rồi nó mới chửi thầm trong miệng "Mẹ bà, Trân Châu nó ác hơn tao tưởng!"
Tao bảo "Mày nên cư xử bình thản với A Đỉnh đi, bộ mày ghét nó lắm hả?"
"Sao hông ghét được, nó cứ thích chọc ghẹo tao mãi với lại cái mặt nó nhìn đéo ưa được!"
Tao lại hỏi "Sao không ưa?"
Nó mới chỉ ra một vài điểm bất thường "Con gái gì mà có 2 mắt, 2 chân mài, 1 mũi 1 miệng lại còn lùn tịt.

Cấp 3 lớp 12 mà có 1m5, ngộ ghê!"
"..."
...
"Ê, kem kìa! Vào mua đi!" Tao vỗ vai hai đứa nó.
...
"Lâu lắm rồi mới thấy được 3 đứa mình đi riêng với nhau! Tao thấy hạnh phúc quá!"
Tao vừa ăn kem vừa mỉm cười và tất nhiên Thế Mỹ kiêu sa của chúng ta cũng gật đầu tán dương ý kiến của tao.

Thật sự thì từ lúc làm lành với Trân Châu thì lại không còn bộ ba cô đơn nữa.

Đi đâu cũng đi cả lũ, công nhận từ 3 đứa mà giờ hô biến thành 7 đứa luôn.

Đúng là vi diệu mà!.
Thế Mỹ lấy thêm cây kem trong túi xách rồi cắn một cái "Phải chi ngày nào cũng được vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy!"
Tao nghe mà sởn cả da gà, hông biết có phải là do kem lạnh quá làm tóc tai dựng lên không nữa hay là cái lời ngọt ngào được phát ra từ miệng của cái đứa lúc nào cũng chửi thề và gây hấn.

Tao không kiềm nổi xúc động bật khóc "Mày nói cứ như sắp phải chia xa ấy! Nhưng mà, Thế Mỹ của chúng ta lâu lâu lại nói ra những từ hay đúng không...Đình An?"
Lúc này tao mới để ý rằng suốt chặng đường Đình An không nói gì cả.

Chỉ hiện cái nét mặt đang suy nghĩ điều gì đó, không nói không rằng cũng không cười không khóc thật khiến tao để tâm đến mà.

Tao vẫy vẫy tay nó "Đình An? Hi? Ê? Alo? Hello? À lố? Hallo? Saquadikha? Kha bun kha? Ô hay dô?"
Tao nói một tràng câu chào thể hiện trình độ tiếng nước ngoài đã đạt đến thượng thừa của mình nhưng nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại.

Ba đứa tao ngồi ở ngoài quán kem, hai đứa nhìn một đứa.

Thế Mỹ hiểu ý nên đi đến chỗ nó ngồi.

Vả nó vài cái để nó tỉnh "Mày bị Trân Châu câu hồn phách hả? Sao nhìn như con mất hồn thế kia?"
Nó đau đớn ôm mặt "Mẹ mày, đau!"
"Sao nãy giờ không nói gì hết? Tính làm nàng dâu câm hả?" Tao hiếu kì nhìn nó.

Nó thở dài nhìn cây kem trên tay, khuôn mặt buồn bã nhìn những giọt kem đang nhiễu xuống nền đất.

Thế Mỹ thấy uổng nên giật chúng vào tay mình "Không ăn thì để bố ăn! Cái con mê bươm bướm bỏ bạn!"
Tao lo lắng lắc vai nó, bộ nó bị bệnh hiểm nghèo gì hay sao mà nhìn mặt như tào tháo rượt tới nơi vậy không biết "Mày sao vậy? Không khỏe hả?"
Nó mỉm cười, trong một phút giây nào đó.

Tao và Thế Mỹ thất thần khi nghe câu nói của Đình An, câu nói trầm trầm buồn đến não lòng
"Nếu tao nói tao sắp chuyển trường, bọn mày có tin không?".