Hồ Ly nhìn tóc mới xong thì rất hài lòng. Đi qua tiệm thuốc, cô nghĩ ngợi dừng lại rồi đi vào.
Về biệt thự cũ, Thái Từ Quân ôm đồm tay xách nách mang, một tay ôm hoa, một tay xách túi hoa quả bánh kẹo.
Cả hai người đều bất ngờ.
- Bé con!
Thái Từ Quân nhìn tóc của bạn gái liền bật cười, xong lại nhăn nhó.
- Em không khỏe, đi tẩy tóc thế này …
Cô nhìn anh ôm bó hoa lớn, biết là cho mình bèn muốn chạy nhanh tới, nhưng chân vừa cất lên lại thu xuống, từ tốn đi chậm.
- Hoa em có thể tự mua, nhưng là anh tặng thì em rất hạnh phúc.
Bó hoa được Hồ Ly nâng niu ôm trong lòng, tâm trạng cô vừa vui vừa thấp thỏm. Nhân lúc cả hai vui vẻ, cô bèn đi vào nhà vệ sinh, rồi cầm chiếc que nhỏ giấu giấu sau lưng.
- Từ Quân, em có thêm một bất ngờ cho anh. …hmmm, em không biết anh có cảm xúc giống em lúc này không…
Quả thực là Hồ Ly có chút lo, cô lo Thái Từ Quân chưa sẵn sàng và khó tiếp nhận.
Thái Từ Quân nhận chiếc que hiện hai vạch thì cười lớn không nói gì. Hồ Ly thấy thái độ này của đối phương thì lại càng hồi hộp.
- Anh ơi, nói gì đi!
Nhìn Nghê Hồ Ly mếu máo như sắp khóc, Thái Từ Quân mới đặt que xuống bàn rồi ôm cô vào lòng, còn không dám ôm chặt sợ ép vào bụng cô.
- Anh đang vui chết mất!
Hồ Ly lúc này mới dám cười thật, rồi ngước lên giận dỗi.
- Vui thì vui thôi, mắc mớ gì chết mất.
Thái Từ Quân nhớ ra gì đó, buông Hồ Ly ra rồi mở túi đồ mình mua.
- Em nói thèm, nên nay anh mua dưa hấu cho bé con của anh này. Em ăn luôn không, anh xúc cho em.
Cô nhìn thấy nửa quả dưa hấu, rồi đi tới tủ lạnh mở ra, cũng lấy nửa quả dưa hấu.
- Thần giao cách cảm ư? Em cũng vừa mua dưa hấu để ăn cùng anh nè.
Hai người nhìn hai cái nửa quả dưa, Hồ Ly hỏi.
- Anh mua ở đâu đấy?
- Anh mua siêu thị đầu đường gần đây.
- Em cũng mua ở đó.
Cô cầm nửa quả dưa của mình đặt úp vào nửa quả bạn trai mua rồi tròn mắt nhìn anh.
- Anh ơi, chúng là từ một quả tách ra đó. Trùng hợp ghê.
Hai người cười lớn, hôm nay thật nhiều niềm vui, tới hai nửa quả dưa mua tình cờ cũng là thuộc về nhau nữa.
Thái Từ Quân vuốt ve tóc mới của Hồ Ly, cô biết bạn trai đang lo cho mình, bèn nói nhỏ.
- Nhờ đi nhuộm tóc mà em mới biết có thai đó. Anh yên tâm, em dùng thuốc tẩy tóc an toàn.
Xem ra mọi thứ đều đã được ông trời sắp đặt hết cả rồi.
- Em cũng yên tâm nhé, hai mẹ con em sẽ luôn có anh ở đây rồi.
Đã rất lâu rồi Nghê Hồ Ly mới cảm thấy sự hạnh phúc thiêng liêng này.
Dàn dần cô hiểu, người yêu cô nhất không phải người hay nói “anh yêu em”, mà là người luôn xuất hiện khi cô cần và nói “anh đây rồi”.
- Nghê Ly, hay chúng ta đánh cược một lần đi.
- Hả, cược gì?
- Em cứ đặt hết tình cảm ở anh, thua thì anh lấy em, thắng thì em lấy anh, hòa thì mình lấy nhau. Em gả cho anh nhé!
Hồ Ly cười nắc nẻ, người bồn chồn giờ là Thái Từ Quân.
Anh là người thấy được sự bình dị của cô mà vẫn yêu thương, đó là tình yêu.
Anh biết cô đau khổ vẫn nguyện che chở cho cô, đó còn hơn cả yêu.
Giờ hai người đã có kết tinh của tình yêu rồi, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong cơ thể cô. Nhưng cô không gật đầu ngay, mà cần thời gian để làm quen dần.
- Em không vội. Việc gì vội cũng được, nhưng tình yêu không nên vội. Tội ta, tội người. Em không muốn bước quá nhanh, nhỡ bỏ lỡ thứ gì trên đường, biết đâu là thứ gì đó ta cần. Chúng ta cứ từ từ tận hưởng và vun đắp. Em không biết gặp anh đúng hay sai, nhưng em biết gặp anh là một điều tuyệt vời. Em cũng biết người theo đuổi anh rất nhiều, thiếu em cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ người em thích rất ít, ngoài anh ra em chẳng có ai.
Nghe Hồ Ly từng mơ ước gặp được người hoàn hảo, giờ chỉ muốn bên người không làm trái tim mình tổn thương một lần nữa.
Hôn nhân là bước ngoặt cuộc đời, kể cả rất yêu cũng phải suy nghĩ nghiêm túc.
Nếu không phải người mình mong muốn thì cả đời này lấy ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi, thì lấy ai cũng chẳng thấy bình yên.
Thái Từ Quân yêu đương nhiều phụ nữ, tới Nghê Hồ Ly mới thấy đúng là yêu. Là mong muốn, là chờ đợi.
Và Nghê Hồ Ly gặp Thái Từ Quân mới biết yêu và được yêu là như thế nào.