Cưng Chiều Ba Nhỏ Quá Mức Rồi

Chương 37: Tạo bất ngờ



Người đó mà cậu nhắc đến là người đàn ông đấy sao? Anh chỉ gật đầu, một tay giữ điện thoại một tay bấu chặt vào đùi:

- Chú ngước mặt lên nhìn em đi, không nhớ em sao? Nhanh lên nào!

Khuôn mặt kia cũng dần ngước lên, cậu lúc này mới hoảng hồn khi thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng với vẻ mặt mệt mỏi ấy:

- Chú... chú... không phải như chú nghĩ đâu. Người chú nói chuyện điện thoại là cha em đó - Quay mặt đi - cha ơi lại cứu con, con rễ ba sắp không cần con rồi

Một người đàn ông mặt tạp dề nhanh chóng đi đến phía sau cậu, Phó Bắc Đình nhìn thấy liền nhận ra chính là người cha năm xưa anh đã thấy. Vẻ mặt ấy liền trở nên tươi rói:

Do thằng nhóc con này vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, ba thấy nó mệt quá nên mới nghe điện thoại. Con đừng hiểu lầm con ba nha! Nó thương con lắm vừa biết con gọi tới đã tắt máy thì liền lo sốt vó hết...Được rồi ba... con đói rồi....Nhạc Tranh cũng không làm phiền hai đứa nhỏ nói chuyện nữa mà quay vào bếp. Anh bên này cũng bật cười, gương mặt cũng trở nên có sức sống hơn:

Còn chưa kịp để chú chào baBa ơi... - Nhạc Ninh đưa điện thoại lên cao hướng về bếp - Chồng con nói chào ba @Rồi, rồi không cần để ý nhiều tiểu tiết vậy đâuAnh bị dáng vẻ này của cậu chọc cho cười mà, cậu lại kéo điện thoại đến gần tay đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt bên kia:

Chú cười lên vô cùng đẹp trai nên đừng có ủ rũ nữa biết chưa!Em sau này cũng đừng hù chú như vậy nữa. Chú còn đang định bay qua đó tìm em... •Chồng em ngốc quá đi thôi! Nhưng sao chú vẫn ngồi ở bếp? Chú chưa ăn cơm tối nữa hả?Bị cậu tra hỏi người đàn ông không khỏi chột dạ, chỉ hơi gật đầu. Nhạc Ninh không khỏi thở dài, tưởng chừng sẽ tức giận nhưng lại nhỏ giọng dịu dàng:

Chú hâm đồ ăn lại đi, ăn cùng em và ba nè!Được, chú sẽ hầm đồ ăn liềnNgười đàn ông cứ thế mà vừa cầm điện thoại để nhìn cậu và vừa hâm lại những món ăn do cô giúp việc đã nấu.

Cậu cũng không khỏi bất lực trước vị chủ tịch này:

Con trai đầu? Ngủ rồi hả chú?Thằng nhóc ấy lại sang nhà bà rồi, chú chỉ còn một mình. Em mau về với chú đi @Anh ngồi ra bàn với gương mặt phụng phịu, đáng thương vô đối để nhìn người trước màn hình. Nhạc Ninh cũng ngồi vào bàn ăn, cậu để điện thoại đối diện rồi bắt đầu dùng bữa:

Em tìm đến đồ ăn rồi. Chú cũng ăn nhanh lên, bên chú chắc cũng nửa đêm rồi. Hứa với em sau này không được bỏ bữa như vậy nữa!Chú hứa mà... mà em nhớ phải mau về đó...Cứ thế mà con người kia cứ nói đủ chuyện với nhau đến lúc lên giường ngủ mới chịu tắt máy. Và rồi họ vẫn cứ giữ thói quen ấy, cứ gọi điện với nhau, cậu gọi thì anh liền bất máy, không để lỡ một cuộc nào cả.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu đi công tác rồi, sau khi vừa kết thúc cuộc gọi ngắn vào buổi trưa với anh, chàng trai lại nhìn về màn hình máy tính đang hiện dòng lệnh "Địa điểm tổ chức lễ cưới lý tưởng" mà khẽ mỉm cười.



- Sớm thôi! Chúng ta sẽ có một lễ cưới thật đẹp

Trời cũng đã chuyển dần sang tối, Phó Bắc Đình lên giường với chiếc điện thoại thân quen trong tay. Chàng trai lại vẫn ngồi ở bàn làm việc, anh thấy thì không khỏi chau mày:

Em vẫn chưa nghỉ ngơi nữa sao? Bên em cũng đã muộn rồiChút nữa là xong rồiSao lúc em ở đây không thấy em có nhiều việc như thế?Chàng trai cũng ngưng động tác rõ bàn phím lại, dùng ánh mắt híp lại nhìn thẳng vào màn hình điện thoại:

Làm xong sớm để về với chú nữa! Người ta cũng biết nhớ đóĐề chú bay qua với em....Dừng lại! Chú ở yên đó, đừng có mà làm chuyện manh độngNhạc Ninh cầm điện thoại lên, tựa đầu vào ghế để thư giãn và cũng để ngắm nhìn khuôn mặt cách một màn hình điện thoại kia:

Chú đừng có bắt nạt Dữ Hinh nữa, em thấy anh ấy làm việc rất cực đó. Coi như nể mặt em, đừng trừ lương và bớt ít việc cho anh ấy điĐều nghe theo em... nhưng mà để chú bay qua với em được không? Chú nhớ em lắm! Muốn được ôm em...Thương thương nha! Được nửa tuần rồi, em sắp về với chú rồi - Nhìn giờ trên điện thoại - Thôi chú ngủ đi, em cũng buồn ngủ rồi

Người đàn ông bên kia đưa điện ra xa để cho cậu thấy anh đang ôm lấy gối của cậu. Vẻ mặt ủ rũ nhưng vẫn mỉm cười với cậu:

- Vậy em ngủ đi, sáng chú sẽ gọi em thức

Điện thoại được tắt cũng là chuyện vài phút sau đó. Nhạc Ninh lại đứng lên kéo theo vali ra khỏi nhà và lên một chiếc xe đâu sẵn:

- Em sẽ cho chú bất ngờ khi vừa thức dậy Q

Chàng trai hào hứng trong đêm đi đến sân bay nhưng cuối cùng lại phải hụt hẳng ngồi trong màn đêm đấy đợi máy bay delay hai tiếng. Một thân hình mỏng manh trùm kín người, ngồi co ro trên ghế ở sân bay:

- Người tính không bằng hãng hàng không tính mà! @

Cuối cùng Nhạc Ninh cũng đã về nước vào lúc buổi sáng, cậu nhìn thời gian ở bảng thông tin sân bay thì biết chắc người đàn ông kia đã đi làm rồi. Phút chốc lại có một sáng kiến nhảy ra trong đầu cậu:



- Vậy thì đền tập đoàn cho chú bất ngờ!

Chàng trai cứ thế chìm vào sự vui vẻ của bản thân mà kéo vali đi qua dòng người tấp nập, nhưng rồi giữa những con người ấy cậu lại gặp người quen.

Chính là Phó Bắc Đình, sao chú lại đến sân bay giờ này? Lẽ nào là biết cậu về nước rồi? Không thể nào, cậu không hề nói chuyện này cho ai biết.

Và rồi cậu đã có đáp án.

Một chàng trai thân hình nhỏ nhắn, vóc dáng còn có vẻ mảnh mai hơn cả cậu đã chạy đến ôm lấy Phó Bắc Đình.

Anh cười tươi như nắng ban mai rực rỡ mà ôm lấy người kia vào lòng, bàn tay ấy còn dịu dàng xoa đầu người kia.

Anh chu đáo kéo vali giúp người đấy, còn người bên cạnh lại nắm lấy cánh tay anh mà cùng nhau rời khỏi sân bay đông đúc này. Họ vui đùa, cười nói thật thân thiết, rất giống dáng vẻ của một đôi yêu nhau vậy. ®

Nhạc Ninh chứng kiến những cảnh đó mà chết trân tại chỗ, nụ cười trên khuôn mặt không biết tự bao giờ đã vụt mất.

- Chắc đó chỉ... chỉ anh em... chỉ là bạn bè... của chú ấy thôi!

Cậu thầm tự trấn an lòng mình nhưng trong thâm tâm ấy thật sự rất khó chịu.

Đó là chồng cậu mà!

Ai cho phép người đó được ôm chứ!

Cái ôm đó vốn dĩ phải thuộc về cậu mới phải...