Cô nói xong liền đứng dậy, chạy đi trước sụ hững hờ của anh. Khi nghe cô nói vậy anh đau lòng vô cùng, tưởng chừng cô sẽ chấp nhận nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ của anh mà. Chiếc nhẫn trong túi anh lấy ra rơi xuống đất, nằm im tại chỗ. Thiên Ngạo thẫn thờ bao lâu nay anh tốt với cô như vậy, mà cô vẫn chưa biết tình cảm của anh sao?
Du Mẫn vừa chạy vừa khóc, cô đau lắm khi cô nói ra như vậy cũng đau chứ nhưng hiện giờ anh nói tình cảm ra như vậy cô không thể chấp nhận cú sốc này được. Cô cần thời gian suy nghĩ trong việc này.
Thế là một buổi trong phòng không ai mở lời nói với ai, đến về cũng không ai nói lời nào. Khuôn mặt Thiên Ngạo hết sức lạnh lùng, anh biết cô cần thời gian suy nghĩ nên anh sẽ không đụng chạm hay tiếp xúc với cô trong thời gian này. Nhìn thấy Thiên Ngạo lạnh nhạt với mình, cô cùng đau lòng lắm nhưng đây là điều cô cũng muốn, muốn cho cả hai có thời gian suy nghĩ, không ai ép buộc ai.
[.....]
Được 1 tháng sau, cũng chính là ngày sinh nhật tròn18 tuổi của cô, nhưng không ai dự sinh nhật cô cả vì Du Mẫn không mời, kể cả ba mẹ cô cũng vậy. Họ đều đi công tác ở ngoài nước nên không có thời gian rãnh rỗi về dự sinh nhật cô. Chỉ còn ba người trong nhà là cô, anh và chị Lệ Quyên nhưng cô ta thì không biết sinh nhật Du Mẫn nên cứ nằn nọc rủ Thiên Ngạo đi chới một đêm.
"Thiên Ngạo! Hôm nay chúng ta đi chơi không?" Ả uổn ẹo đụng chạm vào tay anh
"Không rảnh!" Anh lạnh giọng nói
Anh biết hôm nay là sinh nhật cô nên cần phải chuẩn bị bất ngờ cho cô, dù Du Mẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình nên bực mình với ả ta cứ quấn lấy anh
"Tôi nói không đi là không, tôi không muốn lập lại!" Thiên Ngạo tức giận hét lên
Trương Lệ Quyên sợ hãi, đành im lặng thấy cô ta đôi mắt đỏ lên thì lên tiếng can ngăn
"Anh đi chơi với chị ấy đi, chị Quyên cũng hết lòng rủ anh đi mà!"
Anh chừng chừ một hồi rồi cũng gật đầu nghe theo cô. Anh suy nghĩ cứ đi chơi với cô ta chút rồi về tổ chức sinh nhật cho cô cũng được. Thiên Ngạo ừ ờ rồi lấy xe chở cô ta đi chơi nhưng đi chơi lần này của anh cũng chính là âm mưu sắp đặt của Lệ Quyên đã bày sẳn
"Anh cho em đi nơi này được không?"
"Đi đâu?" Anh lạnh nhạt nói
"Cứ theo em nói là anh sẽ biết!"
Thiên Ngạo không nói gì, theo chỉ hướng của cô ta chạy theo. Đến nơi thì trước mặt anh là khung cảnh lãng mãn, bàn tiệc đều có sẳn. Cả hai bước tới, cô ta cầm 2 hai ly rượu đỏ vang lên đưa cho anh
"Mời anh" Lệ Quyên cười nói
Anh nhìn ly trong tay cô ta 1 hồi cũng cầm lên uống hết
Ả ta không nói gì chỉ cười rồi uống ly còn lại của mình
[.....]
Đã 9h rồi mà cô chả thấy anh và chị Quyên về thì bắt đầu lo lắng. Đang ngồi đợi hai người kia về thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hàn Mạc Phi, cô không nghỉ ngơi dất máy lên nói
"Alo! Mạc Phi hả! Gọi tôi có gì không?"
"Không gì chỉ gọi để chúc mừng sinh nhật cho cô thôi"
"Vậy sao? Sao biết sinh nhật tôi vậy?"
Hắn cười rồi nói "thì Facebook của tôi nó hiện lên ngày sinh của cô nên biết!"
Cô chỉ cười "ưm!"
Gọi điện cho Mạc Phi nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đã 10h rồi sao, sao cả hai lại chưa vêề, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?
[____________________________________]
Tại căn phòng nhỏ bên trong rừng, cô ta đang dìu Thiên Ngạo say ngất đặt lên giường, Lệ Quyên nhìn anh đang say nhưng tiếng gọi tên trong cơn say của anh lại không nhắc đến tên cô ta mà lại là Lệ Du Mẫn
Lệ Quyên tức giận nhưng sau đó lại nở nụ cười gian ác chưa từng có