Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh chuaa

Chương 16: Gặp lại người cũ



"Tiểu Nghiêng cháu nhìn gì vậy"

"Dạ không có gì"

"Thức ăn lên rồi, chúng ta mau ăn thôi"

Cầm đôi đũa lên ăn được một lúc một lúc thì cô thấy cảnh bạn trai của mình và cô em họ Chu Nhược kia ôm ôm ấp ấp.

Một lát sao khi em trai cô bưng món lên cho hai người họ thì họ lại có hành động cười cợt và bắt nạt nó, quả thật khi nhìn thấy cảnh này cô đúng là nuốt không trôi cơm mà.

Em trai của cô chỉ có mỗi mình cô được nắm tóc bắt nạt nó thôi.

"Cậu ơi con muốn đi vệ sinh"

"Để cậu đưa con đi"

"Con lớn rồi mà hơn nữa cậu cũng đâu vào nhà vệ sinh nữ được"

Nói xong rồi cô chụp lấy áo khoác và cái khẩu trang khi nãy để kế bên mình rồi chạy vụt đi, vào nhà về sinh cô mặc áo khoác và đeo khẩu trang cho kính kẽ rồi lại chổ bạn trai cũ là Kiến Nam và cô em họ.

Đi đến nơi rồi cô khẽ nắm tay của tên bạn trai cũ rồi dỡ giọng ủy khuất nói:


"Ba, chẳng phải ba nói là cả đời ba chỉ yêu thương và cưng chiều duy nhất một mình mẹ và con thôi sao."

"Cô nhóc con nói gì thế, ai là ba con"

"Ba nói gì thế, ba là ba con mà. Trước khi rời khỏi nhà ba còn hôn mẹ và con một cái để tạm biệt vậy mà bây giờ ôm bà cô này ở đây"

Chu Nhược nghe một đứa nhóc con gọi mình là bà cô lại thêm thông tin Kiến Nam đã có vợ con rồi thì ả bắc đầu tức điên rồi làm ầm lên:

"Anh đã có vợ và đứa con gái lớn chừng này, đây có phải là con của anh và chị ta không"

"Đứa bé này là ai anh không hề biết, còn Chu Nghiêng Dương thì hiện tại cô ta ở đâu anh không hề biết"

"Ba, ba nói vậy là sao, chẳng lẽ ba bị bà cô này bỏ bùa đến quên mất mẹ luôn rồi."
"Ha anh nghe con bé này nói gì không, rõ ràng anh đã có con và lén lúc ở cùng với chị ta vậy mà giờ lại đeo bám tôi"

"Cô tưởng bản thân mình tốt lành lắm à, nếu không phải vì gia sản nhà họ Chu đang tạm thời được ba mẹ cô tiếp quản thì tôi còn lâu mới quen một con nhỏ ổng ẹo chanh chua như cô"

Cảm thấy bản thân mình đã khơi màu khói lửa xong thì cô lặng lẽ chuồng đi vào nhà vệ sinh rồi cởϊ áσ khoác cùng với khẩu trang xong sao đi ra ngoài ăn cơm với anh,

Từ chổ cô ngồi nhìn xéo qua phí bên kia không khó có thấy được hai con người kia đang cãi nhau đến nổi tính đánh lộn nhưng mai là có bảo vệ của nhà hàng đến đuổi họ ra khỏi.


Mãi lo xem kịch hay trước mắt mà cô quên mất từ nãy đến giờ mọi cử chỉ hành động của bản thân mình đều thu vào cặp mắt của ai đó.

Anh khẽ đưa tay gõ lên mặt bàn rồi nói: "Tiểu Nghiêng, cháu còn nhỏ không nên xem mấy chuyện như vậy, nhanh ăn cơm đi"

"Tuân lệnh ông cậu đại nhân."

Thế là cả buổi tối hôm ấy cô tâm vui như mở hội, không ngờ ở trong cơ thể của trẻ em mà cũng có thể khiến đám người đó cãi nhau.

Nhưng mà khi biết người từng yêu mình, từng nắm tay mình lại là một kẽ không ra gì thì cô cảm thấy có chút hụt hẫn và nuối tiếc cho khoảng thời gian mà cô đã dành cho hắn.

Mà nghĩ đến đây cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng khác là trước kia bản thân mình còn có một thanh mai trúc mãi đã chuyển ra nước ngoài cách đây không lâu.

Trước khi rời đi cậu ấy còn bão năm năm sao sẽ trở về, mà hình như thời gian cậu ấy hữa gần đến rồi nhỉ.

Cô cũng mới thăm dò được một tin là những người kia đã công bố ra ngoài rằng cô vì cứu cô bé này nên đã gặp tai nạn và qua đời.

Tin này hiện tại đang tràn lan trên mạng, có cảnh quay đám tang của cô luôn cơ. Khoan đã, nếu như thế thì chẳng phải thân xác của cô đang gặp nguy hiểm.

Nếu học không cần đến cô nữa thì chuyện ra tay với cái xác để phi tang chứng cứ là việc họ hoàn toàn có thể.

Nghĩ đến đây Nghiêng Dương chẳng còn tâm trạng để ăn nữa mà lập tức kéo anh đi về, cô phải nhanh chóng phải liên lạc với thầy Cẩn mới được.