Sư Tử ngồi trên ghế, người cô cong lại. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, miệng lẩm bẩm:
- Cự Giải à, tớ xin cậu hãy đến đây với tớ! Làm ơn cho tớ biết cậu vẫn còn chút tình cảm với tớ!
Chợt nhớ lại hội thoại trước lúc đến đây, cô sợ Cự Giải sẽ không đến nên cô nhờ Ma Kết chuyển lời đến cho Cự Giải và những lời cuối cùng của mình với Ma Kết.
Cô thở dài…
Đồng hồ của cô điểm 3h sáng, cô bật khóc!
- Sao cậu không đến? Tại sao?
Cự Giải lòng lúc đó quặn thắt, anh chạy đến ôm chầm lấy Sư Tử:
- Xin cậu, xin cậu đừng khóc. Làm ơn đừng khóc!
- Cuối cùng cậu cũng đến! Cuối cùng cũng đến!
Sư Tử nói trong nước mắt. Cô siết chặt lấy Cự Giải như sợ mất anh vậy…
Còn với Cự Giải… lúc này ánh mắt của anh nhạt nhòa theo cô. Chỉ biết ôm chặt lấy cô chứ chả biết làm gì khác… lòng bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh. Đôi bàn tay ấy cứ như lòng anh vậy… lạnh ngắt nhưng đang được vòng tay khác sưởi ấm. Cự Giải khẽ nói:
- Mai… cậu lên sân bay thật à?
- Tớ… - Sư Tử có vẻ đã nín – Chắc tớ sẽ không đi nữa!
- Tại sao?
Cự Giải tròn mắt nhìn cô, nhìn cái khuôn mặt lem luốc đang nở nụ cười:
- Tớ sẽ ở lại… để tán cậu thêm lần nữa chứ?
Sư Tử cười khiến Cự Giải cũng cười theo… Anh chợt ôm chặt lấy cô:
- Không cần tán nữa đâu! Vì tớ cũng đã đổ vì cậu “đứ đừ” rồi!
Trong đêm tối lạnh là một cái ôm ấm áp và tất cả nụ cười đang nở rộ!