Hoàng Kỳ nhìn tài xế lưu loát dừng xe ở ven con đường nhỏ:
-Không. Đi ăn món em thích.
-Ồ.
Bảo Tích nhìn quán bánh canh cá lóc trước mặt, bắt đầu tháo đai an toàn:
-Thì ra không phải cứ có bạn trai giàu có thì sẽ ngày ngày được ăn ở nhà hàng sang trọng. Đồ keo kiệt.
Khóe miệng cô hơi cong lên, mở cửa xe đi xuống. Hoàng Kỳ dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Điện thoại trong túi anh vàng lên mấy hồi chuông.
Dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy Hoàng Kỳ lấy di động ra nhận cuộc gọi, mày nhíu lại.
Nhưng bước chân anh vẫn không dừng lại mà vững vàng đi đến bên cạnh cô, thuận thế dắt lấy tay cô, tự nhiên giống như hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi.
Khi tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tim Bảo Tích bắt đầu đập rối loạn. Rõ ràng vừa xác lập quan hệ chưa đầy nửa tiếng. Sao có thể tự nhiên vậy chứ? Không ngờ anh lại sến súa đến mức này.
Hoàng Kỳ nhỏ giọng bàn giao một số chuyện với người ở đầu bên kia, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Bảo Tích cười một cái, nắm chặt lấy tay cô đi vào trong.
-Ừm, cậu tự mình đứng ra giải quyết. Mẫu mới đã được lựa chọn xong. Chậm nhất hai ngày sau sản phẩm mới sẽ được chuyển sang cho cậu.
Âm thanh Hoàng Kỳ trầm thấp, hình như là nói chuyện với quản lý chi nhánh ở thành phố T. Sản phẩm hợp tác với một công ty bên đó là do nhóm cô thiết kế.
Nhưng hiện giờ cô nào có tâm trạng nghe anh bàn chuyện công việc. Toàn bộ lực chú ý chỉ ở cái tay đang nắm tay cô.
Cô phát hiện, sau khi người này thành bạn trai cô, có vẻ rất muốn nắm tay cô, làm tim cô hay đập khác thường, từ nãy tới giờ vẫn chưa bình thường được
Bởi vì đã qua giờ ăn tối, quán bánh canh cá lóc chỉ có thưa thớt mấy người khách.
Ông chủ thế mà lại còn nhớ rõ cặp đôi Hoàng Kỳ và Bảo Tích, khi hai người họ đi vào trong, trong mắt lộ ra một cảm giác vui vẻ khó che giấu:
-Hai vị lại tới dùng bữa sao? Hôm nay ăn gì?
Bảo Tích vừa rút giấy lau mặt bàn trước mặt, vừa nói:
-Ông chủ, cho một tô đặc biệt đi. Đắt tiền nhất có thể ấy.
Bảo Tích cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kỳ còn cố ý dặn dò ông chủ không cần lo, anh trai đối diện có thể trả thêm tiền.
-Không cần! Chỉ cần cô lần sau lại đến ăn ủng hộ là được rồi.
Ông chủ mỉm cười thân thiện, quay lại hỏi Hoàng Kỳ:
-Còn cậu ăn gì?
-Cho tôi giống cô ấy.
Hoàng Kỳ vừa nghe xong điện thoại, thú vị nhìn Bảo Tích tác quái với ông chủ tiệm.
Đang lúc muốn bóng gió cô vài câu thì điện thoại lại rung lên. Anh lại rút di động ra xem
Ông chủ nghe xong thì đi làm. Nhìn biểu cảm cũng biết anh chàng đẹp trai kia chỉ vì chìu bạn gái nên mới hạ cố đến tiệm ông chứ thực ra có thiết tha gì món ăn của ông đâu.
Lần trước cũng gọi cho có lệ giống cô rồi có động đũa đâu? Lại bo luôn tờ 500k nữa chứ.
Bảo Tích ngồi vào đối diện Hoàng Kỳ. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm di động, không biết anh đang làm gì, vì thế chân ở dưới bàn nhẹ nhàng đá anh một cái.
-Anh đang làm gì?
Hoàng Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái:
-Bản báo cáo chỉnh lý phân chia lợi nhuận bên WT 6 thánh cuối năm cần anh xử lí, chờ anh một chút.
Bảo Tích không nói gì nữa. Thừa dịp Hoàng Kỳ cúi đầu xem di động, ánh mắt của cô chậm chạp mà dừng ở trên sườn mặt anh.
Ở trong lòng cảm khái. Đây là bạn trai của cô sao, là bạn trai chính miệng cô thừa nhận đấy. Có chút không chân thật. Cô vậy mà lại nháo cùng một chỗ với anh.
Nghĩ đến đây, khoé miệng lặng yên không tiếng động mà có một độ cong nho nhỏ.
Hoàng Kỳ trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu liền thấy Bảo Tích đang cười.
-Cười cái gì đấy?
Bảo Tích rũ mắt liếc anh một cái:
-A. Không có gì.
-Hôm nay trông em rất vui.
-Có sao? Anh nhìn lầm rồi.
Hoàng Kỳ buông di động, đang định nói chuyện. Vừa lúc hai bát bánh canh nóng hổi được mang lên.
Bảo Tích cầm lấy đũa nói:
-Ngon quá, ăn thôi.
Hoàng Kỳ xa xa không động, mắt nhìn chằm chằm bát bánh canh.
Bảo Tích tự nhiên xóc đũa gắp đầu cá trong bát của anh ra đĩa:
-Bạn trai cũng đã hạ mình cùng đi ăn quán bình dân với em, hôm nay em vì anh mà phục vụ một chút, sẽ lóc thịt cá cho anh.
Hoàng Kỳ nheo mắt:
-Vậy còn không bằng em trực tiếp đút cho anh ăn đi.
Động tác trên tay Bảo Tích hơi ngưng lại một chút, híp mắt nhìn anh. Anh bị tàn tật hay thiểu năng?
-Sao thế, bạn gái ngại rồi à?
Bảo Tích nghiến răng. Cho nên mới nói được đằng chân lân đằng đầu. chính là không thể đối xử quá tốt với tên này mà.
- Anh muốn em một cước cho anh lật người trên đất không hả?
Hoàng Kỳ nheo mắt cười bí hiểm:
-Ồ. Cái này anh có thể giúp em. Tối về chúng ta lật người trên giường nhé?