-Ngủ ngủ ngủ. Anh thích ngủ như thế sao không xuống mồ ngủ một giấc dài luôn đi.
Cô nhếch khóe miệng lẩm bẩm. Hoàng Kỳ nghe không rõ kéo kéo cô sát vào người:
-Lại lảm nhảm gì đó hả?
-A... aa.. a...
Lực kéo của anh khá mạnh nên động vào vết thương nơi tay cô.
-Chết, động tới vết thương của em rồi sao?
-Xít..t... anh còn biết rằng em bị thương sao? Toàn muốn ăn hiếp người ta không thôi.
-Thì cũng tại em dụ dỗ anh.
-Dụ cái gì chứ? Tay em đau. Không thể mặc được áo lót. Ai rảnh mà đi dụ dỗ anh hả? Hừ..
-Xin lỗi em. Là do anh không bảo vệ tốt cho em.
Lời nói của Hoàng Kỳ làm BảoTích cay cay sống mũi. Đã lâu rồi từ khi ba mất, đã không còn ai thương xót mopix khi cô bị thương. Cô chậm rãi xoay chuyển cơ thể đối diện với ánh mắt anh:
-Hoàng Kỳ. Em hỏi thật nhé. Nếu vết dao kia rạch trúng mặt của em, anh..
Hoàng Kỳ dùng một ngón tay gác ngang lên đôi môi mọng của cô:
-Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ giết chết tên đó, kể cả kẻ đứng đằng sau cũng đừng mong được sống yên ổn.
Bảo Tích ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh:
-Vậy là anh biết kẻ đứng sau chuyện này sao?
Hoàng Kỳ không giấu giếm mà gật đầu xác định:
-Ừm. Đừng lo. Anh giải quyết xong rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được.
Bảo Tích trầm mặc:
-Là ai vậy anh?
-Em xác thực là muốn biết sao?
-Vâng. Người bị tổn thương là em. Em có quyền được biết mà.
Hoàng Kỳ thở dài một hơi:
-Em nghe xong đừng quá thất vọng. Là Giang Duyên.
Bảo Tích nghe xong không có phản ứng gì nhưng trong lòng đang dậy sóng. Cái người Giang Duyên này không biết thù oán từ đâu mà cứ đeo bám cô mãi.
Đã từng đưa ra lời đồn ác ý về cô còn chưa nói, giờ còn độc ác hơn muốn hủy dung cô sao?
Hoàng Kỳ nhìn thấy cô trầm ngâm thì ôm chặt cô:
-Không sao cả. Anh xử lý ổn cả rồi.
Bảo Tích gối đầu lên cánh tay anh:
-Anh xử lý kiểu gì? Còn gã đàn ông kia nữa?
Hoàng Kỳ bất đắc dĩ phải kể cô nghe tường tận mọi chuyện xảy ra. Lúc kể xong thì tiếng chuông cửa reo lên, Kỳ Dương mang đồ ăn tới. Anh lôi cô ra bàn ăn.
-Đi ăn thôi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Không suy nghĩ lung tung nữa.
Đúng lúc hai người cùng nhau ăn cơm thì chuông cửa lại reo. Hoàng Kỳ đứng dậy đi mở cửa.
Ở bên ngoài, Tiểu My và Hoài An bốn mắt nhìn nhau. Tiểu My còn lui lại hai bước ngước nhìn lên bản số trên cửa.
Hoàng Kỳ biết hai người bạn của cô đang tưởng vào nhầm phòng nên bật cười:
-Hai người vào đi. Bảo Tích ở bên trong.
Hoài An trợn mắt nhìn anh:
-Hả? Vậy đây đúng là nhà của Truyện cổ Tích. Anh làm gì ở đây chứ?
-Cô ấy bị thương. Tôi chỉ phụ trách chăm sóc.
-Chăm sóc/Phụ trách???
Hai cô gái cùng thốt lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không tin vào những gì tai mình nghe được.
-Đúng vậy. Tôi phụ trách chăm sóc cô ấy.
Bảo Tích nghe thấy giọng nói của hai người bạn thân thì vội vàng chạy ra:
-Hoài An, Tiểu My. Hai người sao lại tới đây?
Hoài An nhìn cánh tay băng bó trắng toát của cô thì hốt hoảng:
-Truyện cổ tích. Cậu lại bị thương nặng đến vậy sao? Tại sao không gọi điện cho tớ?
Tiểu My cũng nhíu mày nhìn cô:
-Đúng vậy. Ít nhất cũng phải nói cho bọn tớ chứ? Lại còn không nghe điện thoại nữa. Làm tớ lo muốn chết đi được.
Hoài An gật đầu:
-Ừm. Tiểu My đã bắt xe chạy vội về đây đấy. Tớ còn đóng cửa quán để tìm cậu đây này. Tới chỗ làm họ nói cậu xin nghỉ mấy ngày, lại còn bị thương. Gọi điện thì không liên lạc được. Đành phải chạy đến đây.
Bảo Tích cười bẽn lẽn:
-Thật sự không có sao. Tớ chỉ bị thương nhẹ cánh tay. Không có vấn đề gì.
-Cái gì? Như thế này gọi là nhẹ sao?
Hoài An chạm nhẹ cánh tay trái của cô. Bảo Tích thật sự không biết phải nói sao với hai người bạn thân. Thật sự từ lúc bị thương, có Hoàng Kỳ ở một bên chăm sóc, cô quên bén đi sự hiện diện của hai người kia. Nhưng bây giờ mà cô nói như vậy, hai người không xông đến xé xác cô ra mới lạ.
-Thôi thôi. Vào nhà rồi nói. Đừng chất vấn tớ nữa. Có gì từ từ nói. Tớ là người bị thương đấy. Không thể đứng đây nói chuyện lâu được đâu.
Tiểu My hừ lạnh bỏ vào nhà trước, còn không quên liếc nhìn Hoàng Kỳ một cái.
Hoài An thì còn có chút tình người dìu BảoTích đi phía sau.
Hoàng Kỳ bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu cười tự mình vào dọn bàn ăn trong phòng bếp.
Sau khi yên vị trên sofa, Tiểu My mới bắt đầu chất vấn:
-Tại sao không nghe điện thoại?
-Ờ... máy điện thoại hết pin mà tớ ở trong viện nên không có sạc được.
-Hừ. Cậu đừng ngụy biện. Không có thời gian sạc pin điện thoại nhưng có thời gian cùng tên đàn ông kia ở cùng một chỗ.
-Ơ... chuyện này....
Cô còn đang phân vân chưa biết nói với hai người như thế nào thì Hoàng Kỳ đã nhanh chóng giải cứu cho cô:
-Chuyện cô ấy cùng bạn trai của mình ở cùng một chỗ cũng không phải chuyện gì quá lớn để bị chất vấn như vậy.
Hoài An và Tiểu My há hốc mồm nhìn anh, rồi nhìn sang Bảo Tích. Trên mặt hai người đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Còn Bảo Tích thì trợn trừng nhìn anh. Cái người này đang lo thế giới chưa loạn sao? Có cần thiết phải công khai mọi chuyện vào lúc này hay không chứ.
Mà Hoàng Kỳ thì đâu có quan tâm sắc mặt của cô. Sau khi tuyên bố chức danh bạn trai xong anh liền nhanh chóng rút lui:
-Có hai bạn em ở đây rồi, anh tạm thời về phòng xử lý một chút công vụ của tập đoàn. Mai gặp lại nhé.
Ô hay cái người này. Đây là đang bỏ của chạy lấy người sao? Ném xong củ khoai nóng bỏng tay cho cô thì bỏ chạy sao?
Nhưng hai người bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đâu thể mặt dày mà kêu anh lại?