Tôn Kiệt đứng dậy đi tới nhặt chiếc điện thoại của tên cầm đầu đánh rơi lúc nãy. Màn hình vẫn còn đang mở.
Không nhanh không chậm bấm nút:
-Bọn này đúng là chuyên nghiệp. Chúng ta không cần mất chút sức nào.
Bên trong phòng, bốn chiếc camera ở 4 góc tường bắt đầu hoạt động. Hỷ Lạc lúc này mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh khốn cùng của mình.
Bốn chiếc camera đang chĩa về phía cô ta, đèn đỏ nhấp nháy. Bản thân cô ta lại đang bị mấy tên ngấm thuốc không còn lý trí lần lượt lột sạch quần áo.
Cô ta la lên từng tiếng đứt quãng nhưng thanh âm bị bịt lại bởi chiếc áo con mà gã kia nhét vào miệng. Mắt Hỷ Lạc trợn ngược lên, nước mắt trào ra.
Camera chạy ro ro. Hình ảnh thu được trọn vẹn. Tôn Kiệt khinh thường vứt chiếc điện thoại cho vệ sỹ, rút điện thoại của mình nhắn tin cho Kỳ Dương: “Xong rồi. Chờ video”. Sau cùng là gọi cảnh sát.
Kỳ Dương đang lái xe đưa Hoàng Kỳ và Bảo Tích về chung cư. Trên đường đi, Bảo Tích ôm chặt Hoàng Kỳ, nước mắt như mưa.
Hoàng Kỳ nhẹ nhàng vỗ về cô:
-Không sao rồi. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Bọn chúng không thoát được đâu.
Kỳ Dương phía trước nhìn anh qua gương chiếu hậu:
-Tôn Kiệt đã giải quyết xong rồi ạ.
Hhoàng Kỳ yên lặng gật đầu. Giao cho Tôn Kiệt, anh hoàn toàn yên tâm. Anh đưa cô về chung cư, dỗ cho cô tắm rửa, ăn uống, rồi mới bôi thuốc vào các vết thương.
Khi cô rơi xuống bị các cành cây đâm vào nên xước hết cả người. Hai bàn chân trần chạy trên nền đất đá cũng máu me bê bết. Nhìn cô xuýt xoa vì đau rát mà tim anh thắt lại. Lòng tự nhủ: “Em đừng lo. Anh sẽ bắt chúng trả giá”.
Bôi thuốc xong, lại ở trên sô pha chui vào ngực Hoàng Kỳ ôm ghì lấy anh. Cả đời cô coi như chưa bao giờ trải qua sợ hãi và căng thẳng đến như vậy.
Hoàng Kỳ biết cô vẫn còn bị ám ảnh nên cũng ôm chặt lấy cô:
-Có anh đây rồi. Sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa.
Bảo Tích nhỏ giọng hỏi:
-Hoàng Kỳ. Sao anh có thể tìm được đến đó?
Hoàng Kỳ cười khẽ:
-Còn nhớ sợi dây chuyền kim cương anh tặng em không?
Bảo Tích thuận tay sờ lên cổ:
-Thì sao?
-Sau hôm đấu giá về, Tôn Kiệt thuận tay cài chíp vào bên trong. Khi cần anh có thể tìm được vị trí dựa vào nó.
Bảo Tích nhíu mày:
-Thì ra là dùng để theo dõi em sao?
Hoàng Kỳ mỉm cười siết chặt tay ôm cô:
-Cũng không phải. Tên kia chỉ sợ sợi dây quý giá bị mất cắp nên lo xa vậy thôi. Ngay cả anh cũng không biết. Cho đến khi nghe tài xế báo em cùng chiếc xe mất tích, tên đó mới nhớ ra.
-Hắn ta là ai?
-Em muốn hỏi ai?
-Cái người tên Tôn Kiệt kia.
Cô chợt nhớ ra kẻ đã gây tai nạn cho cô trước đó hình như cũng có cái tên như thế. Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên sao?
-Tôn Kiệt là con trai của cậu anh. Chỉ là nó sống ở nước ngoài nhiều năm nên hầu như không được biết đến nhiều.
-Vậy nên cậu ta chỉ mới về nước gần đây thôi.
-Ừm. Sao vậy?
Hoàng Kỳ nhướng mày nhìn cô. Bảo Tích lắc đầu:
-Chỉ là có kẻ điên hình như trùng hợp cùng tên.
Bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên. Bảo Tích trong lòng Hoàng Kỳ bất giác run lên một cái. Anh ghì tay ôm chặt cô:
-Không sao rồi. Đây là nhà mình mà. Sẽ không có chuyện gì.
Cô gật nhẹ đầu anh mới đứng lên đi mở cửa.
Xuất hiện ngay trước mặt anh là Hạ Lâm. Vừa thấy con trai, bà đã tới tấp lấy túi đập vào người anh đau điếng:
-Cái thằng con chết tiệt. Chuyện lớn như thế mà con cũng muốn giấu mẹ sao hả? Con dâu mẹ mà có việc gì mẹ giết chết con.
Hạ Lâm đẩy anh qua một bên, không thèm cả cởi giày, đi thẳng vào trong.
Ánh mắt Hoàng Kỳ dừng lại trên ba gương mặt điển trai phía sau. Tôn Kiệt và Hoàng Long thì nhún vai bất đắc dĩ. Thạch Quân thì cười gian manh:
-Đã nói hôm nay chụp ảnh cưới rồi mà. Cô thì nóng ruột. Gọi điện cho cả hai người đều không bắt máy nên mới gọi tôi. Mà cũng không phải do tôi. Vừa lúc Tôn Kiệt vừa về tới… cho nên….
Hắn đá quả banh lạnh lùng này sang cho Tôn Kiệt. Tôn Kiệt liếc hắn muốn đứt cổ rồi dùng ánh mắt nai tơ nhìn anh:
-Không phải anh biết uy lực của bác gái. Em mà không nói thì không xong với bác.
Hoàng Kỳ hừ lạnh rồi xoay người đi vào. Tôn Kiệt giơ nắm đấm trước mặt Thạch Quân rồi mới bước vào trong.
Bên trong phòng khách, Hạ Lâm đang vừa xuýt xoa vừa nổi nóng khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của Bảo Tích:
-Sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Là kẻ nào, kẻ nào đã gây ra chuyện này? Bác mà biết là bác xé nát mặt nó.
Hoàng Kỳ chép miệng:
-Cũng tại cái tính nóng hổi này của mẹ nên con mới không nói đó.
Bà trừng mắt nhìn con trai:
-Cũng tại con vô dụng nên mẹ mới phải nổi nóng. Con để con bé ra nông nổi này, có hay ho gì mà lên mặt với mẹ?
-Con...
Bảo Tích thấy hai người sắp cãi nhau thì giơ tay cản Hoàng Kỳ:
-Con không sao rồi bác ạ. Anh cũng đừng to tiếng với người lớn.
Hạ Lâm trừng mắt nhìn con trai lần nữa:
-Thấy chưa? Chỉ có con dâu của mẹ là hiểu chuyện.
Câu nói của bà làm cho Bảo Tích đỏ mặt. Cô rất cảm động khi thấy Hạ Lâm quan tâm tới an nguy của mình, nhưng quả thật hai chữ con dâu này không được quen cho lắm. Cô quay sang đặt tay trái của mình lên trên bàn tay của Hạ Lâm đang nắm bàn tay phải trầy trụa của cô sam soi chua xót, trong mắt long lanh nước:
-Con rất cảm ơn bác đã đến thăm con.
-Cảm ơn gì chứ. Bác đã coi con như người trong nhà rồi. Có chuyện gì phải cho bác biết. Có đau lắm không?
Bảo Tích lắc đầu. Giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống hai bên má. Hạ Lâm chép miệng, đưa tay lau nước mắt trên má cô:
-Khóc gì chứ. Dưỡng thương cho tốt. Kế hoạch đám cưới bác sẽ dời lại một tháng. Hai đứa sắp xếp thời gian đi trăng mật đi.