Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 41: Hồi Ức Cuối



Gần đây Lâm Quân nhận ra Di Thanh không tới tìm mình, trong lòng cũng nảy sinh sự bất an, vì vậy sau khi lớp học kết thúc anh liền chạy đi tìm cậu

Vừa đợi Di Thanh từ trong đoàn người bước ra anh liền nắm lấy cổ tay giữ lại liền nhận ra điểm khác thường

Nếu là lúc trước đây cậu sẽ mang theo ánh mắt lấp lánh nhìn anh giờ chỉ còn bóng tối sâu thẳm không đáy

Khuôn mặt thiếu niên trắng xanh thiếu sức sống, bên má có vết đỏ bầm bị ai đó đánh

Lâm Quân nhìn tới đờ người, trong phút chốc cũng ổn định lại tinh thần

" ...Di Thanh? Sao vậy? "

Di Thanh rũ mắt thấy anh đang cầm tay mình liền giật ra, thấp giọng " Đừng tới tìm tớ nữa. "

Nói rồi cậu bước chân nhanh chóng rời đi, Lâm Quân muốn đuổi theo nhưng bước chân mãi không thể nhúc nhích như có tảng đá vô hình đè chặt

Anh cảm thấy rằng chính mình là người đã làm tổn thương cậu ấy vậy.

**

Di Thanh chui vào một tiệm sách vắng người ngồi quỵ xuống trốn, tay chạm lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim dồn dập vì căng thẳng dần dần cũng bình tĩnh trở lại

Làm sao cậu có thể để Lâm Quân đụng vào mình nữa chứ. Thứ kinh tởm như mình.

Nhớ lại ngày hôm đó là muốn nôn hết ra, thà rằng cứ chết quách đi cho xong.

_Xoạt

Đúng lúc một quyển sách trên giá rơi xuống đầu, cậu nhặt nó lên thì biết đây là một quyển tiểu thuyết BL

Phía bên trong giới thiệu nhân vật có tên 'Lâm Quân', ngón tay liền khựng lại chút

Cậu trầm mặc đọc nó, cảm thấy nhân vật trong truyện rất nhảm, ngoài cái tên giống thì tính cách chẳng giống Quân Quân tí nào

Cơ mà tới khi quyển sách đi tới tận trang cuối cùng cậu mới dừng lại



Thấy bên ngoài trời đã tối thì cầm nó lên đi tới quầy thanh toán

Cũng đâu thể vào đây đọc chùa mà không mua gì được.

Chủ tiệm thấy đôi mắt đỏ bừng của Di Thanh cũng không gì chỉ lặng lẽ thanh toán cho cậu

_Chát

Về tới nhà cậu liền nhận được một cái tát từ chính người cha của mình, ông ấy nghiêm mặt nhìn cậu đầy tức giận

" Mày đi đâu giờ mới về? Định để nhà phải chờ mày về ăn sao? "

Di Thanh im lặng thoáng nhìn qua đồ trên bàn đã được người hầu dọn hết không có gì để phần mình thì đã nhận ra

" Xin lỗi, con ăn rồi. "

" Mày lại đến ăn trực nhà thằng bạn Lâm gì đó? Thích thì lần sau ở đó luôn đừng về! "

Ông Di nói xong liền quay ngoắt bước tới chỗ vợ mình và bế con trai 4 tuổi lên cao chơi đùa, coi như cậu không tồn tại

Di Thanh lặng lẽ leo lên về phòng đóng kín cửa lại, lục tìm con dao đã bọc kín để đó từ lâu một lần nữa lấy ra điên cuồng chém vào cánh tay sau lớp áo

" Hộc...haa.. "

Như vậy mới dễ chịu hơn chút nhưng thế này vẫn chưa đủ...Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi.

**

Hôm sau Di Thanh đợi gã giáo viên trong lớp học trống vắng như lời hẹn, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, thật thích hợp cho tình cảnh này

Lúc ông thầy đó đến đã thấy cậu ngồi trên bàn đợi sẵn khiến ông ta rất vui

" Em đợi thầy lâu không? "



Thấy cậu không trả lời, ông ta cũng chẳng đoái hoài tiến đến

Tiếng sấm vang lên cùng vẻ mặt không chút biểu cảm của Di Thanh có chút kinh dị

Khi ông ta nhận ra thì đã có thứ lành lạnh đâm vào tim, cơn đau đớn rất nhanh lan ra mới biết đã không kịp rồi

" Mày...giết người... "

Không nói hết câu, ông ta ngã xuống do mất máu rất nhiều

_Leng keng

Di Thanh thả thứ trong tay ra, vô hồn đi tới tầng thượng

Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại để gọi cho một người, khi đầu dây kết nối, cậu liền nói

" Hôm nay thời tiết thật đẹp... "

" Hả? Cậu đang ở đâu vậy? "

Khi giọng nói Lâm Quân đầu sự lo lắng vang bên tai thì cậu đã đứng ở trên cao nhìn xuống rồi, cơn mưa cũng dần tạnh nhưng bờ môi vẫn lạnh lẽo đầy chua xót

" Quân Quân, xin lỗi vì đã thích cậu..."

_Tút tút

**

Và rồi khi Lâm Quân biết chuyện thì đã quá muộn, khi những sự kiện đó đến tai anh không thể nào ổn định nổi, đã nhiều lần dằn vặt bản thân rất nhiều

Cho đến khi quyển sách kia được đưa đến tay anh do có ghi tên anh trên đó, cũng là món quà cuối cùng của Di Thanh

Tới khi anh đủ can đảm mới mở ra cánh cổng đó

Thế rồi hai con người đầy luyến tiếc đó gặp lại nhau trong một thân phận mới.