Đá Chanh Tuyết

Chương 43: Hôn



Chương này được viết theo ngôi kể của Huy Anh.

Trong khi tôi đang chán nản vì không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng khó xử với Thùy Anh thì Gạo đã rời đi không một dấu tích. Em cứ vô tâm với tôi vậy đó, bảo sao tôi không từ bad boy biến thành sad boy.

- Thùy Anh cứ ngồi chơi đi, anh có chuyện phải đi rồi. - Vừa dứt lời, tôi liền đứng lên rời đi, Thùy Anh bỗng nắm lấy tay tôi, ánh mắt long lanh, con bé nói:

- Hi vọng anh được hạnh phúc. - Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của Thùy Anh ra, giọng nói ôn tồn:

- Cảm ơn Thùy Anh. Đêm khuya nhớ về cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe nữa nhé! Tạm biệt!

Có lẽ đây là lời tạm biệt cuối cùng tôi muốn dành cho Thùy Anh. Tạm biệt mối tình chóng vánh ấy đã làm tôi hiểu rõ tình cảm trong lòng. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ chơi trò mập mờ hay yêu đương qua đường với bất cứ cô gái nào nữa.

Tôi không thể phủ nhận việc mình tệ như thế nào khi đến với những bạn gái trước kia chỉ vì vẻ ngoài hợp gu hoặc cách nói chuyện thú vị. Tôi tìm được sự hứng thú nhất thời khi ở trong mối quan hệ không rõ ràng ấy. Hơn nữa, có thể vì tôi muốn trả thù thay em, nên mới dây dưa với những đứa con gái từng kháy đểu, nói xấu em và lợi dụng tình cảm nhất thời của bọn họ.

Song, ngày qua ngày, tôi mới phát hiện ra dù người đó có là ai, có nhan sắc như thế nào, đôi mắt của tôi cũng chỉ có hình bóng của em. Tôi không muốn mình tệ hại thêm phút giây nào nữa...

Tôi thử đi tìm em trong tòa nhà cao tầng, thế mà ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi khi cho tôi chứng kiến cảnh Hoàng Bảo Khôi nắm tay và hôn lên cổ tay em ngọt ngào như thế nào. Tôi thừa biết em chẳng thích Hoàng Bảo Khôi chút nào, thậm chí còn mang trong mình ám ảnh về những kí ức không hay hồi cấp hai, nhưng tôi thù ghét cách Hoàng Bảo Khôi nhìn em, càng căm giận hơn khi chứng kiến thấy hành động thằng đó hôn vào tay em.

Tôi cũng mệt mỏi với cái trò bạn thân cũ rích nhàm chán đó rồi, suốt ngày phải giả vờ tình cảm tôi dành cho em và ngày qua ngày hóa thân thành một thằng hề ở rạp xiếc. Điều đó dấy lên nỗi khinh thường bản thân ngày một hoành hành trong lòng tôi.

Chẳng biết bao nhiêu lần tôi không thể kiểm soát được tâm tình trước Vũ An Mộc Miên, nhưng đánh em bằng đôi môi của tôi nghe còn được, chứ làm sao tôi dám dùng nắm đấm đánh em.

Nguyên một chặng đường từ tầng 7 đến khi đến góc đường đối diện tòa nhà, em không nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng nói với em câu nào. Chúng tôi cứ như thế đến khi tiếng khóc thổn thức của em vang vọng mãi ở góc hẻm nhỏ. Em càng khóc, tôi càng đau lòng.

Khi còn nhỏ, tiếng khóc đinh tai nhức óc của tôi đã biến nỗi mệt mỏi và chán chường trong mẹ tăng cao, đến mức mẹ có ý định vứt tôi vào một xó và dùng gối để chặn đi cơn khóc khủng khiếp ấy.



Tiếng khóc là thứ khiến một đứa trẻ bắt đầu sự sống khi mới chào đời, nhưng nó cũng có thể khiến người ta thù hằn chính bản thân mình. Tôi cũng rất ghét hình ảnh bản thân phải rơi lệ mỗi khi khó khăn ập đến, thế nhưng khóc thực chất là một liều thuốc tinh thần để giải tỏa cảm giác bức bối trong tâm trí, trong trường hợp của em lại càng đúng.

Em luôn giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình, luôn âm thầm chịu đựng mà chẳng kêu ca với ai, thậm chí ngay khi chúng tôi trở thành những người bạn của nhau, em cũng không tâm sự với tôi. Tôi đã từng trách móc em biết bao nhiều lần vì sự vô tâm ấy. Cho đến một lần, Gạo lặng lẽ kể cho tôi lý do khiến em làm như vậy:

- Vì cuộc sống này là hữu hạn, mày gặp được tao, đồng ý kết bạn với một kẻ như tao trong vạn con người ngoài kia, đáng lẽ ra tao phải mang lại giá trị thiết thực cho mày, thế nhưng lúc nào cái tên Mộc Miên cũng dính đến hai từ "xui xẻo", tao kéo theo năng lượng xấu và gây ảnh hưởng tâm trạng của mày... Huy Anh à, tao ghét phải khóc trước mặt mày, tao ghét việc mình luôn gặp mày để tìm kiếm sự an ủi. Vì bây giờ Huy Anh là người bạn duy nhất tao có, nên tao thật tâm mong mày sẽ luôn cảm nhận được điều tích cực khi ở bên tao... ngôn tình ngược

Đối với tôi, những điều em làm đều mang lại cho tôi nụ cười tích cực hết. Như ngay lúc này, khi đứng trước đôi môi tựa cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, một kẻ say tình như tôi đã không thể cưỡng lại mùi hương dịu ngọt. Tôi thủ thỉ nói, giọng nói trầm khàn như người say đang kể chuyện:

- Mày chỉ cần ngoảnh lại phía sau dù chỉ một lần thôi, mày sẽ thấy tao luôn đứng sẵn ở đó chờ mày mà. Thế nhưng mày tồi đến mức một cái quay đầu còn không nỡ...

Em vội vàng đẩy người tôi ra, hốt hoảng nói:

- Đừng có ăn nói bậy bạ nữa, mày bình tĩnh lại đi.

- Cho dù say hay tỉnh, tao đều thích mày đến phát điên rồi đây. Mày không tính chịu trách nhiệm à?

- Tao cố tình không muốn nói bởi vì tao hi vọng còn có thể cứu vãn tình bạn bốn năm, nhưng mày cứ bày ra dáng vẻ si tình như thế, tao cũng phát khùng theo mày rồi. Huy Anh, mày thật sự mặc kệ tình bạn bao nhiêu năm qua sao? - Em thở hắt, đôi mắt em nhìn tôi rõ ràng có chút lưu luyến không nỡ, nhưng tại sao lời em nói ra lại chẳng giống sự dịu dàng trong nội tâm em? Tôi cố chấp đáp lại lời em:

- Kệ, tao mặc kệ hết đấy. Một thằng con trai bất chấp tất cả mà đối xử tốt với một đứa con gái thì mọi thứ không thể nào chỉ là tình bạn được đâu. Tao không muốn mày gần gũi với thằng con trai nào hết, Hoàng Bảo Khôi càng không.

Tôi hôn em, hôn lên mọi vết sẹo xấu xí trong lòng em. Tôi đã dùng đôi môi của mình chặn tất cả điều vô tâm, vô tình em định nói ra. Em rất ngọt, môi em ngọt, da em ngọt, những thứ về em đều rất ngọt ngào, chỉ có điều trái tim em sao lại sắt đá đến vậy?

Và tôi cũng không thể giải thích tại sao mình trở nên hèn kém, vì sợ em từ chối, vì sợ đủ thứ chuyện mà chưa lần nào tôi dám tỏ tình trực tiếp với em, cuối cùng ngày hôm nay tôi cũng nói được rồi, cơ mà tôi tỏ tình như mắng vào mặt Gạo vậy. Dù sao cũng không giấu được Gạo, em biết tôi thích em đến nhường nào mà, vậy thì chỉ còn cách "được ăn cả, ngã về không" thôi...

Tôi nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi em, cho dù bây giờ em ghét tôi, em không muốn đáp lại tình cảm bốn năm tôi dành cho em. Nhưng biết đâu đứng trước một thằng con trai vì yêu em mà thay đổi thói xấu, yêu em đánh mất cả tự tôn, yêu em đến cạn kiệt tinh thần, em có thể rung động, dù chỉ là một chút thì sao?



Sau một hồi chìm trong nỗi bất ngờ, em cựa quậy, bàn tay như thỏ con dùng hết sức lực đẩy tôi ra, những móng tay đỏ hồng ấy cấu lên người tôi tạo thành vài vệt dài như mèo cào. Bỗng nhiên chút tỉnh táo còn lại kịp để nhắc nhở hành động không đúng của tôi lúc này. Tôi buông em ra, gục mặt xuống hõm vai thoang thoảng hương cà phê.

Em có sợ tôi không nhỉ? Câu hỏi ấy cứ quanh đi quẩn lại khiến tôi hổ thẹn đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt em. Mãi một lúc sau, không nghe thấy em nói gì ngoài nhịp thở có phần mất kiểm soát, tôi mới trầm giọng nói, đôi mắt đen càng thêm sâu ngút ngàn:

- Tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao không nên hành động hấp tấp như thế.

"..." - Em không trả lời, đôi mắt to tròn nhìn tôi mang theo chút dao động.

- Thế nhưng tao vẫn muốn nói Trịnh Hữu Huy Anh này sẽ theo đuổi đến khi em hoàn toàn nguyện ý hẹn hò thì thôi.

Em dùng bàn tay vừa đánh tôi chùi mạnh lên cánh môi đỏ thẫm, trừng mắt nhìn thằng con trai trước mặt. Dáng vẻ ngoan hiền, thanh tao biến mất hoàn toàn, em buông lời mắng chửi:

- Mày điên à? Hôn kiểu gì mà bạo lực thế!

Ủa? Ý em là không ghét nụ hôn vừa rồi đúng không? Hay ý em là lần sau sẽ cho tôi hôn tiếp?

Tôi cứ nghĩ mình đã thấy được ánh bình minh sau khe đá tăm tối là như thế nào, cho đến khi em nói câu tiếp theo:

- Thôi, bây giờ mày cứ giả vờ mày đang hôn nhầm cột điện, không phải mày hôn tao, cũng không phải tao hôn mày.

Nghệ thuật thao túng tâm lí đỉnh cao của nhà hiền triết Vũ An Mộc Miên à? Em nói nghe dễ quá! Em làm được còn tôi thì không, tôi biết mình nghiện đôi môi mềm mại của em rồi.

- ----

Au: Viết một hồi xong tui cũng không biết nó có phải truyện học đường hường phấn nhẹ nhàng không nữa!