Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 105: Linh cảm chẳng lành.



Sau cái ngày em trai thân yêu quay về sống thì cuộc đời thường nhật của Jimin trở nên rối tung theo nghĩa đen. Thông thường Jiyoung và cô rất ít gặp mặt mặc dù ở chung nhà, bởi ai ở phòng nấy, đôi khi không buồn mà bước ra ngoài hóng gió vì ghét phải gặp nhau. Chỉ có lúc ăn cơm Jiyoung và Yoonji mới đụng độ, hai bên vẫn lời qua tiếng lại không thèm nhúng nhường ai. Mỗi bữa cơm cả hai đều thích gây xung đột, có khi còn đánh nhau để dành miếng ăn. Không một phút giây nào cậu và hắn thấy yên bình trong bữa cơm, hai người thích gây chiến thì hai người kia chỉ biết ngồi chịu trận. Mỗi lần ăn cơm đều là cực hình cho cả bốn người, không ai muốn nhìn mặt ai vì sợ ăn mất ngon. Jiyoung tư thù với Yoonji còn Yoonji thì giận anh mình rồi giận lẫy qua cả Jimin luôn vì đã không bênh vực cô. Nếu nói về người vô lý nhất chắc chắn là Yoonji, không làm gì cô cũng giận cho bằng được.

Jiyoung nắm bắt tình hình rất tốt, biết Yoonji thích gì ghét gì, có lòng tốt anh còn gặp một miếng cá hồi cho cô ăn lấy vị. Vì anh biết cô cực kì ghét ăn cá.

Jiyoung: "Ăn nhiều vào!"

Yoonji nhận được lòng hảo tâm của người mà mình không bao giờ ưa nổi dù một giây. Đôi môi xinh đẹp tạo thành đường cong hoàn mỹ, lộ thêm hai bên đồng tiền sâu ngoáy. Cô cười giả tạo, bèn dích mạnh miếng cá trong bát cơm hất vào mặt Jiyoung. Hành động đường đột khiến người nọ không kịp trở tay, hứng trọn nguyên miếng cá to vào mặt.

Yoonji: "Không thích ăn. Trả đấy!"

Yoongi tức giận: "MIN YOONJI!!!. Em có thôi đi không?"

Yoonji liếc xéo: "Thế thì đừng có tự tiện gắp thức ăn vào bát của người khác chứ?. Không ai mượn cả"

Jiyoung bực mình: "...Gắp cho ăn còn nói giọng đấy hả?"

Jimin bối rối: "Mọi người đừng vậy mà... Đừng đùa giỡn với đồ ăn chứ"

Chỉ có một mình Jimin thấy đau lòng. Rõ là cá rất ngon, cậu nấu cũng không đến nỗi gọi là tệ nhưng sao lại chơi đùa với thức ăn mà cậu làm ra?. Jimin thấy buồn, bèn gỡ miếng cả trên mặt em trai xuống. Cậu đưa giấy cho anh, Jiyoung hết sức khó chịu lau vết bẩn trên mặt. Liếc xéo cô một cái rồi ăn cơm tiếp. Không trêu được trò này thì trêu trò khác, khi ăn xong anh hứa sẽ cho cô biết mùi thân bại danh liệt. Trong giờ cơm đó, cả hai vốn không ưa nhau nay lại càng không còn gì có thể ghét hơn nữa. Min Yoonji hả hê cười đùa, cô vô cùng hài lòng với hành vi hỗn hào của chính bản thân.

Yoongi cảm thấy bất lực, ngũ quan còn căng thẳng hơn lúc đi gặp ba. Hắn không biết khi nào mới kết thúc cái trò chặt chém nhau. Nhìn Jimin bối rối và hoảng loạn, hắn thấy mất mặt, không biết nên dạy em gái ra sao. Bởi nói gì đi chăng nữa Yoonji cũng hoàn toàn không nghe lấy một chữ. Bản tánh khó chiều, hay gay gắt còn hơn cả hắn. Yoongi không có năng khiếu sẽ làm cho cô ngoan ngoãn, bớt gây sự với người khác. Jiyoung còn ở đây ngày nào thì Yoonji quậy đục nước đến tận ngày đó. Dễ gì cô lại tha cho. Có khi cô còn muốn anh tanh bành thể xác trước khi đón xuân kìa.

Trong lúc ăn món tráng miệng. Yoonji mải mê xem ti vi cũng bị phân tâm, linh cảm không sai khi có người đang tia mắt đến mình. Không ai khác là Jiyoung, anh ta đang liếc cô nửa con mắt. Đúng là đồ điên, cô thấy anh đi thi trò "những tên điên nhất thế giới" thì Jiyoung giành quán quân là chắc. Vì chả khác nào một tên điên muốn cắn người thế kia. Yoonji phì cười khinh bỉ, cô cũng không vừa gì, đã không ưa vẻ mặt hãm tài đó, trực tiếp ném trái táo vào người Jiyoung. Một con cừu con mà dám thích chọc ghẹo sư tử?. Đúng là đồ ngốc.

Jiyoung chọc ghẹo: "Đồ bà chằn!"

Yoonji hả hê đáp trả: "Đồ ngu!"

Jiyoung: "Đồ con gái đàn ông!!"

Yoonji: "Đồ 13cm!"

Ôi trời ơi, một câu nói mà đâm thẳng vào trái tim của Park Jimin. Jimin gọt táo mà muốn chết trân, cậu không biết là cô đang ghẹo gan em trai mình hay chính cậu. Jiyoung đỏ mặt, của anh không phải là 13cm nhưng nhìn anh trai đang gục đầu xuống ngại ngùng, không ho he lời nào. Cậu sợ anh trai tổn thương nên không đôi co với con chằn tinh, bắt đầu ăn táo trên tay vừa nãy cô mới quăng vào người.

Jimin: "Các em đừng cãi nhau nữa. Anh nghe nhức đầu lắm rồi!"

Jiyoung/Yoonji đồng thanh: "Tại cô ta/cậu ta kìa!"

Jimin: "..."

Yoonji: "Kêu cậu ta ngậm mồm lại đi, đàn ông con trai gì đâu mà nói nhiều!"

Jiyoung: "Tôi nói nhiều là có nhiều chuyện để nói, cô buồn cười nhỉ?. Tôi thích nói đấy, đỡ hơn cô. Cứ như một con nhỏ tự kỷ không thích nói chuyện với ai"

Yoonji: "Câm miệng!"

Jimin: "Các em không thể hòa hợp được hay sao?. Hai đứa cứ như vậy thì anh giao nhà này lại cho đó. Muốn làm gì thì làm, anh không ở cùng các em đâu"

Jimin gọt trái cây thấy hai người này đúng là ồn ào, tính tình cứ y như là trẻ con. Không ai chịu nhịn ai, đều muốn hơn thua chút một. Gọt xong, trái cây được sắp ngay ngắn vào đĩa, Jimin nhăn mài bực mình. Diễn nét mặt tức giận xem sao, xem cô và anh có thấy hối lỗi mà hạ thấp cái tôi xuống không. Jimin đứng dậy, bỏ vào phòng. Đến nước này, cậu chỉ biết đi tìm Yoongi, người bình thường nhất trong nhà này đang ở trong phòng, chứ cậu mà ở thêm ngoài phòng khách một xíu, chắc sẽ điên đầu với hai người thích cãi nhau mất.

Yoonji bực mình: "Đệt mẹ, tại cậu mà tôi bị anh Jimin mắng đấy"

Jiyoung: "Tôi không bị chắc?"

Yoonji: "Cậu định ở đây tới khi nào?. Nhanh về Mỹ đi, đồ nhiều chuyện!"

Jiyoung cười đểu: "Không đấy. Tôi cứ ở lỳ đây, tôi là em trai Jimin, cô không có quyền đuổi tôi. Tôi còn chưa đuổi cô thì còn may phước lắm rồi!"

Cô bật cười, hai tay khoanh trước ngực tỏ ý hênh hoang, hất cằm lên dõng dạc mà trả lời.

Yoongi: "Anh có tư cách đuổi tôi sao?. Vì tôi là con gái của chủ tịch giới thu mua cổ phiếu lớn nhất nhì Đại Hàn, chưa kể còn tốt nghiệp bên Đức. Sau khi ăn tết xong lại về Đức học đại học Heidelberg với chuyên ngành Thiên văn học. Tôi xinh đẹp, đánh đàn giỏi, hát không tệ, được nhiều người theo đuổi và còn có một tiệm giày cao gót bên Đức.. Tôi hơn cậu rất nhiều-"

Jiyoung: "Hơn về điều gì?. Tôi cũng tốt nghiệp bên Mỹ với ngành y. Tôi giỏi thể thao, bóng chuyền, cầu lông, đá bóng hoặc là nhảy xà đều cân hết. Nhảy hoặc múa thì vô cùng quyến rũ. Tôi cũng có rất nhiều bạn gái ở bên Mỹ, như vậy đã bằng cô chưa?"

Yoonji khinh: "...Cái tướng như con voi đi làm bác sĩ có mà kẹp đầu người ta!"

Jiyoung trả treo: "Cái bản tính kênh kiệu có ngày lên mặt trăng rồi bị kẹt lại ở đó không có đường về..."

Cả hai im lặng liếc nhau một lúc. Yoonji dự định nhào lại tình thương mến thương tặng cho Jiyoung vài cái tát yêu nhưng sợ Jimin biết được không vui. Cô đứng dậy, ánh mắt dịu dàng giả trân hết sức trao gửi cho người đó.

Yoonji: "Ngồi ở đây mà ngốn hết trái cây đi. Là anh cậu gọt cho đó!"

Jiyong cười mỉm: "Cảm ơn tôi sẽ ăn ngon miệng..."

Yoonji bỏ về phòng, anh mới thở mạnh ra tiếng. Cảm giác bị áp bức đến ghê gớm, tưởng về Hàn sẽ được thoải mái, ăn uống vô tư không cần nhìn mặt ai cũng không bị ai làm phiền, quấy rối. Ai ngờ về đây lại chạm mặt đúng con mụ xiêm la quỷ dạ xoa trong truyền thuyết. Anh nghĩ lại mà muốn khóc thét, mấy ngày nay đã định muốn chuyển ra ngoài sống cho khoẻ. Nhưng Jimin không chịu, không muốn em trai mình ở ngoài ăn uống bất tiện. Sợ anh mình buồn, lâu rồi cũng không gặp nên mới cắn răng cho qua, ráng ở lại đây. Anh chán cái cảnh nhìn nhau, cãi nhau rồi ghen ghét nhau mà cũng chỉ với một đứa con gái thì không ra thể thống gì. Huống chi một đứa con gái xấu xí, mất nết như vậy thì anh cũng không chấp nhất. Jiyoung nghĩ đến đây thì tự cười mỉa mai, cắn một miếng trái cây, nằm thong dong trên ghế sofa.

Jimin mệt mỏi, chán chường nằm xuống đùi Min Yoongi, hắn đang đọc sách cũng phải đưa mắt liếc nhìn mèo nhỏ đang bất lực vì hai ông bà cụ non ngoài kia. Yoongi mỉm cười, quăng cuốn sách đang đọc dở sang một góc giường rồi vuốt tóc cậu. Lại trầm ngâm nhìn dáng vẻ đang cuộn tròn trong lòng hắn. Trông thật đáng yêu.

Yoongi: "Jimin, hay là chúng ta biện cớ có công việc phải đến nơi nào đó một chuyến. Cứ nói dối là việc gấp, xem thử ba bốn ngày không có mình ở bên thì tụi nhỏ sẽ ra sao. Như vậy mình cũng khỏi phải nhức đầu khi nghe chúng cãi nhau"

Jimin nghe vậy thì quả quyết lắc đầu.

Jiyoung chắc chắn không chịu ở yên trong nhà cùng với cô, vả lại nếu cậu và hắn bỏ đi thì khi về đến chắc chắn nhìn không ra cái nhà cho xem. Nhưng cậu thật sự rất bất lực với hai người họ, không hiểu là do tư thù hay là giận dai quá thể, đã mấy ngày cũng không thể bình thường nói chuyện. Bản thân cậu giận người khác cũng chỉ quá một ngày là xong, đằng này đã bốn năm ngày trôi đi mà hai đứa kia vẫn cứng đầu không chịu nhúng nhường đối phương. Jimin thơ thẩn nhòm lên mái nhà, đưa mắt liếc sang bên Yoongi đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Yoongi thấy cậu phiền lòng cũng rất xót, xoa xoa đầu cậu khích lệ.

Yoongi: "Cứ thử xem. Không chừng vì không có ai dựa dẫm nên chúng sẽ thay đổi tính cách thì sao. Yoonji tuy rất ương bướng nhưng nó không xấu bụng quá đâu"

Jimin: "Em trai của em lúc trước cũng là một đứa bé hiền và lễ phép, nói chuyện cũng biết chừng mực... Chắc là không sao, em sợ em trai em nói ra điều gì không phải, Yoonji lại bực thêm thì khổ"

Yoongi: "Vậy em định mỗi ngày nghe nhạc kịch cãi nhau đánh nhau không hồi kết à?"

Tất nhiên là cậu không muốn. Nhưng khuyên răng cũng vô ích, vốn hai đứa ấy đã ghét nhau từ lần đầu chạm mặt. Rất khó mà hòa hợp. Cậu biết Yoonji thẳng tính, nghĩ gì nói đó, còn Jiyoung thì mắc bệnh tự ái. Nếu cô mà làm tổn thương thì chắc chắn anh sẽ không nể nan gì cô mặc dù là con gái. Thật đau đầu...

Jimin: "Vậy em theo ý anh. Nhưng chúng ta sẽ đến đâu?"

Yoongi: "Đến nhà mẹ. Lâu rồi chưa về thăm bà ấy"

Jimin: "Vâng. Cũng lâu rồi... Nhưng Yoonji thông minh như vậy, em ấy không đoán ra là ta về đó chứ?"

Yoongi: "Nếu vậy thì chúng ta sẽ đến nơi khác nhé?. Tôi có nhiều căn biệt thự lắm"

Jimin: "...Thôi thì cứ ở căn biệt thự ngoại thành đi. Cũng lâu rồi em chưa thăm mẹ"

Chiều đến.

Min Yoonji ngồi đọc sách ngoài ban công, tâm trạng vô cùng bức bối khi nghĩ lại vẻ mặt đáng ghét của tên nọ. Cái khuôn mặt đắc ý lúc ăn cơm quả thật chỉ muốn tát cho vài phát. Mới đầu gặp gỡ đã biết cái nết của Jiyoung quả không vừa. Nhìn mặt anh ta đúng kiểu thèm đòn, miệng cứ luyên thuyên nói chuyện mãi. Ha, mấy năm gặp nhau mà có lắm chuyện để kể. Đúng là tên nhiều chuyện, cô với Yoongi gặp lại sau mấy chục năm xa cách còn không có nhiều thứ để nói đến thế. Càng nghĩ vậy, Yoonji thấy Jiyoung như muốn cướp sạch hào quang em út của cô. Đợt trước, còn dám khoác vai Yoongi cười đùa vui vẻ, khen Yoongi đẹp trai đa tài. Anh ta còn biểu hiện như một người hoà nhã, hay cười nói làm cho hai người kia cứ mãi mê đối thoại quên mất cô ngồi kế bên. Nhớ đến là tức không chịu được. Yoonji cố gắng tập trung đọc sách nhưng hình ảnh hồn nhiên ấy cứ bay nhảy trong đầu.

Yoonji lẩm bẩm: "Cái tên đáng ghét. Sao cứ hiện lên trong đầu tôi mãi?"

Cô thấy chắc là vì mỗi ngày đụng mặt nhau nên sinh ra ám ảnh. Đúng là nên tống khứ cái tên đó đi càng sớm càng tốt, đỡ phải sanh bệnh đau đầu. Yoonji không thèm đọc nữa, lấy một chiếc lá nhỏ làm dấu trong trang rồi gấp sách để xuống bàn. Tâm tư bay bổng ngắm phong cảnh dòng xe chen chút chạy tấp nập phía xa xa, cảm thấy cõi lòng dịu đi đôi phần. Mái tóc ngắn thướt tha bay trong gió, cô bất giác mỉm cười chìm đắm trong thế giới bầu trời hoàng hôn cùng dãy mây trắng bồng bềnh trôi chậm trên nền trời màu cam nhạt, có những chú chim sải cánh bay lượn xung quanh. Còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến mùa xuân. Cô đưa mắt sang bụi cây dọc con đường mòn, tuyết dần tan,...

Yoonji: "..."

Cũng đã không còn lạnh như trước, Yoonji rất thích mùa xuân. Vì nó là sự bắt đầu của một vòng tuần hoàn dài đằng đẵng, duy nhất cô chỉ sống với con người ngập tràn hạnh phúc khi mùa xuân đến, còn những mùa khác cô đều không để tâm, cô đều đếm thời gian trôi qua nhanh nhanh. Min Yoonji sống ở tuổi mười tám, có một người anh trai tuyệt vời bảo vệ, có một người mẹ yêu thương con cái hết mực, có tài sản ăn mấy đời không hết. Cô nghĩ sống như thế đã là đủ, không ước ao một ai đó có thể đến và chữa lành những vết xước trong cuộc đời.

Cô từng bị cưỡng hiếp.

Năm đó, là xui rủi. Ông trời không thương nên mới để cô rơi vào tình huống trớ trêu, năm đó là năm cô sống như chết. Mỗi ngày ở Đức, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cứ như một cổ máy không thể duy chuyển, chỉ biết nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Nhẩm tính từng ngày trôi qua, mỗi khi có y tá hay bác sĩ, người giám hộ đến, cô luôn hỏi "Đã đến mùa xuân chưa?". Ba đã hứa với cô, khi mùa xuân đến thì sẽ được rời khỏi giường, sẽ được chữa xong bệnh... Vì thế, mùa xuân là động lực, là viên thuốc để cô có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Cô luôn đặt niềm tin mãnh liệt, rằng mùa xuân chính là mùa may mắn thay đổi vận mạng. Mỗi năm khi mùa xuân đến, Yoonji tươi tỉnh hơn ngày thường... Còn hạ, thu đông cô đều sống chật vật, khó khăn như là cố gắng khích lệ bản thân sống qua ngày.

Cô đứng dậy, chậm rãi tựa vào lan can, khuôn mặt lãnh đạm không biết vui hay buồn. Tâm trạng lên xuống thất thường, những ngày cô sống đều chẳng có gì đặc sắc. Cô vẫn giữ một thái độ hờ hững, Yoonji thấy lòng mình nặng trĩu như cả ngàn cây búa tạ rơi liên tiếp xuống. Thấy anh trai mình đã có một hạnh phúc riêng, cô yên tâm đi một phần, chỉ có điều...

Ting ting

Yoonji mở điện thoại ra xem, dòng tin nhắn từ một người lạ xuất hiện. Không biết khoảnh khắc lúc đó ra sao, Yoonji từ điềm đạm chuyển sang nhăn mài khó coi, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại trên tay, không biết đó là biểu hiện gì. Chỉ biết, cơn tức giận thật sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô buông thõng cánh tay xuống, đưa mắt hướng về những bụi cây ban nãy. Một nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực,...