Yoonji choàng tỉnh trên đôi vai to lớn của người đàn ông kề bên mình. Min Yoonji vừa lấy lại tâm trí đã cảm nhận được cơn đau đầu kinh khủng truyền tới, thần kinh giống như thể bị ngàn cục đá nặng trăm tạ đè lên, ê ẩm không ngừng. Mọi thứ chung quanh đều chói sáng khiến Yoonji mới mở mắt đã vội nheo lại không nhìn rõ. Yoonji ôm đầu, nhăn mi, dụi dụi cặp mắt cho đỡ nhoè, người kế bên đang ngủ một cách ngon lành. Park Jiyoung sau khi đưa cô đến bệnh viện cầm máu, băng bó vết thương song lại ra đây ngồi chờ cô tỉnh. Ai ngờ, chính anh lại ngủ gật luôn. Mà lại ngủ trong ghế chờ ở trung tâm bệnh viện không một bóng người, trông mà sợ ma khiếp. Nhanh tay sờ vào trán, chỗ đó có một miếng băng gạc được băng khá lớn. Chợt nhớ đến chuyện hồi nãy, Yoonji nghiến răng cho rằng chính anh là người gây ra chuyện như hôm nay, đảo mắt nhìn người khoanh tay dựa vào ghế ngủ không hề biết mối nguy hiểm cận kề.
Yoonji lập tức đánh vào sau đầu anh, cú đánh mạnh khiến anh ngã dúi xuống đất. Jiyoung sau cú ngã tỉnh táo hẳn không cần phải cất công đi rửa mặt. Người đàn ông ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang đến với mình, nhưng có một điều chính anh là người cứu cô. Bằng không, có khi cô đã mất máu mà chết.
Jiyoung: "Cô làm gì thế?. Mắc gì đánh tôi?"
Yoonji: "Cậu dám để cho tôi ngã?"
Anh cạn lời. Bèn đứng dậy, cũng may là đã tận khuya nên không có ai trông thấy. Nếu thấy chắc chắn sẽ rất mất mặt, còn đâu thể diện có một người đàn ông trưởng thành. Jiyoung biết cô bị thương, cũng không thèm ích kỷ cãi vời thêm. Bèn kéo cô dậy, cô không chịu lạnh lùng hất tay anh ra, khuôn mặt tức giận.
Yoonji: "Đừng chạm vào tôi!"
Jiyoung: "Ha?. Cô có biết nói lý không vậy?. Chính cô là người đã chạm vào tôi trước. Đừng có làm như mình là người bị hại!"
Anh cũng tức lắm, nhưng không biết nên làm gì. Bàn tay vò đầu bức tóc vì đang kiềm nén cơn giận, ánh mắt cũng không còn hiền như trước. Nếu Yoonji mà là con trai, anh đã không ngại mà thẳng tay cho vài cú đấm vào mặt vì tội vô lý. Yoonji rõ là người đã làm nên chuyện trước mới thành ra thế này, anh đây cũng chẳng muốn dính dáng đến cô chi cho mệt.
Jiyoung: "Thế bây giờ tôi là người sai à?"
Không khí bắt đầu trầm hơn. Chỉ nghe tiếng lá cây trong khuôn viên bệnh viện bị gió tác động tạo nên âm thanh xào xạc và mùi lạnh lẽo của đêm đông truyền tới mũi.
Cô giờ cũng đã thấm mệt. Bản thân ba ngày liên tiếp toàn nhồi nhét rượu bia và những món ăn không bổ dưỡng vào người. Sắp kiệt sức đến nơi, không còn tâm trạng và hứng thú cãi cọ với anh. Coi như hạ mình nhận lỗi về mình.
Yoonji: "Được rồi. Là tôi sai"
Thấy anh có chút ngạc nhiên, cô không nhịn được chọc thêm.
Yoonji cười khẩy: "Nhưng nếu anh không đưa cái mặt đó thì làm sao mà tôi động lòng?"
Jiyoung: "???"
Động lòng?.
Jiyoung ngơ ngác, đỏ mặt. Là đang không hiểu cũng chẳng muốn phải hiểu những lời lẻ kì cục.
Jiyoung: "Nói gì vậy?"
Yoonji thấy mình lỡ miệng tự làm quê chính mình thì cũng vội quay sang nơi khác, đưa mắt nhìn một ông lão đang đứng gần đó. Giờ này mà còn đứng ở hành lang một mình, có phải là đang nhát ma không?. Ông lão chứng kiến cảnh hai người kia cãi nhau bèn bước lại gần, dáng người lom khom cùng với đôi chân già yếu từng bước chậm rãi đi lên đằng trước một cách khó nhọc. Jiyoung thấy ông lão đi đứng không có ai cạnh bên, sợ ông bất cẩn ngã, nhanh chân không thèm lý sự với cô. Anh dìu ông lão ngồi xuống ghế, ông lão già yếu nhìn anh thì cười cười. Tuy râu tóc bạc trắng, tay chân không còn linh hoạt nhưng có điều, đôi mắt còn rất trong. Có thể nhìn rõ mọi thứ quanh đây. Ông lão nhìn anh con trai hiền lành tốt bụng, hành động lễ phép thì thích ngay. Bèn xoa đầu.
Jiyoung đã lâu không được người khác xoa đầu thì thích lắm, hồi bé có mẹ là hay xoa đầu, giờ lớn thì không còn thói quen như thế nữa. Jiyoung quên mất bản thân đã trưởng thành, khuôn mặt như một đứa trẻ thơ ngây mà nhìn cụ ông. Dáng vẻ đó thu vào tầm mắt của người con gái im lặng từ nãy đến giờ, Min Yoonji nhìn đến ngây dại. Đồng tử co giãn liên hồi vì sự trẻ con.
Jiyoung: "Ông ơi, khuya vậy sao ông không ngủ mà còn ra đây ạ?. Con cháu ông đâu?"
Ông không nói, chỉ khua tay, ra kí hiệu. Hình như là không nói được. Jiyoung ngẩn ngơ không hiểu, anh chưa bao giờ học kí hiệu ngôn ngữ nên hoàn toàn không thể biết ông lão muốn truyền tải thông điệp gì. Anh mỉm cười, lắc đầu.
Jiyoung: "Cháu xin lỗi, cháu không hiểu ạ!"
Nhưng nhìn ông lão rất cô đơn, ông nở một nụ cười rất tươi. Jiyoung thấy mũi lòng.
Jiyoung bối rối: "Phải làm sao đây?"
Yoonji: "Ông ấy bảo cảm ơn. Ông xin lỗi vì tai không nghe được, không hiểu cậu đang nói gì!"
Jiyoung ngạc nhiên vì nghe cô giải thích. Ra là cô hiểu. Cũng may thật, nếu Yoonji biết kí hiệu của người khuyết tật ngôn ngữ thì tốt rồi, có thể dễ dàng nói chuyện được với ông ấy.
Jiyoung mỉm cười: "A, ra là cô hiểu sao?"
Yoonji: "Một chút"
Jiyoung: "Vậy thì tốt rồi có thể hỏi chuyện ông ấy, hỏi ông ấy xem tại sao lại ra đây?. Con cháu ông đâu sao lại để ông một mình?. Nếu không có con cháu ở đây thì tôi sẽ đưa ông lão về phòng. À, hỏi ông thử có đọc được không, sau này tôi sẽ đến thăm ông rồi viết trên giấy!"
Yoonji nhăn mài: "Có trả tiền công hay không mà hỏi lắm thế?. Nếu không trả thì tôi không thuật lại đâu!"
Anh xì một tiếng bảo cô ích kỷ. Điệu bộ giận dỗi người con gái. Ông lão thấy cậu bĩu môi trông thật đáng yêu, bèn cười hà hà, tay nhéo má cậu. Yoonji tuy nói đùa chỉ muốn chọc anh một xíu, lời lẻ tuy ngang ngược, hỗn hào nhưng tất nhiên vì là một con người biết đồng cảnh ngộ với người khác nên cô thuật lại những gì Jiyoung bảo với ông. Bàn tay xinh đẹp, thon thả uyển chuyển ra nhiều động tác mà Jiyoung nhìn sắp đau mắt cũng không hiểu, vừa ra hiệu và mở to khẩu ngữ để ông dễ hình dung. Jiyoung như kẻ ngốc nhìn hai người kia giao tiếp bằng tay, họ nói rất hăng say. Anh kéo vai cô, nóng lòng dò hỏi.
Jiyoung: "Ông nói gì?"
Yoonji: "Ông ấy nói ngủ không được nên muốn đi hóng gió với ngắm trăng một chút, có như vậy mới thấy yên lòng!"
Jiyoung: "Vậy con cháu đâu?"
Yoonji: "Không có. Đều mất cả rồi!"
Jiyoung tròn mắt: "...Sao cơ?. Tất cả?"
Yoonji: "Ừ. Do hoả hoạn gây nên!"
Anh thất thần. Đưa đôi mắt đau lòng nhìn sang ông, khuôn mặt ông vẫn đang tươi cười, nụ cười rất đẹp. Jiyoung cảm thấy ông rất tội nghiệp, không thể nói, không thể nghe, bản thân già cả không ai bên cạnh... Jiyoung có lòng thương người, khi nghe xong câu nói bình thản của Yoonji, thấy trong người khó chịu, lân lân một cảm giác buồn bã nao nức với hoàn cảnh tội nghiệp, anh nghĩ không biết còn bao nhiêu người già neo đơn sống ở viện dưỡng lão cần một người chăm sóc. Jiyoung đứng bần thần một lúc, đôi mắt chín phần mất đi sức sống khi nghĩ về việc đó.
Jiyoung: "Tại sao xã hội luôn không công bằng thế?"
Yoonji cười nhạt: "Xã hội làm đéo gì có công bằng?. Cậu đang mơ mộng về thế giới cổ tích người người nhà nhà được sống hạnh phúc à?"
Nực cười. Cái gọi là công bằng trên thế giới này làm đếch gì có?. Yoonji từ nhỏ đã biết được những chuyện không nên biết, đã sống một cuộc sống không đáng nên xảy đến. Khi nghe ông lão kể lại với đôi tay run lên từng hồi. Yoonji chỉ trầm mặt một lúc, vì cô biết, ngay cả thượng đế, người cũng chưa bao giờ cho bất cứ ai một ân huệ công bằng.
Jiyoung mỉm cười, đôi mắt một mí biết cười nhìn ông. Anh bèn ngồi khụy xuống kế bên, xoa xoa mu bàn tay nhiều nếp nhăn.
Jiyoung: "Chắc là ông cô đơn lắm. Nhưng đừng vì cô đơn mà ông bỏ qua một giấc ngủ đáng giá như vậy!"
Yoonji đôi mắt lạnh nhạt, hờ hững nhìn người con trai dùng hết chân thành để trò chuyện với người đàn ông xa lạ không thân thiết. Chỉ tiếc là, hai người họ đều không hiểu đối phương đang muốn nói gì. Ông lão quay sang nhìn cô, Yoonji từ tốn ra hiệu. Ông lão gật gù, quay sang xoa đầu cậu. Lại ra dấu bàn tay, bàn tay già nua, nhăn nhúm và chai sạn.
Yoonji: "Ông ấy bảo không sao, vì ông đã quen. Mỗi ngày đến khuya sẽ một mình đi hóng gió, ông không thấy cô đơn!"
Jiyoung mong chờ: "Còn gì nữa không?"
Yoonji: "Bảo cậu là một người tốt bụng và hiền lành, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Còn hỏi tôi bị gì mà đến đây và thấy có lẽ hai chúng ta đang gặp một chuyện gì đó rắc rối!"
Jiyong: "Rắc rối?"
Yoonji: "Cãi nhau!"
Thấy hai người kia đang nói chuyện, ông lão cười mỉm chi. Lại nắm lấy tay của cô và anh xích vào gần nhau. Khẽ nhẹ nhàng đong đưa tay của cả hai, ý chỉ hãy làm hoà với nhau đừng vì một chút chuyện gì đó không vui mà cãi nhau, giận nhau. Jiyoung cười hiền hậu gật đầu. Ông đúng là một người tốt, lại vì chuyện nhỏ lo lắng cho anh.
Jiyoung: "Ông đừng lo. Bọn cháu không sao đâu ạ!"
Lúc này, bác sĩ Yoon từ phòng cấp cứu đi ra. Chợt thấy ba người nọ đang trò chuyện, thấy lạ, nhanh chân bước đến.
Bác sĩ Yoon ngạc nhiên: "Ông Ahn?"
Thấy có bác sĩ, Jiyoung bèn kể sự tình đầu đuôi. Bác sĩ Yoon lúc này mới hiểu lẽ, bèn gọi y tá đỡ ông về phòng. Trước lúc ấy, Jiyoung nói sau này sẽ đến thăm và nói chuyện với ông thường xuyên hơn nữa. Cô thấy anh rất rảnh rỗi, vì một người không quen biết mà tốt tính, Yoonji nghĩ anh như tên ngốc nghếch, luôn thích làm vẻ mặt tốt bụng trước mặt người khác để lấy thiện cảm.
Bác sĩ Yoon: "Cảm ơn cậu đã kể cho tôi biết về tình trạng mất ngủ của ông Ahn, cậu Jimin"
Jiyoung cười ngượng: "A, tôi không phải là Jimin. Tôi là Jiyoung, em trai của Jimin. Bác sĩ biết anh tôi ạ?"
Bác sĩ Yoon: "À, ra là vậy. Anh cậu có đến đây vài lần nên tôi biết. Cậu Jiyoung gặp vấn đề gì sao?"
Jiyoung: "Dạ không. Bạn tôi bị thương nên đưa đến đây không ngờ lại gặp được ông lão. Ông ấy rất tội nghiệp!"
Bác sĩ Yoon liếc nhìn qua người con gái đang xoay đi chỗ khác, ông ngạc nhiên nhưng không có hiểu hiện ra ngoài. Yoonji may mảy chẳng thèm quan tâm đứng dậy tặc lưỡi, không thèm ở đây. Cô không cần anh phải kể cho người khác nghe về những chuyện mất mặt. Đúng là kẻ lắm chuyện. Cái miệng đó, cô nhất định phải cắt cho bằng được. Tránh tình trạng nói những lời làm người khác ghét thêm.
Bác sĩ Yoon: "..."
Bác sĩ Yoon nhìn bóng lưng cô, vội vàng thúc giục anh về nhà. Cũng đã khuya, tránh để trời bắt đầu lạnh thêm.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện.
Yoonji: "Tiền công tôi đâu?"
Thật lạ. Vì một chút chuyện vặt rãnh cũng đòi tiền công, cô đúng thật tình. Jiyoung bèn lục ví tiền đưa cho cô một ít. Yoonji đếm sơ lược rồi mỉm cười, cất vào trong túi.
Yoonji: "Nhiêu đây cũng đủ đến quán bar chơi rồi!"
Jiyoung nhăn nhó khó coi: "Lại nữa?"
Yoonji: "Sao?. Đây là tiền của tôi, tôi muốn đi đâu chả được?"
Jiyoung: "Muốn đi đâu thì đi, đừng về giở trò lưu manh với thân thể ngọc ngà của tôi là được!"
Yoonji: "Haha. Cái thân hình thấy mà ghê. Kẹp cổ người khác còn chết!"
Jiyoung bực mình: "Yah, đây là thân hình chuẩn luôn nhé. Cơ bụng, cơ bắp và cơ chân đều tuyệt, tôi còn dự là đi thi vận động viên thể hình đấy!"
Cô cười nham hiểm, tiến đến gần anh mà thì thầm to nhỏ.
Yoonji: "Thế cái thằng em của cậu có tuyệt như cơ thể của cậu không?"
Jiyoung đỏ mặt: "...Cô...Cô là đồ háo sắc"
Yoonji: "Hửm?. Thích không?"
Jiyoung: "Thích... Thích gì?"
Yoonji: "Thích tôi!"
Jiyoung nhíu mài, rít lên: "Cái cô này!!!"
Yoonji hả hê: "Muốn hẹn hò với tôi không?"
Jiyoung mím môi, ngại ngùng: "..."
Cô cười ngất với vẻ khó coi kia. Mới chọc một chút đã như một tên trai tân không dám hó hé chuyện gì. Park Jiyoung càng sợ hãi cô càng thích thú đùa giỡn.
Cái lạnh đã bủa vây đến lúc nào không hay, mải mê nói chuyện quên mất thời tiết khắc nghiệt ra sao. Yoonji run người, liếc xuống đôi chân trần đặt trên nền đường lạnh lẽo, ẩm ướt. Trên người cũng không có một cái áo đàng hoàng hay một mảnh khăn quấn lên cổ. Cái tên kia muốn ghẹo gan cô hay sao mà không từ thiện cho cô một cái áo khoác trước khi rời nhà.
Yoonji thầm nhũ: "Ha. Cái tên điên này dù có hoảng tới cỡ nào cũng phải cho tôi đi giày vào chứ?"
Rồi lại nhìn sơ qua, bắp chân cũng được thoa thuốc một phần, gặp thời tiết lạnh lẽo là phát tác cơn nhức nhối ngay. Yoonji cau mài một cái, thử đi nhẹ từng bước nhưng vẫn còn thấy đau. Đáng lẽ, không nên day vào cái bọn con gái điên kia, nhưng nhớ lại cô ta đã nhìn Yoonji và bảo cô "giống nabi*" nên cô mới tẩn ly rượu vào đầu cho phải phép. Thật ra cô cũng không muốn gây gổ với ai, chỉ thích uống rượu yên ổn nhưng lại va phải bọn hãm thì cô cứ vậy chiến luôn. Và kết quả là chân bị va phải cạnh bàn, đi khập khiễng trông khó coi vô cùng.
Yoongi mà thấy đứa em gái yêu quý, ngạo kiều thành ra bộ dạng thảm hại này không khéo cái đứa gây sự trước nó sẽ sống không yên ổn. Tưởng tượng đến cũng thấy lạnh sóng lưng.
Jiyoung không nhịn được, thấy cô thật buồn cười chỉ muốn chọc ghẹo cho hả hê. Anh bèn cởi áo khoác của mình đắp lên người cô xua đi cái lạnh, điệu cười ôn nhu.
Jiyoung: "Xin lỗi, tôi quên khoác thêm áo cho cô. Chắc là lạnh lắm!"
Yoonji ngơ người: "..."
Jiyoung: "Ta về thôi. Tối rồi. Cô muốn đi taxi hay l-"
Yoonji: "Tiết kiệm tiền, nên đi bộ!"
Cái người này còn muốn làm gì đây. Chân đã như thế mà ham đi lắm.
Jiyoung: "Thế chân đau đừng có than. Bàn chân cô sắp đông cứng đến nơi rồi kìa!"
Yoonji đã tính toán được câu nói này sẽ nói ra. Chợt cười ranh mãnh, kéo áo anh lại.