Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 48: Bắt cóc con tin.



Ngày hôm đó, không khí bữa tiệc nhộn nhịp, vui vẻ biết bao nhiêu. Riêng có cái không khí ảm đạm căng thẳng không được bộc lộ ra của Yoongi. Người ngoài không biết hai người có chuyện gì mà có vẻ như những lời nói dành cho nhau đều trở nên đâm chọt nhiều hơn. Ba mẹ cậu ở bên chỉ cười mỉm không nói gì. Còn Jimin ngồi giữa chỉ biết cười khổ lắc đầu. Cậu muốn về nhà ngay lúc này, thật khó chịu và ngột ngạt.

Hôm nay là ngày vui, mong là mọi thứ đều tốt đẹp. Cũng là dịp Hoseok lên nắm quyền thừa kế giám đốc. Là một người đa tài, anh dư sức làm công ty phát triển thêm. Nói về tài năng thì không thiếu, trí thông minh cũng hơn người. Hoseok được ba mẹ cậu ca tụng về sự quyết đoán và lanh lợi. Mọi câu từ phát ra ở phía quan khách đều là khen ngợi hết lời giành tặng chủ nhân bữa tiệc. Yoongi nghe mà sượng cả ra, hắn có thể nhìn xuyên thấu những lời nói ngọt ngào đầy giả tạo của đám nhà giàu.

Ông Jung nhìn đến Yoongi đang ngồi im lặng ở đó, lại có chút nheo mắt.

Ông Jung: "Cậu đây là...?"

Yoongi: "Vâng. Cháu tên là Min Yoongi. Chào ông Jung!"

Ông Jung ngạc nhiên: "Cậu là con trai của chủ tịch Min đúng không?. Tôi có thấy cậu trên báo đài, không ngờ là con trai của chủ tịch đây. Thật vinh hạnh khi hôm nay cậu tham dự!"

Sau đó, ông ta hứng thú kể về quyền lực của nhà hắn. Vốn dĩ bản thân rất nổi tiếng nên làm những người cùng bàn và bàn bên chú tâm đến. Khuôn mặt ai nấy cũng ngạc nhiên, hoá ra Min Yoongi là người có quyền lực cao nhất trong đây, nhà Hoseok cũng phải kiêng nể vài phần. Min Yoongi chẳng mấy chốc được mọi người chú tâm khiến hắn bực mình trong lòng vì thấy phiền phức. Ông Jung nói về trí thông minh vượt bậc, từ nhỏ đã am hiểu hết tất thảy mọi thứ.

Ông Jung: "Con trai tôi so với cậu Min đây còn thua rất nhiều đấy ạ"

Yoongi bình thản, ánh mắt không một tia vui vẻ, tay vẫn cầm ly rượu trên tay xoay xoay. Hoseok, người được ca tụng lúc nãy bỗng nhiên bị hào quang của Yoongi đánh ra xa. Khuôn mặt lộ vẻ bất mãn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, luôn miệng nói lời của ba là đúng nhất.

Yoongi: "Cháu chỉ là một người bình thường thôi. Cháu có nhiều mặt không hoàn hảo, tài giỏi như Hoseok đâu. Cháu cần phải học hỏi từ cậu ấy nhiều thêm nữa ạ"

Ông Jung: "Ây thật là. Cậu Min thật từ tốn"

Yoongi cười cười: "Hoseok là một người giỏi ở nhiều lĩnh vực đấy ạ. Trong tương lai, chắc chắn sẽ là một người được nhiều người mến mộ vì sự chăm chỉ của mình"

Hoseok: "Yoongi cậu đừng tăng bốc tôi quá. Tôi còn phải lắng nghe học hỏi từ cậu ngược lại nữa đó. Vậy chúng ta hãy làm bạn thân thiết với nhau nhé?"

Yoongi thầm nghĩ: "Những kẻ hạ đẳng. Thật kinh tởm!"

Yoongi cười mỉm: "Vâng. Rất hân hạnh điều đó"

...

Hoseok đi hóng gió một chút thì gặp Jimin ngồi bên ngoài. Anh đi lại nhanh rồi mỉm cười.

Hoseok: "Jimin, sao cậu lại ngồi đây?"

Jimin: "Ồ, tại trong buổi tiệc đông khách quá nên tôi ra ngồi đây cho thoải mái một chút!"

Anh nhẹ nhàng ngồi kế bên, cả hai cùng ngắm sao trời.

Hoseok: "Cậu vẫn như thế, vẫn thích yên tĩnh"

Jimin ngạc nhiên: "Cậu còn nhớ sao?"

Hoseok: "Ừ. Lúc trước chúng ta vui lắm, còn bây giờ thời gian cùng nhau có lẽ ít hơn. Tôi còn nhớ..."

Jimin biết anh đang nghĩ gì bèn an ủi đôi lời. Tay vỗ vai, mỉm cười tươi.

Jimin: "Thôi nào Hoseok, hôm nay là ngày cậu được giao lại tập đoàn bao năm nay bác Jung xây dựng, cậu phải vui lên. Tôi tin là sẽ có ngày chúng ta lấy lại khoảnh khắc năm ấy mà"

Hoseok mỉm cười dịu dàng. Tay xoa xoa đầu cậu.

Hoseok: "Cảm ơn cậu!"

Jimin ngồi đó, ngắm nhìn phố thị đèn màu của mảnh đất Seoul. Bầu trời đêm ở Hàn Quốc vẫn như thế, vẫn ảm đạm không quá buồn, không quá háo hức. Jimin lại nhớ về Busan, sau này có dịp, cậu nhất định phải về thăm một chuyến cùng Yoongi.

Hoseok rất thích trời đêm nhưng mỗi khi về đêm lại cảm thấy buồn, buồn vì chẳng thể gặp được thứ anh mong đợi. Nhìn Jimin, anh cũng an ủi được vài phần. Không để con tim thổn thức, anh nói ngay.

Hoseok: "Tôi nhớ..."

Chưa nói xong, đã có người chèn ngang vào.

"Nhớ cái quái gì?"

Đó là giọng của Yoongi, hắn đang nổi khùng khi thấy hai người ở đây, ở nơi không ai qua lại. Mấy lời đường mật lúc nãy hắn cũng đã nghe rõ. Gì mà trở lại khoảnh khắc năm gì gì đó, rốt cuộc là đến đây chỉ để muốn nói lời yêu thương với tên này thôi?.

Jimin đứng dậy nhanh, giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn đang nhìn mình chăm chăm. Quả thật là hắn không ngăn nổi cơn nóng giận của mình. Cậu đến bên hắn, nhẹ nhàng nói cười.

Jimin: "Yoongi, anh đừng hiểu lầm. Về nhà em sẽ giải thích cho"

Yoongi nhăn mài: "Thế sao em không giải thích ở đây luôn đi?"

Jimin: "...Chúng ta nên vào trong thôi"

Yoongi: "Tôi không cần em giải thích, chứng cứ ngay trước mặt rằng rõ là cậu ta muốn dụ dỗ em. Làm sao tôi có thể chịu đựng được?"

Jimin: "Không phải..."

Hoseok cười lạnh: "Hoá ra người mà Jimin yêu lại không thể kiểm soát nóng giận được nhỉ?"

Yoongi: "Cậu muốn được tôi giết không?"

Ở đây ít người lùi tới, vắng bóng người. Làm cho hắn sợ cái tên điên giở trò xằng bậy với Jimin thì không thể lường trước. Loại người này, quả thực hắn cần phải đề phòng ngay lần gặp đầu tiên. Nhìn ánh mắt của anh ta chăm chăm vào cậu làm hắn muốn giết người diệt khẩu. Muốn móc mắt người này ra.

Hoseok trầm tĩnh, đứng dậy đút tay vào túi quần. Giọng có vẻ khiêu khích.

Hoseok: "Min Yoongi, con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Min, bề ngoài cứ tưởng là thiếu gia giàu có, ảm đạm với quyền lực lớn mạnh trong tay hay nói những lời hoa mĩ, nào ngờ bên trong cứ như một con chó điên không phân biệt rõ thực hư ra sao"

Yoongi tức giận: "Hừ, dù tôi muốn phân biệt cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Jimin, còn em thì sao?"

Jimin nhăn nhó, không hiểu được tiếng lòng của hắn. Tại sao hắn cứ thích làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối khó giải quyết hơn. Cậu chỉ muốn hai bên không đấu đá, tranh chấp nhưng năm lần bảy lượt Yoongi đều làm mọi chuyện đi theo chiều hướng khác.

Jimin: "Anh đừng hiểu lầm, em với Hoseok chỉ là bạn. Với lại anh ấy đang buồn nên..."

Yoongi: "Nên em muốn trò chuyện ngọt ngào bên nó?"

Jimin tức giận: "...Sao anh cứ thích làm rối tung lên. Anh cứ luôn muốn nhận cái đúng về mình à?"

Cậu cũng chẳng làm gì sai. Sao anh lại tức giận với cậu như thế. Bạn bè lâu ngày không gặp cũng không cho cậu có cơ hội để ôn kỉ niệm riêng à. Jimin dường như thấy được bản tính thật sự của Yoongi, một con người ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân... và luôn làm cậu tổn thương.

Yoongi: "Ừ. Tôi luôn ích kỷ. Nhưng hắn phải biết tôi và em đang yêu nhau"

Hoseok bật cười đi đến gần vì không muốn chứng kiến câu chuyện rối thêm.

Hoseok: "Xin lỗi, tôi không tưởng anh là bạn trai. Tôi tưởng anh là anh trai cậu ấy thì đúng hơn!"

Cậu bất lực không muốn nghe họ cãi nhau nên đẩy hai người họ ra. Rốt cuộc là vì sao hắn lại luôn thích làm gì thì làm. Ngay trên bàn ăn có mặt trưởng bối cũng vậy, ở đây cũng vậy.

Jimin: "Im đi, Hoseok. Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Hai người định gây sự đến bao giờ?"

Yoongi nhăn mài khó coi.

Hai kẻ im lặng, cậu đứng ngay giữa quay sang liếc Yoongi. Hắn thở gấp với tính khí nóng nảy, không thèm nhìn cậu một cái. Cậu bất giác không nhịn được mà nói.

Jimin: "Còn anh, dù cho em có nói gì đi chăng nữa. Một lời anh cũng không thèm tin... Em xin lỗi vì làm anh thất vọng!"

Yoongi khựng lại.

Nói rồi, cậu quay mặt bỏ vào nhà hàng. Hoseok cũng bước theo, không quên tặng câu cuối cùng.

Hoseok: "Đây là cách cậu yêu cậu ấy sao?"

Yoongi: "..."

Hoseok: "Thật đáng thất vọng. Tôi và cậu ấy cũng không có gì đâu. Tính tình ghen tuông của cậu làm cậu ấy chán đấy!"

Câu nói dạy dỗ của anh xoáy sâu vào trong đầu hắn. Hắn đứng đó, không một chút phản ứng. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn lúc nãy, hắn nhìn xuống dưới đôi giày mình. Lại ghét bản thân làm cậu tổn thương, Yoongi cũng chỉ là quá tức giận vì cậu bên người khác. Yoongi bản thân là người chiếm hữu rất cao nên không thể để Jimin rời xa được. Hắn rất sợ một ngày nào đó có người lại bỏ rơi hắn.

Min Yoongi vò đầu bức tóc, bàn tay nhợt nhạt đan vào sợi tóc làm chúng rối bời.

Yoongi: "Ha...đệt mẹ. Cảm giác này..."

Đến lúc tiệc tan.

Min Yoongi đi kiếm bóng hình quen thuộc khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, gọi điện cho cậu nhưng lại chẳng bắt máy. Không biết cậu giận hắn hay là đã bỏ về trước. Thế là hắn nói với ba mẹ.

Yoongi: "Hai bác, xin lỗi nhưng quản lý Lee của cháu sẽ đưa hai bác về nhà. Cháu sẽ tìm Jimin, chắc là em ấy chỉ đi vòng vòng đây thôi!"

Mẹ cậu không hỏi cũng biết hai người gây xích mích vì Hoseok.

Bà Park: "Được rồi, cháu mau mau đi tìm nó về. Bản tính nó hay giận dỗi nhưng cũng mau quên, tuy nó với cháu xảy ra xích mích nhưng cũng đừng có để bụng nhé"

Yoongi cười nhẹ không nói, cúi đầu chào hai người rồi đi gấp.

Yoongi đi tìm Hoseok, kéo vạt áo anh lên, đôi mắt ánh lên tia lửa.

Yoongi: "Jimin đâu?"

Hoseok: "Bạn trai cậu làm sao tôi biết?"

Hắn thấy thật buồn cười với cái con người luôn thích nhòm ngó đến đồ người khác. Không hổ anh thì hỏi ai được đây?.

Yoongi: "Vậy chứ sao tôi gọi và tìm khắp nhà hàng không thấy em ấy, nếu cậu không dụ dỗ em ấy bỏ đi thì em ấy đang ở đâu?"

Min Yoongi im lặng quan sát xung quanh không thấy bóng dáng kia đâu, cũng chẳng biết rõ là cậu đang nơi đâu. Lòng hắn chợt dâng lên cảm giác rối bời.

Hoseok biết hắn đang rất lo lắng nên lịch sự đưa cho hắn ly rượu trên bàn được rót sẵn, nói lời trấn an.

Hoseok: "Tôi biết là cậu lo, hãy yên tâm đi. Jimin chắc sẽ về ngay. Cậu ấy là kiểu người không giận lâu!"

Min Yoongi thở dài mệt mỏi, lấy ly rượu trên tay anh rồi uống một hơi. Hắn cần rượu lúc này vì nó khiến hắn ổn định tinh thần nhiều hơn, chỉ mong Jimin không xảy ra chuyện gì.

...Một lúc sau, chuông điện thoại của Yoongi reo lên, hắn vội bắt máy nhanh lên nghe. Bên kia đầu dây là tiếng trầm trầm của một người đàn ông nào đó..

"Cậu chủ, cậu Park bị bắt cóc rồi!"

Câu nói khiến hắn điêu đứng, trong đầu hắn xuất hiện khoảng không vô nghĩa, hắn không tin những lời nói kia. Ly rượu trên tay bị bóp nát, miểng ly ghim vào tay cũng không đau, thứ đau đớn nhất là câu nói Jimin bị bắt cóc đi mất. Rời xa khỏi tầm tay của hắn.

Hắn hung hăng như một con sói muốn nuốt chửng người kia.

Yoongi: "Đệt mẹ. Cậu ấy đang ở đâu?"

Tên kia: "Dạ...dạ...tôi không biết!"

Yoongi: "Mày chọc cười tao á?. Tao đã kêu tụi mày dám sát cậu ấy từng bước mà?. Sao không nghe lời?. Tụi mày muốn bị phế hết chân tay à?"

Hắn thật sự nổi điên với đám thuộc hạ không thể bảo vệ cậu, đúng thật là những kẻ vô dụng. Hoseok can ngăn, nói giọng ảm đạm điềm tĩnh lạ thường.

Hoseok: "Yoongi, lúc này không phải là lúc ở đây nói những lời vô ích đâu. Chúng ta nên đi kiếm cậu ấy càng sớm càng tốt!"

Yoongi thở mạnh dồn cảm xúc tiêu cực vào trong lòng rồi dập máy. Hoseok hỏi tên thuộc hạ đang run cầm cập kế bên hắn, gã đó được hắn triệu tập để tìm cậu.

Hoseok: "Anh là người dám sát nhất cử nhất động của cậu Park nhỉ?"

Hắn ta: "Dạ đúng ạ!"

Hoseok: "Vậy anh có nhớ rõ người bắt cóc không?"

Hắn ta sợ hãi: "Do trời tối quá, lúc ấy chúng tôi có cuộc trạm chán với một tên to cao, nhóm chúng tôi khoảng tầm năm người nhưng kẻ đó rất mạnh nên không thể cứu cậu Park!"

Hoseok: "Vậy hắn ta ra sao?"

Hắn ta: "Tên đó... rất cao khoảng chừng 1m9, mái tóc hắn màu hoa anh đào, hắn đeo mặt nạ nên không thể thấy được mặt mũi ra sao?"

Yoongi đập bàn.

Yoongi: "Chỉ có nhiêu đó thôi sao?. Đúng là lũ vô dụng!"

Tên thuộc hạ sợ hãi, nói thêm.

Hắn ta: "Còn nữa, hắn có đem theo một cây sáo. Lúc đánh chúng tôi, hắn chỉ sử dụng cây sáo đó để làm hung khí tấn công và đâm tôi một nhát sau đùi nhưng nhẹ. À còn nữa... trên tay hắn có một xăm một con sói xám. Lúc leo lên xe, tôi nghe hình như bọn người đó chạy về phía ngoại thành Seoul!"