Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 71: Cùng anh.



Jimin tròn mắt nhìn người đàn ông ngồi đó, vệt nắng của buổi sáng chiếu vào một góc phòng. Cậu có thể nhìn thấy nơi hắn ngồi đang toả ra vầng sáng, hào quang trông đẹp đẽ vô cùng. Khuôn mặt và đôi mắt vô hồn, không một tia vui vẻ cũng trở nên lay động lòng người. Jimin không hiểu vì sao Yoongi luôn làm cậu rối cả người vì sự đẹp trai vốn có. Cậu nhăn mài, đứng đó chống tay chỉ vào tên kia.

Jimin: "Ai cho anh vứt?. Là quà của em mà!"

Quái lạ. Hôm qua còn ôm khư khư trong tay như báu vật, không một phút giây buông lỏng. Cậu còn định cầm giúp để hắn có thể dễ dàng chống nạng, ai mà ngờ hắn không chịu đưa. Mắt lại rưng rưng cầu xin không muốn như đứa trẻ không thấy mẹ đâu sau khi thức dậy. Hôm qua cũng mất cả tiếng đưa hắn lên taxi rồi đỡ hắn vào nhà. Vậy mà không cảm ơn cậu, lại còn dám cả gan vứt quà của cậu đi.

Yoongi: "Nhưng hôm qua chính tay em đã vứt chúng xuống sàn nhà cơ mà. Tôi nghĩ em không cần nó nên tôi mới bỏ đi"

Jimin nhớ đến hành động điên rồ của mình hôm qua có chút ngại ngùng. Không sai, cậu là người gắt lên trước. Phút giây hắn mở miệng nói tiếng xin lỗi làm cậu càng tin những điều Hoseok nói là thật. Ghét việc hắn lúc nào cũng che giấu bí mật, lại càng ghét việc hắn khóc trước mắt cậu. Đêm qua nhìn thấy Yoongi khóc nghẹn đến đỏ cả mặt với bác sĩ, cậu cứ nghĩ là hắn đau quá nên mới vậy. Hoá ra khi nghe bác sĩ nói thì cậu mới biết, Yoongi muốn được tẩy não để quên đi đoạn kí ức xấu xa, muốn có cuộc sống với cậu tốt hơn. Jimin nghe xong tim không khỏi nhói, đúng là yêu một người đã khó, để hiểu người đó còn khó hơn.

Jimin: "Em xin lỗi vì hôm qua đã cáu gắt với anh. Cũng là lỗi của em"

Yoongi: "Em không có lỗi đâu, đừng xin lỗi nữa mà"

Jimin thở dài, cậu không thèm quan tâm. Dù gì cũng đã vứt đi rồi, cậu có chút tiếc nuối nhưng cũng đành.

Jimin: "Nếu vậy thì gác chuyện này qua một bên đi. Anh cứ ngồi đó nhé, em đi làm bữa trưa. Anh muốn ăn gì?"

Yoongi cười: "Tùy em quyết định!"

Jimin: "Được rồi. Anh chờ em một chút nhé!"

Jimin trong phòng bếp đang hầm canh thịt heo và chiên trứng. Là một người có niềm đam mê ăn uống nên sở trường của cậu cũng không đến nổi tệ, cũng đã tìm hiểu những nguyên liệu giúp hắn chóng lành vết thương cậu đều chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Đêm qua cả hai cũng đã hoà giải hiểu lầm, sau khi dỗ dành hắn đi ngủ thì cậu tức tốc đến siêu thị trước khi đóng cửa. Tay vừa lướt điện thoại xem nguyên liệu cần mua vừa chân tay rối rít cầm xe đẩy chạy như bay. Cũng may đúng ngày thường nên còn khá nhiều nguyên liệu không thì cậu đã về tay không. Cậu mua rất nhiều đồ ăn vặt và cả những thứ hắn thích. Yoongi rất thích uống ngũ cốc, vừa hay nó còn giúp trị lành vết thương. Jimin dự sau khi ăn xong sẽ pha cho hắn một ly rồi cả hai ngồi nói chuyện tiếp.

Đang thái hành củ để xào thịt bò thì cậu bèn rơi nước mắt không ngừng.

Jimin: "Mẹ ơi, sao lúc nào thái đến cái thứ này cũng khóc là sao?"

Jimin ngốc đến mức tay đã chạm hành mà vẫn đưa lên quẹt vội nước mắt nước mũi tèm nhem. Làm cậu một pha cay lại càng cay, nước mắt cũng không ngừng trào ra. Cậu ngước lên trên trần nhà, dừng cắt hành.

Jimin quát lớn: "Đậu mía, cay quá!"

Lại càng cay khi nghĩ đến hai chiếc nhẫn bạc bị hắn vứt đi không biết nơi đâu. Jimin bản tính tiết kiệm nên đồ nào xài được cậu vẫn giữ y nguyên trong nhà. Cậu ghét nhất là phí phạm, nay nghe tin Yoongi không vừa mắt cái nào là vứt cái đó, vứt tình nhân còn nhanh hơn vứt rác. Có khi nào hắn chán cậu rồi vứt cậu đi luôn không. Nhưng nếu vứt cậu thì cậu sẽ trù hắn bị liệt dương hết nửa đời còn lại, nguyền hắn yếu sinh lí.

Jimin lẩm bẩm: "Mình đoán chắc hai chiếc nhẫn bạc đó cũng rất đắc. Có khi nào lên đến vài chục triệu không ta?"

Thật tiếc quá. Nhớ lại chiếc nhẫn, cũng rất sáng, đeo vào chắc hẳn rất đẹp.

Jimin lẩm bẩm: "Tại sao lại nỡ vứt đi chứ?"

Jimin trong mắt Yoongi là một người dễ thương và tốt bụng lại còn luôn cảm thông cho người khác. Trong mắt hắn cậu là vị bồ tát sống... Nếu có khả năng đọc suy nghĩ của cậu lúc giờ, chắc hắn cũng hoảng sợ mà té ngửa ra đất.

Jimin nhăn mài, toan lấy kính đeo vào mắt. Cậu cười ha hả như kẻ ngốc vì đã tìm được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu khi thái hành.

Jimin: "Mình đúng là thông minh!"

Vâng. Jimin thông minh thứ hai không ai dám chủ nhật. Cắt gần hết mẹ củ hành mới nhớ ra cách đeo kính mát để có thể không bị cay.

Yoongi đã xuống nhà từ lúc cậu chửi thề, ngồi ở xa quan sát không khỏi nhịn cười mà vỗ vào chân, kết quả là cái chân không làm gì nên tội cũng bị hắn vỗ chát chát không thương tiếc. Người đau cũng chính là hắn.

Trạng thái hắn cũng có vẻ ổn so với hôm qua. Thổ lộ tâm tư giấu kín với người mình yêu quả là rất thoải mái. Đương nhiên cũng cảm thấy trong lòng tốt hơn hẳn, tự nhiên hơn hẳn.

Thấy cậu đang cặm cụi trong bếp, hắn bèn chống nạng đi khẽ đến gần. Mùi thơm của thịt xào được áp trên chảo nóng kích thích vị giác. Từ lúc hắn ở sau lưng, Jimin không mấy quan tâm có người đến, vẫn một tay giữ quai cầm chảo một tay đảo thức ăn đang sôi ì ục.

Yoongi: "Em thông minh đấy. Sao em không đợi ăn xong rồi hả đeo kính?"

Jimin: "Ối mẹ ơi"

Jimin đang chú tâm cũng một phen hoảng hồn trời đất gió mây. Chút nữa cậu đã ngất xĩu tại chỗ, giọng thỏ thẻ bên tai làm cậu luống cuống, giật mình.

Jimin: "Sao anh không ngồi đi mà lại vào đây?. Chân của anh không được vận động nhiều đâu!"

Yoongi: "Tôi không sao!"

Jimin: "Đừng để em nóng!"

Jimin có tật xấu, khi tức giận sẽ phụng môi xuống. Má cậu là má bánh bao nên khi làm động tác bĩu môi sẽ rất đáng yêu. Yoongi nhìn đến mức mắt muốn dán chặt vào vẫn không chán, không tự chủ mà ngắt nhéo má cậu cho thoả thích.

Cậu vừa kéo hắn ngồi vào bàn ăn vừa càu nhàu. Giọng cậu rất thanh, có chút nữ tính giống con gái. Không biết khi cất giọng hát sẽ như thế nào nhỉ?. Liên tưởng cũng đủ hiểu say đắm lòng người thế nào rồi. Nhìn khuôn mặt quan tâm, lời nói đang cằn nhằn không ngừng, hắn lại thấy hạnh phúc muốn chết vậy. Yoongi bật cười, tay che miệng nhìn đến người con trai đang dọn bát đũa ra ăn cơm.

Yoongi: "Vợ thường hay cằn nhằn nhỉ?"

Trai tơ như Jimin khi nghe được từ "vợ" của phía người mình yêu thì không khỏi ngỡ ngàng. Lần trước hắn cũng đã từng gọi cậu như vậy, lần đó khơi gợi trong đầu cậu một Min Yoongi với những lời nói dâm dục và làm cậu một cách mạnh bạo đến mức cậu trợn ngược mắt, hình ảnh dâm dục đó không bao giờ vụt tắt trong ý nghĩ cậu. Nghĩ tới lại thấy rùng mình tay chân. Yoongi bị thương nên cậu cũng tránh được kiếp nạn bị hắn áp bức sức lực. Có khi bị thương vậy rồi sẽ ngừng ấy ấy nhau một tuần, điều đó làm cậu vui như trảy hội.

Nhìn thấy Jimin đang khựng người, hắn lại chèn thêm một câu mới.

Yoongi: "Vợ ơi. Chồng đói~!"

Thấy hắn cứ đùa nhây. Cậu đanh đá phản bác lại.

Jimin: "Chưa cưới chưa hỏi ai cho kêu vợ?. Anh bị ấm đầu à?"

Yoongi: "Lúc trước em thích tôi kêu em bằng vợ mà?. Em còn khóc lóc kêu tôi bằng chồng nữa cơ!"

Jimin nghĩ chắc lúc đó cũng một là do xuân dược kích thích não cậu, hai thì cũng chắc do điên khùng quá nên mới nói năng như thế. Giờ nhắc lại muốn tự đào hố chôn mình quá, ở với hắn lâu ngày cậu rèn luyện được tính đội quần rất cao. Giờ mà bị trêu ghẹo không có còn là mỹ nam Jimin e thẹn, đỏ mặt đâu mà thay vào là con người đứng đực mặt ra đó không biết nên nói gì chắc cũng chỉ biết kiếm cái quần mà đội.

Jimin nhăn mài, khuôn mặt khó coi bưng đĩa trứng rán và thịt xào, có cả kim chi và tô canh xương hầm thơm ngon đến chỗ bàn. Bèn xới một tô cơm đầy đưa trước mắt hắn. Yoongi là người thích kiểm soát cân nặng, lúc trước ăn uống kham khổ để có thân hình bốc lửa như ngày hôm nay nên nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn không khỏi nhăn mi cau mài.

Yoongi: "Em định vỗ béo tôi?"

Jimin: "Muốn mau chóng khoẻ thì phải ăn nhiều!"

Hắn biết là cậu lo cho hắn nên mới bảo ăn nhiều vậy. Nhưng không phải nạp dinh dưỡng nhiều vào cơ thể là vết thương sẽ lành nhanh. Thấy điệu bộ cậu gấp không ngừng đồ ăn gửi vào bát khiến hắn bật cười thành tiếng.

Yoongi: "Đừng gấp nữa. Tôi ăn không hết đâu!"

Jimin: "Vậy thì anh ăn nhanh đi. Đừng chê đồ em nấu chứ?"

Yoongi: "Tôi không chê. Em nấu gì tôi cũng ăn hết"

Jimin mỉm cười, tự thưởng cho mình một miếng sườn heo to sau khi làm hết đống đồ ăn này. Yoongi cũng không để cậu phải nhắc thêm, rất nhanh đã cho thịt vào miệng. Thịt heo với súp lơ rất thơm, vừa mềm lại có vị mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất ngon. Canh hầm cũng vậy, uống vào vị rất thanh. Yoongi khen tài nấu nướng của cậu rất kì cựu, đây cũng là lần thứ hai hắn ăn đồ cậu tự nấu. Lần đầu là được thưởng thức cháo, nó cũng rất ngon. Mà công nhận mỗi lần ăn đồ của cậu làm cho, hắn đều bị thương. Không biết là định mệnh hay là một điều vô tình tạo nên cảnh tượng mới lạ này.

Yoongi: "Đây là món ăn ngon nhất từ trước đến nay tôi thưởng thức"

Jimin: "Tốt quá. Em sợ không vừa khẩu vị của anh!"

Yoongi: "Không. Tôi rất thích!"

Thấy Yoongi ăn ngon miệng, Jimin cũng thấy vui hẳn ra. Tuy cậu không có tài gì để nấu cho hắn thứ ngon hơn, bổ dưỡng hơn nhưng đây cũng là tấm lòng của cậu. Yoongi định gấp một phần trứng thì cậu vội ngăn.

Jimin: "Không được. Trứng làm vết thương anh lồi ra đấy, xấu lắm!"

Yoongi: "Bàn chân ai mà quan tâm?"

Jimin: "Em quan tâm!"

Yoongi không nói nên lời, lần nào cãi nhau cũng là thua. Chứ mà nếu thắng chắc lưng đã dính vào ghế sofa ở ngoai phòng khách mà ngủ. Yoongi không cãi lại nên chuyển sang ăn món cay. Jimin trực tiếp lấy luôn dĩa giơ trên cao không cho hắn động đũa vào.

Jimin: "Không được. Anh bị đau dạ dày!"

Yoongi: "Vậy còn thịt bò hầm củ cải?"

Jimin: "Không được!"

Yoongi: "Tôm nướng?"

Jimin: "Không được!"

Yoongi: "Vậy tôi không ăn Park Jimin có được không?"

Jimin lúc đấy đã thuận miệng nói "không được". Hắn lại cười, gấp lại món trứng chiên trên bàn, ăn một miếng vội gật đầu hài lòng. Jimin đanh mặt đặt đĩa thịt nướng sốt cay xuống, cậu dường như ý thức được bản thân sắp không may.