Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 77: Chúng ta là kẻ bị bỏ rơi (16+).



Sau khi thuyết phục anh khó khăn quá. Gã quyết tâm đè trước tính sau, cưỡng ép anh vài hiệp để khỏi từ chối gã.

Nhìn dáng vẻ khổ sở khi bị ăn đến mức rã rời, bị thằng nhỏ gã đâm sâu đến mức Seokjin chỉ có thể liên tục cầu xin. Seokjin cũng không lí bị vậy nhưng tính cách của anh rất cứng ngắt, nên gã mới trừng trị bằng cách này.

Tiếng rên ngọt ngào cùng hơi thở gấp gáp làm người ở trên không khỏi kích thích. Cái miệng hay chửi cùng với điệu bộ đanh đá như mọi khi cũng không còn thấy đâu. Seokjin có giọng nói rất cuốn, khi phát ra những câu từ không dành cho trẻ em nghe thì lại càng lôi cuốn hơn.

Chân anh gác lên vai gã, chân còn lại bị gã giữ chặt, muốn chạy cũng không thể. Seokjin chỉ biết ở đó, khóc lóc vì sung sướng. Namjoon không khỏi thích thú thêm, gã đang chậm rãi cảm nhận được chén sạch hết những gì bên trong anh đúng là tuyệt.

Namjoon phì cười, hôn lên môi anh.

Namjoon: "Xem đi, miệng nhỏ của em không chối từ tôi như chủ nhân nó đâu"

Seokjin: "Hức... Tên điên..Mau bỏ ra. Đệt mẹ cậu, thằng chó này!"

Namjoon: "Chửi nữa đi. Em cứ chửi mắng thoải mái, tôi càng thích hơn đấy"

Namjoon lại không kiên nể người nọ, thúc rất dữ dội. Seokjin chỉ biết ôm bụng đau đớn, cơ thể dường như tê dại đi. Dạ dày cồn cào không thể chịu đựng thêm vì cứ liên tục bị tác động mạnh mẽ, Seokjin nước mắt giàn dụa cắn chặt môi dưới mà run rẩy từng hồi.

Seokjin: "Chết tiệt, con mẹ nó... Đừng nhịp nữa"

Namjoon: "Hửm?. Em rất thích mà, cái lỗ của em cuốn tôi rất chặt này"

Với gã, anh chính là thứ dù có làm tình bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Cứ nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia là lòng lại có chút xót xa nhưng cũng vô cùng thích.

Đến đoạn cao trào kịch tính, Kim Seokjin vô thức ôm cổ gã rất chặt. Cảm giác nhận từng cú thúc của gã, như là đang xé nát bên dưới. Kim Seokjin lại nghe được tiếng rên khẽ của Namjoon, cũng là lúc anh bị ra vào dữ dội hơn.

Seokjin: "Tôi sắp ra rồi"

Namjoon: "Ra cùng nhau đi"

Bằng một nhịp mạnh, gã và anh "gừ" lên một tiếng. Cái eo nhỏ được lấp bữa sáng bằng mớ tinh trùng ấm nóng, rất no nê.

Sau lúc lâu, anh cố ngồi dậy thoát khỏi vòng tay gã. Dùng sức lực cuối cùng mà buông lời chửi.

Seokjin: "Tên khốn, cậu dám... tôi sẽ giết cậu, Namjoon"

Gã có chút ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn người đang gắng gượng ngồi dậy. Hóa ra dù có thượng bao nhiêu lần thì cái miệng xinh đẹp cũng vẫn có thể chửi được. Gã ngồi ở đó, tựa lưng vào thành giường, hơi thở đều đều nhìn anh.

Namjoon: "Làm tình đến tận năm hiệp mà vẫn còn sức chửi tôi, đúng là đanh đá quá mà"

Seokjin tức tối mặt mài: "Cút ngay cho tôi. Cút đi"

Giọng anh bắt đầu khàn đặc lại vì rên quá nhiều. Lần đầu tiên, Seokjin cảm nhận được cảm giác không thể thở được khi ở dưới một ai đó. Namjoon cái tên to con sức như trâu điên vật vã anh đến tận năm hiệp vào sáng chưa tính đêm qua không biết bao nhiêu lần. Dáng vẻ Namjoon khờ khạo trong lòng anh cũng bị vụt tắt, người trước mặt hiện thân như mãnh thú điên cuồng muốn nuốt trọn con mồi trong bụng.

Kim Namjoon hả hê cười, tâm trạng hắn thấy vui hẳn khi được vận động mạnh.

Namjoon: "Đừng tự dối lòng nữa, tôi biết rõ là em yêu tôi mà nên em đừng có mà cố giở giọng với tôi nữa!"

Seokjin: "Tôi bảo tôi yêu cậu khi nào?"

Namjoon: "Chẳng phải khi say em nói như vậy?. Sao giờ lại trở mặt?"

Seokjin cười khinh: "Đó là lời tôi trêu đùa cậu thôi, ai biểu cậu tin?"

Gã không quan tâm, dầu gì khi con người ta say cũng là lúc trút bỏ hết muộn phiền trong lòng. Còn nếu như đó không phải thì gã cũng yêu anh, đời này không muốn rời bỏ anh ra dù chỉ một khoảng cách.

Seokjin: "Cậu chỉ là trò đùa của tôi, thằng khốn"

Namjoon: "Em nói gì cơ?"

Seokjin: "...Tôi bảo là cậu hèn hạ đến mức chịch choẹt với tôi trong lúc tôi say bí tỉ sao?"

Namjoon tự nhiên mặt biến sắc, ánh mắt gã lộ nét thất vọng xen lẫn tức giận. Không quan tâm đến anh đang cố giải thích là anh không yêu gã. Gã với lấy quần và áo mặc vào, nghiêm giọng.

Namjoon: "Hóa ra là vậy. Tôi hiểu rồi!"

Anh im lặng, có chút giật mình.

Seokjin: "..."

Nhìn người đàn ông lịch lãm kia khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng trông thật bảnh. Khi gã mặc vest khí phái phong độ ngút trời, khi mặc áo đồng phục thì lại toát lên vẻ đẹp trai như sinh viên. Nhìn gã vừa dịu dàng lại có chút lạnh nhạt, anh nhìn thấy mà tim quặn đau không hiểu vì sao lại như vậy.

Seokjin giải thích. Vì người như anh, không đáng để anh đánh đổi một đời để bên cạnh.

Rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, anh khẽ gục mặt xuống. Ánh mắt có chút vô vọng, đôi mắt khi nhớ về những năm trước. Anh đã từng bị người khác từ chối tình yêu ra sao, rồi lại phân vân giữa ranh giới đồng ý và khước từ. Năm năm trước khi còn học sơ trung, anh đã có tình yêu đồng giới với một bạn nam cùng bàn.

Thời điểm ấy là lúc anh lên lớp bảy, chưa dấn thân vào bạo lực đánh nhau. Năm đó anh đã thấy mình khác thường với những thanh thiếu niên cùng tuổi. Thấy bản thân bị thu hút mạnh mẽ về đàn ông, cũng như khuynh hướng tình dục khác người. Anh bắt đầu có thiện cảm với người bạn cùng bàn khi cậu ta cứ tỏ vẻ thân thiện và gần gũi. Khiến cho anh có cảm giác được yêu cũng như được ảo tưởng rằng "Sẽ ra sao khi chúng ta hẹn hò?".

Khi đã quá yêu, anh đã vượt qua bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của cá nhân rồi lại tỏ tình với cậu ta. Không những không được đáp trả một cách tử tế mà còn bị chửi mắng.

Anh còn nhớ ngày hôm đó, khi cả đám học sinh đã về chỉ còn cậu ta và anh trực nhật. Anh đã mạnh dạng tỏ tình, hôm đó là một buổi chiều nắng chói chang và không một mảnh mây đen xám xịt.

Seokjin: "Jihoon, tôi thích cậu!"

Jihoon: "Vậy hả?. Tôi cũng thích cậu và cũng thích các bạn trong lớp nữa"

Anh còn nhớ mình đã ngần ngại ra sao, miệng không ngừng run lên vì sợ. Nhưng mãi không kiềm lòng được mà thổ lộ tình cảm.

Seokjin: "Không phải đâu, là thích kiểu khác. Không phải là giữa bạn bè với bạn bè!"

Jihoon ngớ người: "Ý cậu là sao?"

Seokjin: "Tôi, tôi thích cậu lắm. Chúng ta hẹn hò với nhau đi"

...Sau một lúc, cậu thanh niên đó mới có chút ngượng ngạo, ánh mắt soi mói từ đầu tới chân, lời nói chua chát như một thao nước xối thẳng vào mặt. Anh vẫn còn nhớ thái độ cậu ta ra sao, như một người khác khi nghe xong câu tỏ tình.

Jihoon: "Mày là gay à?"

Seokjin ngơ một chút, khẽ gật đầu cười cười. Cậu ta thấy vậy thì nhăn mài, vung tay ném mạnh viên phấn trên bàn giáo viên về phía Seokjin, nó phóng thẳng vào trán anh. Một lực như kiểu chán ghét và ghê tởm. Seokjin đưa mắt ngước nhìn người đứng trên bục giảng, khuôn mặt biểu hiện sự ghê tởm. Cái khuôn mặt của người anh yêu khi khinh thường mình thật khiến tim anh thắt lại.

Seokjin: "Jihoon, sao cậu lại làm vậy?"

Jihoon: "Câm mồm đi, thằng chó. Mày đừng kêu tên tao bằng cái giọng dẻo nhẹo đó nữa"

Seokjin: "..."

Jihoon: "Đồ bẩn thỉu, sao mày có thể là gay chứ?"

Cậu ta liên tục ném phấn vào người anh, mặc sức anh đau đớn than kêu dừng lại. Seokjin chỉ biết ôm mình gục xuống một góc, phấn vẫn bay đến chỗ anh không ngừng.

Seokjin: "Cậu làm gì vậy?. Đau quá, đừng chọi nữa!"

Jihoon: "Mày là thằng đồng tính, tránh xa tao ra đi"

Seokjin: "Cậu bảo sẽ không kì thị tôi mà. Cậu bảo dù tôi có ra sao cậu vẫn sẽ không ghét bỏ tôi mà!"

Cậu ta cười to. Đi đến nắm tóc anh kéo ngược ra sau, anh đau đớn bật khóc nhìn người con trai ấy đang trưng ra dáng vẻ của một người xa lạ mà anh chưa từng biết. Cậu ta chỉ nói một câu đơn giản.

Jihoon: "Ai kêu mày tin?. Thằng ngu"

Hóa ra, cuối cùng cậu ta cũng chỉ là thằng nhóc dối trá, đùa giỡn tình cảm của người khác. Những ánh mắt, nụ cười ôn nhu và cả tấm lòng đối tốt với Seokjin, anh đều nghĩ là người đó thích anh nhưng không phải.

Khoảnh khắc trái ngang ấy đã gặm nhắm đến tận cùng trái tim anh... Thật đau khổ, thật tổn thương.

Seokjin lúc đó, chỉ biết đưa đôi mắt to tròn ngập nước mắt nhìn cậu ta. Khuôn mặt chết lặng đi, khuôn mặt như thể là đang rất đau khổ.

Vì sao anh lại không thể hạnh phúc cùng một người đàn ông?.

Sau ngày hôm đó, sự việc trở nên ồn ào hơn. Những ánh mắt soi mói, bàn tán bắt đầu xuất hiện. Kim Seokjin đi học ngày càng bị ăn hiếp và thậm chí còn bị đánh đến mức trốn học. Anh bị đánh, bị sỉ nhục và hơn hết còn bị đổ nước thải nhà vệ sinh vào người. Jihoon là kẻ chủ mưu tuyên truyền tin đồn, khiến anh trở thành một đứa trẻ bị trường học cô lập. Ba anh biết, anh lại càng bị đánh đập nhiều hơn. Có lúc, anh và mẹ chỉ muốn tự sát để thoát khỏi thế giới đầy rẫy sự khắc nghiệt này. Đến trường bị ức hiếp, về nhà lại thấy cảnh bạo lực gia đình, nổi đau đớn này càng xen tiếp nổi đau đớn khác, cho anh có một cuộc đời muốn chết đi là xong chuyện.

Khoảng thời gian cay nghiệt đó, anh phải hối thúc xin mẹ chuyển trường. Cuộc đời đã đổi mới, hạnh phúc là điều xa xỉ khi cuộc sống gia đình anh vẫn vậy. Ba vẫn đi ngoại tình, đánh mẹ, còn mẹ thì vẫn cam chịu. Anh cũng đã từng nhắc đến việc ly hôn nhưng ông ta không chịu, nếu đơn phương ly hôn, ông ta sẽ giết chết hai người họ.

Seokjin bị đánh khi còn nhỏ, lại nhận ra xu hướng tính dục của mình thuở mới lớn. Bị làm nhục danh dự nên cũng bắt đầu thay đổi về mặt tính cách.

Anh bắt đầu tìm kiếm bạn gái và sau đó quen được ba tháng cho đến khi cô ấy rời bỏ anh. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình anh không bao giờ quên được. Cho dù anh là gay.

Cô ấy mất vì tai nạn.

Sau khi cô ấy mất, anh nghĩ anh không có duyên với tình yêu, từ đó để lại vết thương lớn trong lòng, trở nên gay gắt. Anh lao đầu vào đánh đấm, từ con người yếu ớt không có sức lực phản kháng trở thành vua đánh đấm của trường học chỉ tròn vài tháng. Ai cũng đều sợ, đều hãi hùng với độ ngông của anh. Anh luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi "Liệu có đi đúng đường hay không?"

Cho đến khi anh gặp và kết bạn được với Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook khi lên lớp tám và có cả Namjoon khi lên cấp ba. Những người đã vô tình can thiệp vào cuộc đời anh mà anh không biết. Namjoon là chìa khóa vạn năng để mở cửa trái tim bị khóa chặt của anh vào lúc anh bị từ chối năm đó.

Khi nhận ra tình yêu đã đến mức sâu nặng, Seokjin lại càng sợ rằng Namjoon cũng sẽ bỏ anh mà đi.[...]

Namjoon: "Seokjin... Seokjin..."

Seokjin thất thần, nước mắt chảy dài trên má làm cho gã bàng hoàng. Tại sao anh lại thích khóc trước mặt gã thế nhỉ. Cái con người hay chửi hắn đâu mất rồi. Gã khẽ xoa má anh, hành động dịu dàng cần mẫn. Chỉ muốn chôn anh chặt vào tim.

Namjoon: "Nếu buồn thì cứ khóc đi. Đừng cố nén trong lòng!"

Anh gạt tay gã, chỉ thẳng vào mặt.

Seokjin: "Đừng có mà gieo rắc hy vọng. Tôi đã nói là tôi không yêu cậu tức là không yêu. Đừng cố suy nghĩ tích cực nữa!"

Gã phì cười, ôm anh vào lòng thủ thỉ bên tai, mặc anh ra sức không chịu, gã vẫn ôm anh rất chặt.

Namjoon: "Em không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ. Khi nào em rung động cũng được, tôi không quan tâm chuyện đó đâu. Chỉ cần, em không rời bỏ tôi mà đi được rồi!"

Seokjin: "Rời bỏ?"

Namjoon: "Ừ. Trước kia tôi bị một người từ chối và kinh tởm mình vì là gay, nhưng giờ tôi không quan tâm lắm vì tôi đã tìm đúng người tôi yêu. Em và tôi, chúng ta là những kẻ bị bỏ rơi trong tình yêu. Sao em không thử kết đôi với tôi một lần?"

Gã đã từng bị như vậy giống anh sao. Thật không thể tin được. Người đẹp trai như gã mà lại bị vứt bỏ. Hóa ra, anh và gã là những người giống như nhau. Đều sống trong một tình yêu đau khổ vì giới hạn về giới tính.

Seokjin: "Cậu yêu tôi chứ?"

Gã im lặng một chút rồi gật gật.

Seokjin: "Tôi cũng giống như cậu, tỏ tình rồi bị từ chối, không những vậy mà còn bị miệt thị đến mức phải chuyển trường. Thay đổi cuộc đời, tôi luôn cố mạnh mẽ để có thể không bị ai chà đạp lên một lần nào nữa. Tôi bị đánh, tôi bị vấy bẩn tâm hồn. Cậu vẫn yêu tôi sao?"

Namjoon cười mỉm: "Đúng, tôi yêu em. Dù em có ra sao đi nữa, quá khứ em có thậm tệ như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ôm trọn em vào lòng!"