Lúc hắn nằm bất tỉnh làm cậu lo lắng không thôi. Mà khoan, việc gì phải lo cho hắn?. Hắn là cái tên đáng ghét cướp đi nụ hôn đầu của cậu, lại còn dám lầm tưởng cậu thành JungKook. Cậu còn chưa giết được hắn nữa thì làm gì phải lo cho cái tên điên đó.
Jimin nhớ lại những lời nói ngọt ngào cùng gương mặt đau khổ của hắn lúc mơ tưởng đến JungKook, lời lẻ thâm tình làm sao. Mà cũng đúng, JungKook là một người rất tốt bụng, dễ thương và biết thuyết phục người khác, rất được nhiều người biết đến vì sự xuất chúng của mình. Yoongi không mê như điếu đổ mới lạ. Cậu so sánh, thấy mình không bằng ai, nhan sắc bình thường, học vấn không giỏi, không biết cách ăn nói ngọt ngào, cũng không có tài năng nổi bật. Thiết nghĩ lần này, Yoongi tưởng tượng cậu thành người tài giỏi như JungKook có chút buồn cười.
Jimin thầm nhũ: "Nhầm sao?"
Jimin khó chịu...
Trái tim lại đập nhanh liên hồi không thể thở kịp theo. Có một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có, trong đầu lại nhốn nháo cả lên. Một cảm xúc không đáng được xuất hiện trong cuộc đời. Bụng dạ không chịu yên, tay chân bắt đầu luống cuống.
Jimin lo lắng: "Không biết anh ta thế nào?"
Vài phút sau. Có một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Cậu theo phản xạ đứng dậy ngay.
Jimin: "Bác sĩ... anh ấy sao rồi?"
Bác sĩ: "Cậu ấy bị ngộ độc rượu. Chúng tôi đã tiến hành súc ruột nên tình trạng đã ổn trở lại"
Jimin tròn mắt: "Dạ?. Ngộ độc rượu ạ?"
Bác sĩ: "Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời chứ không rất nguy hiểm. Vì cậu ấy uống nhiều rượu trong thời gian dài nên cậu ấy sụt giảm cân nặng rất nhanh, nếu kéo dài thêm có thể làm cậu ấy bị ung thư gan. Người nhà nên nấu nhiều món ăn có rau củ, như vậy sẽ tốt cho bệnh nhân"
Jimin: "Vâng. Cảm ơn bác sĩ"
Ung thư gan?. Jimin trầm mặt, đôi mắt buồn đảo tới cửa phòng bệnh. Nơi có một người con trai đang nằm ở đó, trong phút chốc, cậu bất giác rơi lệ.
Jimin: "...Yoongi, rốt cuộc anh đang làm trò gì vậy?"
Nhà JungKook.
JungKook mơ một giấc mơ kì lạ, Jimin lại có tư tưởng thích hắn. Nhưng hắn vẫn yêu cậu mà từ chối tình yêu của Jimin, để Jimin phải chịu khổ và tổn thượng biết bao nhiêu lần. JungKook bàng hoàng tỉnh giấc, lập tức nhăn mi.
JungKook: "Thật quái. Sao lại mơ vậy?"
Tuy không biết vô tình hay cố ý nhưng lúc hắn tỏ tình lần trước. Cậu đã thấy được ánh mắt buồn bã và đau quặn lòng ánh lên ở Jimin. Khuôn mặt Jimin nhăn đến mức tưởng cậu ấy đang đau gì đấy, nếu không khéo thì chính là đã để ý Yoongi. Không biết cậu có thích Yoongi hay không nhưng JungKook lại có linh cảm như vậy. Những lời hỏi hôm trước cũng vậy và những câu nói tội nghiệp hắn.
JungKook: "Nếu là thích thì thật điên rồ"
Jimin quả là thích hắn nhưng bản thân lại không hề nhận ra.
Chuông điện thoại lúc đó kêu lên. JungKook ngạc nhiên trước cái tên Park Jimin hiện trong màn hình. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu nhanh bắt máy.
JungKook: "Jimin, có chuyện gì thế?"
Jimin: "JungKook à... tớ đang ở trong bệnh viện!"
JungKook ngạc nhiên đến đờ người. Tâm trạng có chút bồn chồn.
JungKook: "Gì?. Sao thế?. Sao lại trong bệnh viện?"
Jimin: "Chuyện dài lắm. Cậu có thể vào trong bệnh viện được không?"
JungKook: "Được. Chờ tớ mười phút nhé!"
JungKook nhìn đồng hồ hiển thị một giờ đêm. Cậu dụi mắt bước xuống giường. Mặc vội chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Nhà cậu rất gia giáo, ba mẹ không cho chuyện cậu đi đến bệnh viện bởi họ rất kĩ tính. Không muốn con trai mình tiếp xúc không khí trong bệnh viện vì rất nhiều vi khuẩn nên mỗi lần bị thương thay vì đến bệnh viện thì mẹ đều khử trùng cho.
...
Người con trai nằm trên phòng bệnh ấy ngủ một giấc rất dài còn người kia thì vẫn đang dõi theo hắn. Nước mắt không khỏi tuôn trào. Cậu đang khóc cái quái gì cơ chứ?. Cậu đã cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng không thể, nó cứ tuôn trào mãi khiến mắt cậu sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Ai nhìn thấy cảnh này không khỏi nghĩ rằng cậu yêu hắn nhiều lắm. Jimin nhìn cơ thể tiều tụy, ốm đến mức tay và chân chỉ thấy da bọc xương, màu da nhợt nhạt như người sắp chết. Khuôn mặt hóc hác, đầy mệt mỏi như thể bị bạo hành nhiều năm.
Jimin tự hỏi: "Thiếu gia nhà giàu sao lại như người bị tù đày thế kia?"
Jimin tiếp tục đáp: "Là lỗi của mình... Mình không nên đẩy anh ta!"
JungKook chạy vào bệnh viện hỏi y tá, tức tốc chạy đến phòng bệnh. Mở cửa đã thấy Jimin ngồi đó khóc nghẹn ngào. Cậu chạy lại lo lắng nhìn Jimin. Mắt cậu đã sưng lên sau khi được một trận khóc vì tên Min Yoongi nọ. Đúng là một tên ngốc mà, khóc vì một người không thân thiết có nên không?. JungKook xoa đầu cậu trấn an khi thấy hắn có vẻ ổn.
JungKook: "Ổn rồi. Đừng khóc!"
Jimin không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống, cậu ôm chằm lấy JungKook rồi thút thít.
Jimin: "Là lỗi của tớ...tớ không nên đẩy ngã anh ta!"
Jungkook chỉ biết xoa đầu Jimin lúc, thấy cậu chưa từng bao giờ khóc nhiều như vậy. Lúc bị ăn hiếp cũng chỉ khóc đôi ba giọt nước mắt, ấy vậy mà... Jungkook đau lòng lắm nhưng chả an ủi được gì. Im lặng sẽ tốt, đó là cách mà JungKook an ủi một người nào đó. Nói ra chỉ làm cho người ta càng cuống cuồng thêm thôi. JungKook ngồi kế bên cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn trấn an tinh thần.
JungKook: "Thôi nín đi. Cơ mà Yoongi bị gì?"
Jimin lén nhìn hắn một chút mới kể toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe. Trừ nụ hôn là cậu không đề cập tới vì đó là nụ hôn đầu của cậu. Và là con trai hôn con trai nữa, nói ra càng buồn nôn hơn. Hắn có ý xấu muốn Jungkook, còn có ý định cưỡng ép cậu làm của riêng. Nhớ đến đó, cõi lòng cậu sao sáo rỗng thế này... Không biết tên Yoongi có nhớ lại cái nụ hôn mà hắn dành cho JungKook mà lại được đặt lên môi cậu không. Nếu hắn nhớ thì hắn cũng chả làm gì đâu vì hắn cho rằng đó là chuyện quá đỗi bình thường. Mà cũng chả là gì của nhau để có thể nói một câu chịu trách nhiệm việc đã gây ra.
JungKook: "Vậy là vì chuyện này mà cậu khóc?. Yếu đuối quá đấy. Tớ còn nghĩ hắn bị gì hệ trọng lắm như trầm cảm chẳng hạn. Vậy mà cậu lại khóc toáng lên. Đúng làm tớ hoang mang theo!"
Jimin cũng không hiểu vì sao lại khóc lên như vậy. Cậu gạt bỏ chuyện này qua một bên.
Jimin: "Tớ muốn hỏi cậu về vụ tiền..."
JungKook: "Tiền?"
Jimin: "Đúng. Tớ đang giận mẹ nên không xin tiền hai tháng nay rồi nên tới giờ đã hết sạch!"
JungKook: "Thì ra là vậy. Cậu thử gọi cho mẹ xem sao. Chuyện bất đắc dĩ này mẹ sẽ chuyển khoản cho cậu!"
Min lắc đầu, giọng nói quyết đoán.
Jimin: "Không được đâu. Mẹ nói sẽ không cho một đồng, lúc đó tớ giận mẹ quá nên đã bảo là sẽ tự xoay sở. Hai tháng nay tớ đi làm thêm ở các cửa hàng nên chỉ đủ ăn thôi..."
JungKook gật đầu: "Ừm. Cậu muốn tớ giúp phải không?"