[Đam Mỹ] Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 25: An An không dễ dỗ.



Cố Thượng Lâm nghe Tô An nói vậy liền phì cười. Thấy vậy Tô An phồng má phụng phịu.

Tô An: "Không được cười An An!"

Cổ Thượng Lâm: "Anh không cười An An."

Cố Thượng Lâm cố nén cơn buồn cười để dỗ dành vợ hắn. Nhưng có nhịn thế nào người hắn cũng run lên làm bằng chứng buộc tội hắn.

Tô An: "Thượng Lâm là đồ đáng ghét. An An không chơi với anh nữa!"

Cố Thượng Lâm: "Không được đâu bé yêu. Em mà không chơi với anh, anh sẽ rất buồn và rất cô đơn. Anh sẽ khóc mỗi ngày đấy. Bé yêu ghét anh rồi sao?" Hắn đi chậm lại, giọng nói có phần yếu ớt.

Tô An cảm thấy có chút áy náy, liền nhẹ giọng dỗ hắn.

Tô An: "Không có, không có! An An chỉ đùa chút thôi, An An không ghét anh, An An thích anh Thượng Lâm nhất!"

Cố Thượng Lâm: "Vậy An An hứa sẽ bên anh mãi mãi đi."

Tô An: "Được, An An hứa. An An sẽ bên anh mãi mãi luôn."

Tất nhiên Cố Thượng Lâm không buồn, hắn chỉ làm vậy để cậu mềm lòng mà thôi.



Sáng hôm sau, Tô An được Cố Thượng Lâm dẫn lên công ty cùng mình. Quả thật chỉ có một tuần ngắn ngủi ở bên cậu. Hẳn không muốn lãng phí một phút giây nào.

Cố Thượng Lâm nhìn con mèo lười đang nằm trên đùi mình. Gương mặt cậu sáng lạng, lông mi vừa dài vừa cong.

Hai cái má bánh bao núng nính khiến ai nhìn cũng hận không thể cắn một cái. Không thể không kể đến đôi môi căng mọng có chút sưng tấy do cuộc dày vò sáng nay.

Cố Thượng Lâm: "Bé yêu à, dậy đi. Tối hôm qua chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng đến công ty đó."

Tô An vẫn còn ngái ngủ đáp: "Um...cho Tô An nằm thêm một xíu nữa thôi nha..."

Cố Thượng Lâm không nói gì, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi Tô An. Hắn luồng lưỡi vào dây dưa cùng lưỡi cậu.

Hắn mạnh bạo mút lấy đôi môi đỏ mọng kia. Khoảng một lúc lâu sau mới thấy hắn luyển tiếc buông tha cho cậu.

Tô An: "Hộc. hộc...chưa đánh răng mà...". Tô An có chút mơ màng sau cú đánh úp khi nãy của Cố Thượng Lâm.

Cố Thượng Lâm: "Ngoan, anh bế em đi thay đồ, đánh răng.”

Cố Thượng Lâm cũng không có ý tốt buông tha cho cậu. Sau khi đánh răng xong liền tiếp tục dày vò đôi môi của

Tô An. Cậu và hắn đứng trong nhà về sinh đâu đó khoảng nửa tiếng. Khi bước chân ra ngoài đã thấy môi Tô An có chút sưng, trên cổ và ngực đã lưu lại vài vết ái muội.



Đến công ty, Cố Thượng Lâm dắt hẳn cậu lên phòng của mình. Lúc này cậu đang ngồi trên đùi của Cố Thượng Lâm mà giận dối.

Cố Thượng Lâm: "An An, anh sai rồi. Anh biết anh không nên làm thế. Nhưng em đáng yêu như vậy anh không chịu nổi."

Cố Thượng Lâm thầm khóc: *Bé yêu, anh cũng đáng rất khổ sở khi phải cố giữ bình tình để bản thân không vồ lấy mà ăn sạch em đây này."

Tô An quay mặt lại trừng mắt với hắn. Một bên má cậu phồng lên, Tô An bĩu môi nói.

Tô An: "Anh đừng nghĩ nói như vậy thì An An sẽ tha cho anh. An An nói trước, An An không dễ dỗ đâu!"

Cố Thượng Lâm: "Vậy An An giận rồi sẽ không ăn đồ anh mua nữa sao? Anh đã lỡ kêu người mua cơm gà chiên nước mắm, cùng với vài quả đào tráng miệng rồi."

Hắn không vội, thở dài rồi nói tiếp.

Cố Thượng Lâm: "'Ài...chắc là phải đem đồ đi thôi."

Hắn biết cậu rất thích ăn. Tô An là một foodboy chính hiệu. Vì trước nay luôn bị đối xử lạnh nhạt, nên không bữa nào cậu được no bụng. Cuộc đời cậu cũng chỉ xoay quanh cơm trắng và canh rau, lâu lâu cùng sẽ được mấy miếng thịt dư mà dì làm ở bếp thấy cậu tội nghiệp mà để lại cho cậu. Bây giờ được thử, liền món gì cũng thích nhưng vẫn thích nhất là đào.

Tô An: "Không, không mà! An An không dối. Anh đừng...đừng vứt đi mà."

Tô An câu lấy cổ Cố Thượng Lâm, ra sức mà dụi vào hõm cổ hắn lấy lòng. Cố Thượng Lâm cũng theo đó mà hưởng thụ một chút. Vợ lấy lòng, hắn ngu gì mà không hưởng.