Mùi hôi tanh nồng nặc khiến tôi choàng tỉnh trong cơn mê, tôi lờ mờ nhìn xung quanh, không có một tia sáng nào tồn tại ở đây cả. Mọi thứ đối với tôi lúc này đều rất mơ hồ. Nếu con quái vật đó không ăn thịt tôi ngay thì chắc chắn nó sẽ cần đồ dự trữ, nên nó mới giữ tôi lại thế này.
Cơn đau nhói từ bả vai truyền đến, nó bất giác làm tôi trở nên run rẩy, tôi có thể cảm nhận được nơi vết thương kia đang rỉ máu ra. Con quái vật ngu ngốc kia không biết cầm máu cho con mồi nhỉ? Tôi là thức ăn dự trữ của nó cơ mà, ăn tươi hẳn sẽ ngon hơn là để tôi biến thành cái xác héo hon chứ.
Không nghĩ nhiều nữa, có vẻ như con quái vật hiện tại không ở đây và mọi thứ đã quá im ắng. Tôi bèn đánh liều, dùng mọi sức lực mà tôi có để gượng dậy. Dưới nền đất rất nhớp nháp, ẩm ướt và thật khó chịu.
Sờ soạng trong không khí được một lúc tôi mới tìm được điểm tựa, đó là một bức tường đá gồ ghề và lạnh lẽo. Men theo nó tiến về phía trước, mặc dù chẳng biết sẽ có cái gì nguy hiểm xảy ra hay không, nhưng tôi không thể cứ ngồi một chỗ chờ chết như thế này được.
Đi được một khoảng ngắn, đột nhiên tôi giẫm phải thứ gì đó rất cứng khiến nó gãy đôi ra phát lên một tiếng vang. Tim tôi hẫng đi một nhịp và bắt đầu đập chậm dần. Sợ hãi cảm nhận từng chuyển động xung quanh, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ của con quái vật ở rất gần.
Ôi chết tiệt! Nó vẫn còn ở đây, vậy mà tôi lại ngu ngốc cho rằng nó đã đi rồi. Nhờ cái sự vụng về vừa nãy mà hiện tại nó đã phát giác ra thức ăn của nó đang chạy trốn. Tiếng vùn vụt của gió cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi, được một lúc lại trở nên im ắng.
Bỗng... Một luồng hơi lạnh tanh mùi máu sát gần sau tai tôi. Run rẩy, sợ hãi, các giác quan cảm xúc đều tăng cao.
Tôi chôn chân tại chỗ, tưởng tượng rằng chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái, con quái vật kia sẽ nhào đến và dùng móng tay sắt nhọn xâu xé tôi.
"Á..." Đột nhiên tiếng thét chói tai của một cô gái đánh sập sự im lặng lúc bấy giờ. Lẽ nào vẫn còn một người nữa bị nó bắt sao? Tôi không phải là người duy lương tâm tát vào mặt tôi, không thể vì tính mạng của mình mà tàn nhẫn như vậy.
Con quái vật khàn khàn giọng đáp trả, vụt đến nơi phát ra âm thanh đó: "Im ngay!"
"Á... Cứu với..." Tiếng kêu gào trong tuyệt vọng hòa lẫn âm thanh cắn xé từ lớn đến nhỏ dần, một phút mặc niệm dành cho cô ấy, thật đáng thương làm sao.
Nhân lúc nó còn bận bịu với cô gái đã tử nạn kia, tôi nhanh chóng lết thân xác bèo nhèo chạy đi, cố gắng nhanh chừng nào hay chừng đó.
Cứ chạy chạy chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy được một tia sáng trắng le lói ở phía xa xa, trong tâm trí tôi lập tức được thắp lên một mồi lửa hi vọng nhỏ. Nơi đó liệu có phải là lối thoát? Hoặc có ai đó đang cầm đèn soi đến? Không chắc chắn nhưng đó là phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể nắm được vào thời điểm này. Cứ hướng đến đó vậy!
Cắm đầu vào tia sáng kia mà chạy, tôi lại chẳng nghi ngờ tại sao mãi mà không đến gần được nơi đó dù chỉ một chút. Đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn, nhờ tia sáng kia mà tôi có thấy mờ mờ thấy được gương mặt của đứa bé.
Con quái vật đang đứng rất gần tôi, nó nhe răng cười cho cuộc vui săn mồi của nó. Người ta hay nói hi vọng càng cao thất vọng càng đau đúng là không hề sai, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bỏ cuộc đầu hàng trước con quái vật mà thôi.
Ngoài dự đoán của tôi nó chỉ đứng đó cười, thay vào đó thứ đang tiến đến gần chính là tia sáng kia. Một trăm mét, năm mươi mét, cứ thế nó gần đến mức sáng chói cả mắt.
Một giọng nói khá là quen tai khiến tôi hoài nghi: "Xin chào anh bạn, chúng ta lại được dịp gặp nhau nữa rồi!"
"Là..."
"Ồ! Sao mày không nhìn cho rõ này?" Nói xong, người đó búng tay một cái. Khắp nơi lập tức trở nên sáng sủa hơn, tôi có thể nhìn rõ hang ổ của con quái vật kia. Một hang động hoang dã ở tít ta xôi nền văn minh nhân loại.
Xung quanh là thạch nhũ trong suốt mát lạnh, thế nhưng tất cả đều vấy bẩn trong máu và rêu xanh. Có vài vệt đã hóa đen thẫm do thời gian biến đổi.
Tôi liếc mắt nhìn về phía nơi đã từng phát ra tiếng thét đó, không có gì khác ngoài một đống bùi nhùi. Mặc dù nhìn chưa rõ lắm vì khá xa nhưng tôi chắc chắn, con quái vật đã xay sinh tố cô gái đó rồi.
"Ê này! Chú ý bên đây một chút nào!" Người đó có vẻ bực bội vì bị tôi ngó lơ. Hừm! Đồ cọc tính, tôi chỉ vừa mới lấy lại được tầm nhìn, không cho người ta một ít thời gian thích nghi sao?
Quyết tâm nhìn cho rõ dung mạo tên đàn ông kia, tôi trừng trừng mắt nhìn đến gã. Và sau đó... Không có sau đó nữa. Đã xác định gã ta chính là vị thiên thần đáng kính nhưng nết hãm cành cạch kia rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đạp vào mặt gã cho nát tươm đi thôi.
"Steven! Mày chưa chết sao?"
"Chưa ném bọn mày xuống địa ngục, sao tao có thể dễ dàng bị tiêu diệt được chứ?" Gã nói với chất giọng đầy sự khiêu khích cùng khoái trá, chẳng khác gì một tên sát nhân tâm thần cả.
Ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng xanh, lập tức con quái vật lao đến, túm lấy tóc và đập mạnh đầu tôi xuống đất.
Cảm giác lúc này là gì à? Nó như đang phê cần rồi tự nhảy xuống từ tầng thượng vậy. Lơ lửng, mê mang nhưng lại cảm nhận được một dòng chảy từ trong đầu ra ngoài nền đất, máu đỏ tươi loan cả một vùng.
Đau ư! Không hề! Còn trên cả đau đớn, nó như thể tôi đã bước một chân vào chiếc hòm gỗ rồi vậy. Bây giờ chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể đẩy tôi xuống bờ vực của cái chết.
Nằm bất động trên nền đất nhầy nhụa, tôi không rõ máu của mình đã hòa vào thứ quái quỷ gì bên dưới cơ thể, nhưng tôi chắc chắn cái đống này đang phân hủy bốc lên mùi thối khó tả. Giờ đây chính mắt tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ nằm rải rác trên đất, xương sọ, quần áo cũ, da đầu và tóc. Tất cả những gì còn sót lại của một con người bị nó biến thành thức ăn.
"Mạnh quá rồi đấy! Màynhìn xem nó thoi thóp sắp chết rồi kìa, đồ ngu ngốc!" Steven bày vẻ mặt giả vờ đang tức giận, nhưng giọng điệu lại hả hê vô cùng.
Gã từ từ đi đến, thân hình to cao bao phú tầm mắt tôi. Gã dùng tay quệt một ít máu trên đất, tặc lưỡi đưa đến miệng con quái vật: "Chậc! Phí quá! Liếm đi, liếm sạch cả phần trên đất nữa. Đừng để sót."
Con quái vật thích thú thè cái lưỡi dài ngoằn của nó ra, nhấm nháp hết phần máu tươi trên tay gã, rồi cúi đầu xuống như chó ngoan mà húp sạch máu trên đất.
Thật là buồn nôn! Nhưng hiện tại tôi đã quá mệt mỏi rồi, mi mắt cứ nặng trĩu sụp xuống. Không biết qua bao lâu nữa cái mạng già này sẽ bị cướp mất đây.
"Không giữ được tỉnh táo nữa sao Cartel? Để tao giúp mày ngủ một giấc vậy!" Steven chỉ một ngón tay chạm nhẹ lên trán tôi, sau đó...
****
Quanh đi quẩn lại trong cái khu rừng nơi mà tôi lần theo vết máu của anh, đi được một nửa thì bị mất dấu. Con Ghoul đó không quá mức ngu ngốc để lộ cái ổ của mình. Vốn muốn gọi Krone ra một lần nữa, nhưng lão chắc sẽ không xuất hiện đâu vì buổi tiệc đáng chết kia. Hiện tại chỉ dám hy vọng Cartel sẽ không sao, nếu con Ghoul kia mà động đến anh ấy dù chỉ là một cọng lông, tôi thề với dòng máu ác quỷ của mình rằng nó sẽ còn thống khổ hơn khi bị tra tấn dưới địa ngục.
Có một điều kỳ lạ ở đây là linh cảm mách bảo tôi rằng, một thứ gì đó có sức mạnh to lớn đang theo dõi tôi. Tôi biết chắc đó là Steven, dù không hiểu làm sao mà gã lại có được sức mạnh kinh khủng đó nhưng chắc chắn gã đã làm điều tồi tệ với chính bản thân mình.
Lúc này, xung quanh bỗng phát ra tiếng động, tôi cảnh giác và bình tĩnh quan sát. Một bóng dáng nhỏ bé vụt qua trước mắt tôi, dùng tốc độ nhanh chóng để đuổi theo nó.
Đuổi đến một mỏm đá cách khu rừng khá xa, thì mới phát hiện ra bản thân đã bị dẫn dụ đến hẻm núi nguy hiểm nhất Vallhigh.
Con Ghoul mang vóc dáng của một bé trai tầm tám đến mười tuổi, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt hung bạo, hàm răng sắt nhọn tựa dao kéo và tay chân tong teo gầy trơ xương. Tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cổ họng nó, con Ghoul bò bằng tứ chi đi xung quanh nhìn tôi với thái độ dè chừng.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong làn gió cuộn. Steven xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo thanh cao, gã thiên thần với suy nghĩ chẳng khác một con quỷ đó khiến tôi thấy kinh tởm.
"Lâu quá không gặp, bạn cũ!" Steven vân vê ngón tay lên chiếc nhẫn màu đồng đỏ, trông hắn rất thích món trang sức ấy. Tôi liền đưa mắt nhìn kỹ nó hơn một chút, khá là quen mắt dường như tôi đã bắt gặp thứ đó ở đâu rồi nhỉ?
Steven giơ ngón tay đeo nhẫn: "Đang thắc mắc cái này sao? Là một tên Thần Chết ngu ngốc để tao cướp được."
"Nó là nhẫn của Thần Chết! Mày đã phá vỡ luật lệ giữa thiên đường và địa ngục, thật đáng xấu hổ."
Gã im lặng, đôi mày chau lại thật chặt và ánh mắt như muốn bóp chết tôi. Steven giận dữ nói: "Chỉ cần có thể tiêu diệt được mày thì chẳng có gì gọi là xấu xa cả."
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của gã, thiên thần làm nhiều việc xấu như gã thật đáng bị báng bổ, vậy mà Steven không nhận ra bản thân gã đã sa ngã rồi.
Đôi mắt Steven ánh lên ánh sáng xanh, con Ghoul lập tức nhanh nhạy nhào đến, nó dùng những móng vuốt sắt nhọn liên tục tấn công. Né tránh được sự hung tợn của nó, tôi để ý rằng trên khóe miệng nó vẫn còn vương vệt máu, mùi máu này chính là của Cartel.
Như lời thề trong lòng tôi, nó đã tổn thương Cartel và tôi sẽ cho nó thấy đó là một hành động hết sức ngu xuẩn. Tôi trở tay túm được cổ nó, con Ghoul ú ớ ngọ nguậy trước sức lực cực đại của tôi. Sức mạnh tìm ẩn trong dòng máu quỷ dữ trỗi dậy, đôi con ngươi bỗng phát sáng ánh vàng neon, lập tức từng bộ phận trên cơ thể con Ghoul bị rã ra từng chút.
Làn da xấu xí bị chảy thành thứ chất nhầy trắng nhớp nháp, sau đó đến lớp thịt thối nát của nó cũng từ từ rơi xuống đất từng mảnh. Mắt, tai, mũi, chân, xương trắng,... Tất cả đều cùng chung số phận trở thành vật thể tởm lợm bầy nhầy trên mặt đất.
Chết một cách từ từ, tra tấn nhất chính là hình phạt của tôi dành cho nó. Steven nhếch môi: "Mày đã mạnh hơn lúc trước, nhưng vẫn không thể so kèo với tao, mày quên trong tay tao đang giữ thứ gì sao?"
Nói xong Steven chà sát mặt nhẫn, con Ghoul được hồi sinh lại từ thực thể kia. Lần này nó trông nó to hơn, khát máu hơn và nó hiện đang rất muốn xé xác tôi ra.
Hiện tại dù tính toán thế nào cũng không thể đấu lại bọn chúng, việc quan trọng trước mắt chính là tìm được Cartel và đưa anh ấy trốn. Thế là tôi lên tiếng đầu hàng: "Được rồi! Tao thua, hãy thả anh ấy ra ngay. Cartel không dính líu đến chuyện này!"
Steven lắc đầu: "Không không không không! Mày quên mất ai đã làm tao bị lửa thiêng đốt sao? Cho nên là cả hai đều cút xuống địa ngục!"
Đưa bàn tay lên và búng một cái, con Ghoul chạy hì hục vào cánh rừng, tôi nghĩ nó sẽ trở về cái ổ để ăn thịt anh ấy. Vừa gấp gáp vừa lo lắng sốt vó, tôi dùng khả năng của mình tránh khỏi Steven và đuổi theo nó. Tên khốn đó quả thật mạnh hơn tôi rất nhiều, gã đưa tay ra tạo một lực vô hình đẩy ngã tôi.
Đôi mắt gã đã hoàn toàn phát sáng, đôi cánh trắng mọc ra từ sau lưng, gã vút đến túm cổ tôi bay lên giữa không trung. Phía dưới là đáy vực sâu thẳm, gã ném thẳng tôi xuống đó.
Trong tình huống cấp bách, tôi nhanh chóng để lộ ra đôi cánh đen tuyền của mình, dùng toàn bộ lực của cánh để ngăn tôi tiếp tục đáp đất.
"Chết đi!" Tiếng hô hào của Steven chỉ cánh tôi vài milimet, tiếp theo đó cơn đau đến đáng sợ ập đến toàn bộ lưng tôi. Đôi cánh mà tôi che giấu bấy lâu bị Steven bẻ gãy một cách dễ dàng, máu từ nơi bị xé tuôn trào ra.
Theo lực hấp dẫn, tôi cùng vô số giọt máu rơi xuống gió vùn vụt tát qua cơ thể, sau đó tôi như bị vỡ vụn ra trên nền đất. Steven lao xuống, gã nắm lấy tóc tôi, ép sáp gần mặt gã: "Đã đủ rồi, đến lúc đẩy mày xuống địa ngục."
"Ah..."
Một ngón tay của Steven đặt lên trán, thứ ánh sáng từ tay gã phát ra xâm nhập vào đầu tôi. Linh hồn tôi bị đốt cháy bởi thứ nóng bỏng ấy, những tiếng xì xầm đọc kinh thánh văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng cái chết đến gần mình như vậy, ngay khi sắp bị đưa xuống địa ngục thì một luồng sức mạnh không biết từ đâu ra đẩy lùi Steven rời khỏi người tôi. Luồng sức mạnh đó chạy dọc theo cơ thể vừa đốt cháy vừa đông lạnh từng tế bào.
Steven lảo đảo đứng dậy, ôm lấy ngực rồi vẻ mặt kỳ lạ nhìn tôi: "Cái quái gì vậy..."
Mặc dù đã yếu đi nhưng tôi vẫn đứng được, bởi vì sức mạnh kỳ bí kia cứ ào ạt tuôn ra khiến tôi khó chịu cực kì, đôi cánh bị xé bỏ từ từ mọc lại và có vẻ to hơn lúc đầu.
Lao đến Steven như tên bắn, túm lấy cánh gã và ném tên thiên thần đáng chết kia ra xa, đôi cánh trắng lúc này đã vấy máu. Steven trì trệ chưa đứng lên được, thừa cơ hội đó tôi liền bay đi mất đuổi theo con Ghoul đang quay về tổ.
Nó chạy vào một cái động bám đầy rêu phong, tôi nhanh chóng theo vào, đi phía sau nó. Xung quanh động là thạch nhũ trắng nhuốm bẩn, mùi hôi thối tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ngay khi nó nhìn thấy bóng dáng của Cartel nằm bất động trên đất, nó khằng khặc cười: "Ăn!"
"Đồ gớm ghiếc!"
Con Ghoul quay lại, vừa nhìn thấy tôi thig kích động hú lên, lao đến tấn công tôi. Nhếch mép khinh bỉ, tôi chỉ nhẹ nhàng đứng đó nhìn nó và bùm. Nó nổ tung thành trăm mảnh, máu thịt văng ra khắp xung quanh, bức tường thạch nhũ lại lần nữa bị vấy bẩn.
Tôi nhanh chóng đi đến ôm lấy anh vào ngực, nhiệt độ cơ thể Cartel như bị đóng trong hầm băng vậy. Yôi trừng mắt khi nhìn thấy bàn tay đặt sau ót ánh nhuốm đầy máu.
Tim tôi thắt lại, đau đớn tột cùng, gương mặt nhợt nhạt của anh in đậm trong mắt tôi. Khẽ gọi tên anh: "Cartel..."
Thế nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của anh, tôi không thể tin được điều xảy ra trước mắt tay run run đặt lên ngực anh.
Một mảnh... Lẳng lặng như tờ! Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất. Không đâu! Chắc là tôi ảo tưởng thôi phải không Cartel, anh chỉ mệt mỏi ngủ thôi mà!
Má nó! Tại sao việc này lại xảy ra vậy Cartel? Là lỗi của tôi đúng không? Anh mau tỉnh dậy trả lời đi, đừng hèn nhát trốn tránh như vậy!
"Sao... Lại mờ như vậy? Không không không không tôi không hề khóc đâu Cartel à! Anh mau dậy đi, chúng ta về nhà thôi!" Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần chấp nhận sự thật chó má này, nhưng tôi sẽ bỏ cuộc sao? Không đâu, Cartel nhất định sẽ quay lại.
"Krone!"
"Này! Tôi đang họp đấy... Ơ! Làm sao cậu lại lôi được tôi đến đây vậy?" Thần Chết làu bàu cằn nhằn.
Tôi quay lại nhìn, lão Krone trừng mắt sợ hãi nhìn tôi, gã mắt chữ O mồm chữ A không phản ứng lại tiếng gọi của tôi.
Tôi dùng ánh mắt nguy hiểm nhất nhìn lão: "Ngay lập tức! Đừng cãi lời tôi!"
Lão Krone nuốt nước bọt, lão chà sát mặt nhẫn, lập tức một cánh cổng mở ra, lão dùng mặt nhẫn đang phát sáng để hút cái gì đó ra. Một luồng khói đen lượn lờ bay đến nhập vào thân xác của Cartel.
*****
Tôi mê mang đi theo sợi dây màu đỏ buộc chặt tay, con đường dày đặc sương mù chỉ có một mình tôi và một người đàn bà kì lạ phía trước. Điều cuối cùng tôi nhớ là Steven đã làm gì đó với tôi, tiếp theo tôi xuất hiện ở đây vô thức đi theo người đàn bà. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại tỉnh táo lạ thường, tôi đánh tiếng hỏi: "Này! Cô..."
"Tôi là Thần Chết, đừng có hỏi nhiều nữa!" Người đàn bà trả lời một cách cục súc, tôi tặc lưỡi một cái.
Nói như vậy, thằng cha thiên thần hắc ám kia đã thành công đưa tôi xuống địa ngục! Không biết Simon lúc này có ổn không? Tôi thật sự lo cho cậu ấy. Đột nhiên, từ phía sau có một thế lực vô hình kéo tôi đi. Cảm giác lúc này cứ mơ hồ, rối rắm.
"Cartel!" Giọng nói thân thuộc đột ngột kéo tôi thức tỉnh. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, gương mặt điển trai cùng vẻ lo lắng tột cùng đập vào mắt tôi.
Thế nhưng có gì đó không đúng ở đây, tôi đã chết rồi kia mà.
"Anh đã trở lại, tôi nhờ Krone đưa anh về."
Krone là tên quái nào?
"Ông ta là Thần Chết!"
Gì? Thần Chết có thật luôn sao?
" Đúng vậy!"
Đợi đã! Ơ... Thằng nhóc này đọc được suy nghĩ của mình à?
"Vâng!"
Trời má! Thật vi diệu.
Simon mỉm cười thật ấm áp với tôi, cố nhìn rõ hơn gương mặt của cậu nhóc, tôi hoảng hốt phát hiện ra thứ lạ lùng. Làn da cậu nhóc nổi lên những mảng gân xanh đáng sợ, đôi con ngươi màu vàng chẳng biết tại sao lại hóa thành màu đỏ sáng chói, tay đang ôm lấy tôi cũng xuất hiện những vết gân xanh cứng cáp.
Tôi áp lòng bàn tay vào mặt mặt cậu, run run hỏi: "Cậu... Làm sao vậy!"
Simon ôm bổng tôi lên, đôi cánh đen bao quanh lấy toàn bộ. Tôi lãi nhãi: "Này! Mặt cậu bị sao vậy? Cậu bị thương sao?"
Simon vẫn im lặng và ngó lơ đi câu hỏi của tôi, rồi cậu ấy vụt một cái. Chúng tôi đang bay trong không trung với tốc độ kinh hoàng, đây đã là lần thứ hai! Đồ đầu đất! Tôi sợ độ cao!