-Ta... đang ở đâu...?
Mở mắt dậy sau một trận nhức đầu dài, hắn nhìn quanh và tự hỏi. Mà chắc chẳng cần hỏi, lại bệnh viện chứ gì, bao nhiêu lần hắn bị bọn du côn giữa đường gây sự rồi được người dân tốt bụng gọi cấp cứu cho. Cá biệt có hôm trước, hắn bị lôi đi vứt cạnh thùng rác nên ít người biết, chắc chị lao công nào đó tình cờ phát hiện ra. Nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc, đâm một nhát xuyên tim như thế, vẫn còn sống được à...?
-Tỉnh rồi sao cậu bé?
Một giọng nói trầm ấm, pha chút hài hước vang lên bên tai làm hắn giật mình.
-Ông... là ai?
-Carlos! Ta là Viện trưởng Viện nghiên cứu Sinh học ở đây! Thế còn cậu, con quái vật, cậu tên gì, từ đâu đến?
-Tôi tên Vile, người... Mà khoan, "quái vật"?
-Ờ!
Đằng xa vang lên tiếng một giáo sư già khác, cũng đang cười cười.
-Cậu quả là quái vật! Mất đến 4.5 lít máu, tim bị xẻ đôi, vậy mà vẫn sống, ta lấy làm bái phục!
Hắn đờ người ra một lúc. Cái này... không phải quá kinh dị sao? Hắn vốn thể trạng yếu, đi khám lần gần đây nhất đo được 4.7 lít máu, hôm nay... Lại nói, tim bị xẻ đôi, vậy mà vẫn sống?
Hắn chợt nhớ đến bộ phim kinh dị nào đó từng xem ké ngoài rạp năm xưa: tỉnh dậy trong một phòng bệnh, xung quanh là những lão quái vật đột lốt người, lần lượt cắt xẻ từng phần cơ thể đem ra thí nghiệm... Tự dưng sao hắn muốn sống quá! Tự tử gì cũng dẹp! Được sống vẫn tốt hơn!
Thấy phản ứng trên cơ mặt của hắn là co giật khủng khiếp, ông bác sĩ đứng cạnh giường cười xòa một tiếng:
-Sợ à! Cậu tự sợ mình đi cho người ta được nhờ! Cảnh sát phát hiện cậu tự sát trong một cái ngõ nào đấy, sờ thấy động mạnh ngừng đập, đem chuyển vào nhà xác. Đang đưa lên cáng, cậu tự nhiên lảm nhảm vài tiếng, mấy ông giật nảy mình! Sau đó họ đem cậu lại chỗ tôi để nghiên cứu đấy.
-Nghiên... Nghiên cứu?
-Không phải theo nghĩa đó! Xem phim kinh dị ít thôi! Chúng tôi mới chỉ lắp điện tâm đồ và thử phản ứng các cơ của cậu, làm quái gì đâu mà căng!
Hắn đã hơi bình tâm một chút, sực nhớ đến điện tâm đồ, hắn giật mình hỏi lại:
-Các ông bảo tôi bị xẻ tim, phải không? Vậy nhịp tim hiện giờ thế nào?
Hai người nhìn nhau, rồi chỉ tay lại cái máy đo nhịp tim gần đó.
Vile trố mắt lên nhìn.
Chỉ có hai vạch xanh và vàng chạy, tuyệt đối song song không một gợn sóng.
-Tôi... tôi... Chết rồi?
-Cái đó thì chúng tôi không rõ, ai cũng nghĩ cậu chết rồi, tim ngưng đập, phổi ngừng hô hấp, nhưng cứ lâu lâu cậu lại nói mơ vài câu, kiểu như "Ta hận cô Ju-linh-an" gì gì đó...
-Juliet!
Hắn nhắc lại, vết thương trong lòng tấy lên, nhưng khuôn mặt tuyệt đối vô cảm. Cũng phải thôi, hắn làm gì còn đủ máu để mà vận động cơ mặt nữa, nếu không đã khóc như mưa rồi.
-Vậy giờ tôi... làm gì tiếp?
-Cái này còn phải chờ nghiên cứu, chúng tôi chưa thấy ai quái dị như cậu cả. Mà nói thêm, tinh của cậu bị xẻ đến tách đôi cả tâm nhĩ và tâm thất, khả năng đập là không thể, nên chúng tôi đem đi kiểm tra rồi.
Vile lại giật mình lần nữa, vẫn cứ là cắt cơ thể người ta đem đi thí nghiệm chứ gì?
-Trong lúc đó cậu nên tự tìm hiểu thêm về cơ thể mình đi, có lẽ sẽ có được ít thông tin hữu ích.
Nói rồi hai vị giáo sư đi ra ngoài, bỏ lại Vile một mình trong phòng cô đơn lạc lõng. Như bao nhiêu năm nay vẫn vậy.
Hắn sờ tay lên ngực, bên trong không hề có hơi ấm hay nhịp đập gì, đến phập phồng một chút cũng không. Nhưng...
-Cái này có phải là... Vết cắt?
Hắn phanh ngực áo ra. Thôi phải rồi, còn nguyên đó là một đường xẻ chưa được khâu lại, vì hết máu rồi có khâu cũng chẳng tích sự gì. Hắn lách ngón tay ra, gẩy nhẹ một phát.
Hai khoang lồng ngực lập tức bật mở trước con mắt kinh hoàng của hắn. Bên trong, nội tạng đỏ lòm sắc máu, điểm xuyết vài vết đen máu đông hiện ra lồ lộ. Khoang ngực thực sự trống rỗng, không phải tim mà kể cả phổi cũng bị lấy đi. Khép lại cảnh tượng khiếp hãi ấy, hắn thầm nảy ra một ý nghĩ thú vị: Nếu khâu lại chắc đến lúc lấy vợ, cô ấy sẽ có một cái gối ôm phồng căng đầy khí, nghĩ đã thấy êm. Mà đấy là trong trường hợp hắn còn sống và có cô gái nào chịu làm vợ một kẻ vô tâm theo đúng nghĩa đen như hắn.
Thở hắt ra một tiếng, hắn cởi bỏ bộ đồng phục đầy máu, sính tạm bộ đồ bệnh nhân. Bao nhiêu lần nằm viện, chỗ để những cái này hắn không lạ gì.
---------------------------------- Trong khi ấy, ở bên ngoài
-Carlos, ông có nghĩ nên giao cậu ta cho chính phủ không? Hình như họ vừa khởi động dự án gì gọi là "Năng lượng Sinh học" hay sao ấy.
-Percy, tôi nghĩ tuyệt đối không nên, như vậy khác nào đem cậu ta làm một cục pin sống?
-Pin gì mà pin? Ông không đọc chỉ thị của họ à? Những người có thể chất đặc biệt khác thường sẽ được hỗ trợ tài chính để phát triển nguồn năng lượng sinh học trong cơ thể, đổi lại sẽ từng ngày báo cáo kết quả rèn luyện cho chính phủ để nghiên cứu ra một phương pháp giúp tất cả mọi người có thể rèn luyện bộ môn này. Đôi bên cùng có lợi, và người môi giới như chúng ta chắc chắn cũng được không ít!
-Ông chắc chứ? Thấy bảo mấy ông chính phủ làm ăn bố láo lắm cơ mà?
-Có chuyện đó thật, nhưng không phải đã thay lại cả bộ máy rồi sao? Cho có là bình mới rượu cũ chăng nữa, tiền một khi vào tay chúng ta, bay một chuyến sang Canada mở phòng thí nghiệm riêng, không phải quá tốt sao? Chúng ta vẫn còn thiếu kinh phí để nghiên cứu "Mấu chốt của sự chuyển hóa và lọc oxi trong nang phổi" mà!
-Ông nói phải nhỉ? Vậy ta vào thuyết phục cậu ta xem nhé?
-Đi!
Hai người bước vào phòng bệnh.
Vile vẫn đang nhẩn nha thưởng thức tách trà gừng ban nãy Carlos uống dở, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh phố xá qua lại: Thật yên bình thay là lòng người...
..."Chết xong sống dậy, yên bình cái đ*t mẹ gì..."
-Cậu vừa nói gì sao?
-À, không, không! Hai ông làm gì kiểm tra nhanh vậy?
Percy lúc này lên tiếng:
-Đã kiểm tra được gì đâu, hôm nay có mấy ông bên chính phủ tới, nghe cảnh sát bàn ầm ĩ chuyện của cậu nên họ mới tới đây.
-Hả? Tới tận đây?
Vile khó hiểu hỏi lại. Carlos cũng ngạc nhiên nhìn Percy, rõ ràng hai người chỉ vừa mới bàn xong cơ mà? Nhưng ông không nói gì.
-Phải, nghe bảo họ có thể cho cậu một môi trường đặc biết để nghiên cứu bản thân mình và có những người bạn đồng cảnh ngộ, nếu thích cậu có thể tham gia.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, nghe cũng ổn, với cái tình trạng hiện tại, nếu không có cộng đồng nào cho hắn gia nhập, chẳng hóa cô đơn đến chết... À cô đơn vĩnh viễn chắc?
-Vậy được, cho tôi gặp họ.
Theo chân vị giáo sư già dẫn ra sảnh bệnh viện, mỗi người đi qua thấy hắn đều trố mắt nhìn, ai dè với cái tình trạng nhập viện ngày hôm qua mà hôm nay đã khỏe mạnh nhăn răng như vậy chứ.
Ra đến ngoài sảnh, trên bộ ghế salon là bốn người đàn ông mặc vest đen ngồi chờ sẵn. Cả bốn, khi thấy cậu thanh niên gầy gò ốm yếu, tuổi chừng mười sáu, đi sau Percy, lập tức hướng ánh mắt vào làm hắn có chút khó chịu.
-Cậu là Leragas Vile?
-Vâng, tôi.
-Cậu từng có ý định tự tử?
-Vâng, nhưng thất bại.
-Vì sao thất bại?
-Tôi không rõ.
Nói thế, trong đầu hắn vẫn nghĩ: "Mấy thằng óc lọ chúng mày không biết thừa chuyện của tao rồi còn hỏi đi hỏi lại, lai rai cứ như chó nhai giẻ rách!"
-Mời cậu đi theo chúng tôi.
-Vâng tôi sẵn sàng chấp hành, nhưng các ông là ai và tôi phải đi đâu?
-Chúng tôi là người của chính phủ, còn về việc đi đâu, rồi cậu sẽ rõ.
Vile thở dài ngán ngẩm khi lê lết theo bốn người đàn ông kia. "Thật là, cứ phải làm ra cái vẻ bí mật dở hơi ấy chúng mày mới chịu được à?
--------------------------------------------
P/s: Hai chap đầu ngắn thế thôi, để sau ta sẽ phát triển thêm sau :V