Đầu Cành Treo Một Mảnh Trăng Xanh

Chương 2



Qua lớp kính, lấp ló trong bóng tối ngoài kia tôi thấy một bóng người lướt vụt qua. Tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng bộ quần áo mặc trên người cô ta lại làm tôi ấn tượng sâu sắc.

Tà áo đỏ thêu họa tiết thổ cẩm phức tạp, gắn trên đó là những quả cầu nhỏ đủ màu sắc, chúng rủ xuống đu đưa theo từng bước chân. Cái màu sắc vốn dĩ phải tươi sáng rực rỡ nhất kia giờ đây lại thâm trầm quỷ dị đến lạ, cảm giác như có thêm thứ gì đó làm nó thẫm lại đặc như máu.

“Ai?”

Tôi quát lên hỏi. Sau câu ấy cái bóng bên ngoài bỗng biết mất, người ngồi cạnh bất ngờ đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi trừng mắt nhìn nhưng anh ta đã nhanh chóng ra hiệu cho tôi im lặng.

“Lịch bịch.”

Có tiếng bước chân lại gần. Lần này không phải một người mà rất nhiều người đang di chuyển, họ đi vòng quanh xe, dáng người mờ ảo cứ như trong sương khói. Trên người họ mặc những bộ quần áo tôi chưa thấy bao giờ, dựa vào kiểu dáng có thể đoán được đó là trang phục của người dân nơi đây. Nhưng những người này sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hành động của họ lại cực kỳ đáng ngờ.

“Cô ở yên đây tôi xuống dưới xem sao.”

Anh ta thì thầm bên tai tôi, nói rồi quay người định rời đi. Tôi vẫn còn nhớ lời bác tài dặn, những người kia từ đầu đến giờ chỉ quanh quẩn ngoài xe chứ không lên đây có lẽ còn có lý do nào khác. Nghĩ vậy tôi vội kéo lấy tay áo anh ta nói bằng âm lượng nhỏ nhất:

“Anh đừng xuống, ban nãy bác tài đã dặn tôi rồi chỉ cần ở yên trên đây sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.”

Anh ta nghe vậy cũng dừng bước, quay mặt nhìn tôi. Không hiểu sao tôi thấy cực kỳ khó chịu trước hành động ấy bất giác nhìn đi nơi khác. Một lúc sau anh ta kéo tay tôi ra, vuốt lại tà áo rồi bình thản nói.

“Yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì. Nếu tôi không xuống thì đêm nay đừng hòng ai có thể sống sót rời đi.”

Chẳng biết lời anh ta nói là thật hay giả nhưng tôi cũng không cản nữa, nếu đã thích lao đầu vào chỗ chết như vậy thì cứ để anh ta toại nguyện đi!

Người kia thấy tôi không ngăn nữa thì đi nhanh xuống xe. Bộ đồ màu đen như hòa vào bóng đêm, chỉ trong phút chốc anh ta đã hoàn toàn biến mất.

Không biết anh ta đi đâu, làm gì nhưng tiếng động ngoài xe đã dừng lại, toán người kia cũng biến mất, qua một lúc lâu mà chẳng có ai quay trở lại lòng tôi bắt đầu lo lắng.

Ở ngoài nổi gió, gió thổi để lộ trên nền trời mảnh trăng khuyết, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào khoang xe giúp tôi có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Không gian tĩnh lặng như tờ còn nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập.

T.h.ầ.n k.i.n.h tôi căng thẳng tột độ, chẳng mấy chốc đã không ngồi yên được nữa. Tôi nhấp nhổm trên ghế muốn ra ngoài tìm người đàn ông kia nhưng lại sợ, mắt cứ trông ra mà không biết phải làm sao. Đang lúc tôi phân vân bỗng một bóng đen lao vụt đến đập mạnh vào cánh cửa, tôi hốt hoảng lùi ra sau.

Dưới ánh trăng mờ vẫn có thể nhìn rõ “sinh vật” kia. Nó mang hình dáng một con người nhưng lại chẳng phải người, làn da đen xì khô khốc như vỏ cây, khuôn mặt già nua nhăn nheo, hốc mắt sâu lõm chảy ra từng dòng chất dịch đen ngòm. Nó uốn éo la hét trông như đang cực kỳ đau đớn, bàn tay gầy gò ra sức gõ lên tấm kính khiến nó rung lên từng đợt.

Tôi sợ lắm vừa lùi lại vừa hét lên:

“Cút! Cút đi! Đừng có lại đây!”

Đôi mắt kỳ dị vẫn nhìn xoáy vào tôi, tiếng hét của nó như vọng đến từ địa ngục. Nó há miệng ra, hàm răng sắc nhọn như răng cá mập dính đầy máu tươi.

Lúc đấy tôi tưởng rằng mệnh mình đến đây đã tận, nhưng chỉ một phút sau đó cái đầu con quỷ như bị thứ gì đó dựt ngược lại lôi về sau. Nó dãy dụa muốn thoát nhưng lực kéo lại càng mạnh cuối cùng nó bị lôi ra xa biến mất trong màn đêm.

Mọi thứ lại quay về với dáng vẻ ban đầu, bên ngoài truyền tới tiếng dế kêu, gió thổi lay rặng cây ven đường. Cảnh vật sinh động chân thực đến mức cứ như từ đêm đến giờ tôi đã lạc vào một chiều không gian khác vậy.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, những chuyện xảy ra đêm nay đã triệt để làm thế giới quan của tôi sụp đổ. Dùng kiến thức thông thường chẳng thể nào lý giải được, chỉ có một cách giải thích duy nhất mà tôi không muốn phải công nhận: Tôi đã gặp quỷ!

Đang lúc chìm vào dòng suy nghĩ bên ngoài lại có tiếng động tức thì thu hút sự chú ý của tôi. Tôi căng thẳng trông vào bóng tối sẵn sàng đối diện với trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, nhưng ngoài dự đoán chẳng có ma quỷ xuất hiện chỉ có bóng người cao lớn đang bước lên xe.

Người đàn ông mặc đồ đen kia đã quay trở về, anh ta bước đến dừng trước mặt tôi. Tôi rất muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra bèn mở miệng:

“Anh…ngoài kia…”

Còn chưa nói hết lời anh ta đã lướt qua tôi, ngồi vào ghế trống kế bên cửa sổ. Bấy giờ tôi mới nhận thức được mình đã chiếm mất chỗ của người ta. Tôi ngại ngùng gãi đầu rồi lại định tiếp tục trò chuyện thế nhưng từ đằng xa có ánh đèn rọi đến, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:

“Sửa mau lên rồi còn đi khỏi đây nữa, chỗ này không lên ở lâu.”

Giọng bác tài giục anh phụ lái, kế đó hai người đàn ông tiếng lại gần. Bác tài lên xe trước, thấy tôi bác hỏi:

“Cháu dậy rồi à? không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Tất nhiên là có chuyện nhưng tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, nếu nói không khéo người ta lại cho rằng tôi bị bệnh mất. Tôi gượng cười ậm ừ cho qua chuyện. Cũng may bác tài không hỏi thêm gì mà vặn khóa khởi động xe.

“Quái nhỉ? Sao giờ lại nổ máy được? Uổng công đi bộ cả một tiếng!”

Anh phụ lái bấy giờ mới lên xe, gấp gáp nói:

“Thôi thôi bác ơi, mau đi đi cháu thấy ở đây rợn người lắm.”

“Mẹ cha cái thằng này nhát cáy thế chỉ!”

Bác tài cười trêu nhưng cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Ánh đèn vàng soi rọi con đường, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, xóc nảy chạy về phía trước. Tôi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia đã ngủ rồi đành gác lại câu chuyện. Đêm hẵng còn dài mà sức người có hạn, vất vả một lúc tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Xe vẫn băng băng trên đường, đêm nay quả thực thời gian trôi qua rất chậm.