Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 30: Cho nhau nửa năm



Tô Lai không màng sự phản đối của Thanh An kéo cô về phía trước.

“Tô Lai anh đang làm cái gì?"

“Tôi đã nói rồi em không thể đi tôi sẽ không để em đi đâu hết.”

“Anh điên rồi, luật sư của tôi nói với anh chưa rõ phải không.”

Tô Lai dừng bước mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào Thanh An.

“Thanh An em có thể cho anh một cơ hội nữa không cho gia đình nhỏ của chúng ta một cơ hội.”

“Tô Lai chúng ta từ đầu đã sai rồi, khi xưa là tôi nhất định phải giữ anh kết qua thì sao nhà tan cửa nát tôi không trách anh, nhưng chúng ta ở cạnh nhau chỉ mang lại cho đôi bên những đau khổ mà thôi.”

Tô Lai lắc đầu ôm Thanh An vào lòng, lần này cô cũng không phản kháng.

“An An cho tôi nửa năm có được không, nếu sau nửa năm em vẫn muốn đi tôi sẽ buông tay.”

Thanh An lắc đầu: “Tô Lai chúng ta lãng phí quá nhiều rồi, đừng làm mất thời gian của nhau thêm nữa.”

“An chưa bao giờ anh trân trọng tình cảm giữa chúng ta nhưng xin em cho anh một cơ hội vì chúng ta cố gắng một lần được không chỉ nửa năm thôi anh xin em.”

Thanh An nhìn được sự trân thành trong mắt của Tô Lai nhưng liệu nó có được bao lâu tình cảm của anh dành cho cô vốn mỏng manh chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ gây lên sóng gió.

“Nếu sau nửa năm tôi vẫn muốn đi anh phải để Thiên Hạo theo tôi.”

Tô Lai nhíu mày: “Được anh đồng ý.”

“Đi tôi gọi luật sư tới ký lại thỏa thuận nuôi Thiên Hạo.” Thanh An vừa nói vừa kéo Tô Lai đi.

Tô Lai mặt đen không thể đen hơn được nữa không ngờ Tô Lai anh lại có ngày hôm nay.

“Xe của em ở đâu.”

Thanh An sực nhớ hôm nay cô đi taxi không đi xe.

“Tôi hôm nay không đi xe, đi xe của anh đi mau mau.”

Sau khi làm lại thỏa thuận Tô Lai và Thanh An về nhà vì cô không muốn về nhà Tô Lai nên Tô Lai và Thanh An đến nhà Thanh An đang ở hiện tại.

Chỗ cô ở là khu biệt thự bờ sông không khí thoáng đãng nhưng khá xa công ty Tô Lai.

Tô Lai bước vào phòng ngủ chính không khí ngập tràn mùi hương thuộc về cô làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, tự treo quần áo vào tủ làm song Tô Lai bước ra khỏi phòng Thanh An đang ngồi ghế sopha ôm hộp kem vừa ăn vừa cười thỏa mãn.

Lắc đầu sao cô toàn ăn những thứ không dinh dưỡng vậy nhỉ.

Bước đến cầm hộp kem của Thanh An ném vào thùng rác: “Em ăn ít thôi.”

Thanh An tức đến đỏ mắt: “Ai cho anh quản lý tôi.”

“Em quên rồi phải không nửa năm này anh sẽ là chồng em sẽ quản lý em, em chắc không định lật lọng chứ?".

Tô Lai vừa nói vừa dí sát vào mặt Thanh An.

Coi như cô nhịn, đứng dậy đi vào phòng bỏ mặc Tô Lai bên ngoài.

Tô Lai đi vào phòng bếp mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm, thì nghe thấy tiếng Thanh An la hét trong phòng sợ cô bị ngã Tô Lai vội vã đi lên.

Mở cửa phòng chỉ thấy Thanh An đứng trước tủ: “Sao vậy em làm sao.”

“Anh ai cho anh ở phòng của tôi.”

Tô Lai bình tĩnh trả lời: “Tôi không ngủ với em thì ngủ với ai em quên chúng ta vừa ký rồi."

“Anh cút xuống nhà mau.” Vừa nói vừa lấy đại một cái áo sơ mi trong tủ ném vào người Tô Lai.

Tô Lai cười cười cầm áo để lại trên giường: “Ném rồi tự mình treo lại anh không thích phòng ngủ bừa bộn.”

Nói xong đi xuống bếp làm bữa tối, Thanh An bực bội vô cùng rõ ràng anh ta cầu xin cô tha thứ cơ mà sao như cô tự ngược vậy cơ chứ.

Bực bội vứt áo xuống đất, Thanh An lên giường nằm chỉ định nằm một lúc không ngờ lại ngủ quên.

Tỉnh lại Thanh An thấy sắc trời cũng chuyển tối, định ngồi dậy nơi eo thấy hơi nặng quay lại thấy Tô Lai nhắm mắt nằm bên cạnh nhìn Tô Lai ngủ ngon như vậy trong lòng Thanh An lại tức.

“Này anh dậy mau ui da.”

Tô Lai giật mình bật dậy hốt hoảng: “Sao vậy em khó chịu ở đâu.”

Thanh An nhìn anh khẩn trương như vậy có phải cô hơi quá rồi không, cô chỉ là mỏi lưng lên kêu vậy thôi.

lắc đâu: “Không có tôi đói bụng rồi anh mau dậy đi.”

Tô Lai thở phào: “Em dậy là ăn được rồi anh nấu mấy món vốn muốn lên gọi em xuống ăn nhưng thấy em đang ngủ anh không gọi em dậy.”