Đèn cấp cứu tắt, Bác sĩ bước ra với ánh mắt phức tạp.
Khải Minh bỏ khẩu trang.
Thanh An giọng run run: “Khải Minh con của em.”
Khải Minh đau lòng nhìn cô: “Thanh An anh đưa em vào với con của em.”
Thanh An sụp xuống hai mắt đẫm lệ.
“Khải minh con của em nó sao rồi.”
“An anh xin lỗi.”
Hai Bác sĩ chính bước ra ái ngại lên tiếng
“Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, hai bệnh nhân Tô Ý, Tô Thiên Hạo đều đã tử vong, xin gia đình nén bi thương.”
“Tô Thiên Hạo do phản ứng mạnh với thuốc, dẫn đến hôn mê sâu.”
Tô Hạo, Thái An Viên sững người.
Tô Thắng đứng không vững.
“Tô Thiên Hạo cái thằng nghịch tử này ta bảo con tỉnh lại có nghe không.”
Vân Hề nghe tin Tô Ý đứng không vững.
Thanh An vẫn bình tĩnh không có chút phản ứng gì, chỉ có anh mắt dại đi.
“Khải Minh em muốn vào với Thiên Hạo của em.”
Ôm lấy cô vào lòng, sao ông trời luôn bất công với cô như vậy.
“Đi Thôi anh đưa em vào.”
Thái An Viên nghe vậy cũng muốn vào cùng Thanh An bà muốn gặp Thiên Hạo cũng muốn gặp Tô Ý, Hai đứa cháu của bà.
“Dì Thái, trước khi Thiên Hạo mất rất sợ dì, xin dì dừng bước đừng làm Thiên Hạo sợ.”
Nói rồi Thanh An bước vào, cửa phòng khép lại một lúc sau tiếng gào thét xé tâm gan của Thanh An vang vọng, Tiếng cầu xin từng Tiếng từng tiếng đánh thẳng vào tim anh.
Thẫn Thờ ngồi trong phòng khách, từng nụ cười tiếng nói của Thiên Hạo văng vẳng trong không gian, uống một hụm rượu mạnh.
Anh hại chết Thiên Hạo là anh, sau khi Thanh An bước vào phòng phẫu thuật liền gọi nhà tang lễ đến lấy xác của Thiên Hạo ra khỏi viện, không cho ai lại gần thằng bé.
Đã ba ngày anh không tìm được nơi cô đến, Thiên Hạo vẫn nằm đó mỗi ngày anh đều đến nơi bảo quản thi hài của cậu một lần, nhưng họ không cho anh vào gặp Thiên Hạo.
Sáng ngày thứ 4 Tô Lai nhận được tin nhà tang lễ gọi tới nói với anh Thanh An đến đưa Thiên Hạo đến nghĩa trang phía đông của thành phố.
Nhà họ Tô vội vàng lái xe tới, cổng vào tràn ngập bóng bay màu đỏ, bánh sinh nhật sếp hai bên đường, đi vào bên trong chiếc quan tài để giữa linh đường đã đóng kín.
xung quanh xếp đầy hạc giấy, Thanh An đứng cạnh quan tài được Hà Văn đỡ lấy.
Nhà họ Tô tiến lại gần áo quan, Tô Thắng sờ lên đầu quan tài.
“Thiên Hạo chờ ông nội ở bên đó nhé.”
Nói xong nhẹ lau nước mắt, Thanh An nghe vậy nói với Tô Thắng.
“Ba nhớ giữ sức khoẻ nhé.”
“Nhất định.”
Thái An Viên, Hà Tuyết ôm lấy quan tài gào khóc tiếng khóc bi thương.
Tô Lai đau lòng quỳ xuống cô trừng phạt anh, cô nhẫn tâm không để cho anh nhìn mặt Thiên Hạo lần cuối.
Tô Dưỡng không chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Hạo, trên di ảnh nụ cười ấy ngây ngô biết bao.
Trước giờ hạ táng từng người từng người bước đến linh cữu tạm biệt Thiên Hạo lần cuối.
Thái An Viên như người mất hồn ôm lấy quan tài
Hà Tuyết khóc trong lòng Tô Dưỡng.
Tô Lai quỳ trước di ảnh của Thiên Hạo thì thào: “Thiên Hạo bố hối hận rồi bố phải làm sao đây.”
Thanh An là người bình tĩnh nhất cô không khóc, không nháo chỉ bước lại gần lĩnh cữu đưa tay chạm đến di ảnh của Thiên Hạo.
Hạ táng Thiên Hạo xong trời bỗng đổ mưa mọi người lục đục đi về chỉ còn lại nhà họ Tô.
Thái An Viên kiệt sức phải dựa vào Tô Thắng.
Hà Tuyết hai mắt đẫm lệ tiến gần đến Thanh An: “Chị em xin lỗi.”
Thanh An hai mắt bốc hỏa hất tay Hà Tuyết: “Xin lỗi cô thì có lỗi gì với tôi, các người không có lỗi với tôi, các người có lỗi với Thiên Hạo.”
Hai mắt Thanh An đẫm lệ tiếp tục nói: “Các người đã giết chết một đứa trẻ, vừa lòng rồi chứ.”
Tô Lai như bị điểm huyệt, lời nói đến miệng lại thôi anh có tư cách gì mà xin lỗi.