Sau khi Thanh Vy được đưa lên xe ngựa, trên tay vẫn còn đang cầm gậy Như Ý nặng trịch lạnh buốt, xe ngựa vẫn đang được đánh trở về Phong gia, nàng vẫn chẳng hiều chuyện gì đang diễn ra nữa.
Nô tỳ thân cận của nàng, lúc trước còn đang tìm nàng ráo riết, đến khi biết nàng đã nhập cung thì vội vã tất tả chạy ra hoàng cung chờ nàng. Tên nó là Lục. Con Lục ngơ ngác hết nhìn Thanh Vy lại nhìn đến gậy Như Ý trên tay nàng. Rốt cục cũng lấy hết can đảm nói:
- Tiểu\, tiểu thư? Có ổn không ạ? Người nhập cung hay ở lại phủ?
Hỏi hoài mà vẫn thấy nàng đơ người, nó chán chả hỏi nữa, im luôn. Đến khi về phủ, nó thấy nàng vẫn đơ ra liền hét lên:
- Đại tiểu thư! Tới nơi rồi ạ!
Tận bây giờ, Thanh Vy mới hốt hoảng quay ra. Con Lục nó dìu nàng xuống xe, đứng trước cửa phủ, phụ mẫu đại ca, nhị ca đã đứng đó chờ nàng về, đại tẩu tẩu của nàng cũng đang cầm đèn lồng chạy ra. Hốc mặt nàng chợt có chút nóng, phụ mẫu nàng từ bao giờ đã già vậy rồi, đại ca nàng cũng đã có gia đình nhỏ của mình, sau hôm nay, sẽ chỉ còn một mình nhị ca nàng báo hiếu. Nàng ăn ở ở đây 13 năm, còn chưa báo hiếu được phụ mẫu ngày nào đã phải nhập cung, nàng thực không cam tâm mà.
Mẫu thân nàng bước lên, cười:
- Nha đầu ngốc\, con khóc cái gì? Được nhập cung là phúc phận ba đời của con. - Tuy nói vậy\, nhưng Thanh Vy thấy rõ mắt mẫu thân cũng có chút đỏ.
- Hai mẫu nữ các ngươi\, còn không mau vào ăn cơm đi\, sắp nguội rồi kìa. - Phụ thân cô khoanh tay\, nghiêm giọng nhưng nét mặt ông lại rất vui\, nàng rời phủ 1 tuần\, mãi cũng gặp lại\, mà cũng chỉ được gặp có 1 bữa\, phải trân trọng từng giây chứ.
- Vâng ạ!
Cô gật đầu rồi kéo tay phụ thân mẫu thân đi vào. Hai vị ca ca của nàng cứ như 2 cái bóng đèn vậy, nhị ca nàng rấm rứt:
- Đại ca\, huynh xem\, chúng ta cũng ra đón muội ấy mà. Vì cớ gì mà muội ấy chỉ quan tâm mẫu thân cơ chứ.
Vừa dứt lời, nhị ca đã thấy đại ca nàng cầm tay phu nhân, ân ân ái ái rời khỏi, để lại một câu:
- Đệ không muốn làm bóng đèn vậy thì tự đi tìm thê tử của mình đi. - Sau đó huynh ấy quay mặt qua phu nhân mình\, tươi cười vui vẻ. - Ngọc An\, mình đi thôi\, kệ đệ ấy đi.
Nhị ca nàng cô đơn, lủi thủi bước vào phủ. Bên trong, đèn điện được thắp lên, trong từ xa lung linh huyền ảo đẹp đẽ, những tiếng cười đùa vang khắp nơi. Thanh Vy thực sự rất vui, gia đình nàng lúc nào cũng như vậy thì thực tốt.
Sáng hôm sau, trong khi Thanh Vy còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, bên ngoài, xe ngựa đã gióng trống khua chiêng cực kì ồn ào rồi. Một vị ma ma tầm tứ tuần đứng trước cửa phòng nàng, toan vào gọi nhưng lại bị con Lục chạy lại, mỉm cười gượng gạo:
- Ma ma\, ma ma\, tiểu thư đã ngủ thì không thích bị gọi dậy đâu.
- Cô nương à\, nhưng bây giờ sắp đến giờ *Mão* rồi\, thực sự là không thể chậm trễ nữa. Nếu không đừng nói mỗi Phong tiểu thư bị phạt\, chúng tôi cũng sẽ bị phạt. - Ma ma vẻ mặt nhăn nhó\, bà quả thực là lần đầu gặp vị tiểu thư ngủ dậy muộn như vậy.
Con Lục nghe thế mặt tái xanh, vội vàng gật đầu rồi mở cửa đi vào bên trong. Nó rón rén vén rèm, cảm khái: " Tiểu thư đúng là xinh đẹp nha. " Bỗng Thanh Vy mở trừng mắt ra, dọa con Lục một phen. Nó lắp bắp:
- Tiểu\, tiểu thư\, Lệ cô cô đang ở ngoài chờ người. Người mau chóng chuẩn bị đi ạ.
Nàng bật dậy như cái lò xo, mắt láo liên quan sát, quả nhiên thấy bóng người đằng sau cửa. Nàng quay sang con Lục, nó lúc nãy đang run rẩy tới sợ hãi:
- Tiểu thư\, người làm sao vậy ạ??
- Sao họ lại tới sớm như vậy? Còn chưa tới giờ Mão mà. - Nàng mếu máo\, bình thường giờ *Tỵ* nàng mới dậy mà\, chẳng lẽ vào cung còn phải dậy sớm vậy ư???
- Phong tiểu thư\, người chỉ còn *2 khắc* nữa là sẽ phải nhập cung ạ. - Tiếng Lệ cô cô vọng ra từ bên ngoài làm Thanh Vy giật thon thót.
Thanh Vy ngồi đó chừng 2 phút, sau đó liền phi đi trang điểm, chăm chút các kiểu rồi lao ra ngoài. Lệ cô cô ngán ngẩm nhìn Thanh Vy từ trên xuống dưới, hơi thở hồng hộc, đầu tóc rối bù, dáng vẻ tiểu thư khuê các một chút cũng không có.
Lệ cô cô thở dài một hơi rồi đưa nàng ra xe ngựa, con Lục cũng đi theo, vẻ mặt nó thấp thỏm lo lắng. Mà nó có lo lắng suông đâu, quả như hoàng hậu nghĩ, Thanh Vy mà nhập cung là làm mọi thứ náo nhiệt hết lên, thực thú vị mà.