Ngoài dự kiến, xe của Tường Phú bị bể bánh do cán phải đinh, phải tìm chỗ vá hơn hai mươi phút vì mới mùng hai tết, ai cũng nghỉ.
Điện thoại Hiền Nhân với Tường Phú reo liên hồi do mấy người kia gọi. Cuối cùng tới được trước cửa rạp phim đã trễ mười lăm phút.
Mới bước vào rạp hai đứa còn đang tính nhắn hỏi xem đã mua vé hay chưa thì đúng lúc gặp Vĩ An ngoắc ngoắc tay kêu.
Vĩ An vừa đi tới liền đưa hai tấm vé cho hai người, ''Hai đứa mày bắt tao chờ mười phút rồi đấy. Rạp giờ này đông quá nên không mua vé ngồi gần nhau hết được, tao đưa tụi mày hai vé ở dãy trên cùng, còn tao ngồi với Khôi Nguyên, Thành An. Mấy đứa kia ngồi cùng nhau rồi.''
Tường Phú cầm lấy hai tấm vé rồi cả ba cùng vào rạp.
Vĩ An ở ngồi gần hàng đầu còn hai người bọ họ ngồi tận hàng trên cùng, cũng may là hai vé ngay sát ngoài nên không làm phiền đến người cùng hàng.
"Mày ngồi trong đi'' Tường Phú nói khẽ rồi nhích người nhường cho Hiền Nhân đi vào.
Ngồi đây không phải vị trí đẹp để coi nhưng mà chịu thôi, tết nhất đông đúc mà.
Phim này hình như hai tiếng hơn, mà vào được hơn nửa tiếng Hiền Nhân bắt đầu buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống mặc cho lâu lâu vẫn có tiếng thét lên của người trong rạp vì sợ.
Nói không phải tự hào chứ Hiền Nhân miễn nhiễm với thể loại phim kinh dị, bởi vốn nó chỉ là phim chiếu qua màn ảnh thôi.
Vậy mà trong một phút quay tới quay lui tính tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt một lúc thì thấy người bên cạnh hình như không ổn lắm.
Trong ánh sáng nhấp nháy chuyển cảnh liên tục của rạp chiếu phim, Hiền Nhân nhìn thấy hai mắt Tường Phú nhắm chặt lại, trán lấm tấm một vài giọt mồ hôi dù rạp đang rất lạnh.
Cùng lúc rạp phim có mấy tiếng la hét lên vì sợ, Tường Phú bỗng giật bắn mình đứng dậy khiến Hiền Nhân cũng giật mình theo, sau vài giây mới níu níu tay Tường Phú, khẽ giọng nói,"Phú, Phú, mày sao vậy?''
Tay Tường Phú lạnh lắm, cậu cứ siết chặt lại thành nắm làm Hiền Nhân không khỏi lo sợ.
Hiền Nhân lay lay tay cậu mạnh hơn nữa, lần này đứng dậy theo gọi cậu, "Phú, Phú ơi''
Do ngồi hàng ngoài trên cùng nên cũng không ai để ý đến hai người. Hiền Nhân lay tay mãi cậu mới chịu ngồi xuống.
"Mày có sao không? Bị gì nói tao nghe đi'' Hiền Nhân sốt sắng hỏi.
"Tao hơi choáng, tí mày nhờ Vĩ An chở về được không, hay mình về trước luôn nha?" Tường Phú đưa tay day day giữa trán, nói với cô.
Thấy bạn không ổn lắm, nên Hiền Nhân chọn về với cậu.
"Mày cứ chạy về nhà mày trước đi, rồi tao gọi anh hai tao đón sau.''
"Thôi không cầ...'' Tường Phú còn chưa dứt lại, đã bị Hiền Nhân chặn họng ngay lập tức, "Cấm cãi!"
Về đến nhà Tường Phú, cậu ta hình như thật sự không ổn thật. Vừa về tới nhà đã gục luôn xuống sofa, làm bà cậu không khỏi lo đến mức cuống hết tay chân.
"Phú nó bị làm sao vậy con?" Bà lo lắng ngồi bên cạnh cậu, cũng không quên hỏi Hiền Nhân.
"Con cũng không biết nữa bà, ban nãy tụi con đi xem phim, tới đoạn kia tự dưng Phú căng thẳng lắm, đứng bật dậy không nói tiếng nào, rồi lúc sau bạn nói với con về sớm được không.'' Hiền Nhân kể sơ lại cho bà Tường Phú nghe.
"Xem phim à? Con có nhớ đoạn ấy là cảnh gì không.'' Bà Tường Phú hỏi một câu vốn không hề liên quan, làm Hiền Nhân hơi thắc mắc. Song, Hiền Nhân vẫn nhớ lại để trả lời, "Tụi con xem phim kinh dị, hình như đoạn đó là cảnh có nhân vật nhảy l*u t* s*t bà ơi.''
Nghe xong câu trả lời, mắt bà hơi lộ ra tia hốt hoảng, "À... bà biết rồi.''
"Thôi con đừng lo, Tường Phú không sao đâu con.''
Hình như chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra với Tường Phú nên bà cậu nghe xong có vẻ không lo lắm về lí do.
Chả nhẽ bệnh tâm lí à?
Ngồi nói với bà thêm được vài câu, thì Trung Quân cũng tới đón Hiền Nhân về.