Đem Sữa Nấu Thành Tình Yêu

Chương 24: Còn Đúng Một Tuần



Qua kiếp nạn kiểm tra giữa kì, Hiền Nhân trở lại với cuộc sống của học sinh đội tuyển, có điều lần này cô biết cân bằng thời gian học hơn.

Mang theo tâm trạng vui vẻ với kết quả lọt top 7 của khối, Hiền Nhân thong dong ôm cặp đi dọc hành lang 12 tới lớp học tuyển.

Đi gần tới lớp Hiền Nhân mới thấy Đình Dao đang đứng bên ngoài cửa lớp mà không vào trong.

"Ủa sao bà không vô lớp?" Hiền Nhân thắc mắc hỏi Đình Dao.

"À... tại nóng quá nên tui đứng hóng mát tí rồi vào.'' Đình Dao cười ngượng trả lời cô.

"Vậy thôi giờ mình vào đi. Ha?'' Hiền Nhân bước thêm một bước nửa đối diện với cửa lớp, lúc này mới thấy có người đang ngồi cuối lớp.

Hai người cùng đi vào lớp, Hiền Nhân mới nhận ra là Minh Hiếu với một anh nữa đang trong lớp học.

Nghe thấy có tiếng động trong lớp nên hai người cuối lớp nhìn lên.

"Ủa hi anh." Hiền Nhân vẫy tay chào.

"À chào em. Tụi em cứ học tự nhiên đi, tại hôm nay thư viện đóng cửa sớm nên tụi anh mới ngồi đỡ trong lớp ôn bài.''

"Dạ vậy không làm phiền hai anh.''

Hiền Nhân với Đình Dao lựa bàn đầu dãy giữa rồi ngồi xuống.

"Hình như 5 tháng 3 này thi học sinh giỏi 12 thì phải.'' Hiền Nhân quay sang bắt chuyện với Đình Dao.

"Ồ chắc vậy, tui cũng không để ý.''

Hiền Nhân bất giác nhận ra hôm nay Đình Dao kì lạ hơn mọi ngày. Từ hành động đến lời nói đều có hơi sượng, hơi gượng gạo.

"Hôm nay thầy tới hơi trễ nhỉ.''

Hiền Nhân gật đầu, ừ một tiếng, "Hữu Duy cũng chưa tới nữa.''

"Ê Hiền Nhân." Từ cửa lớp vang lên giọng nói quen thuộc cùng, vừa nghe không cần ngước lên nhìn cũng biết là ai.

"Hôm nay rồng tới nhà tôm cơ đấy.'' Hiền Nhân làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn Tường Phú, lại bị cậu trực tiếp ném cho cái nhìn sắc lẹm.

"Chiều nay giáo viên họp, thầy Hưng nhắn với thầy Hương nhắn dùm lớp toán hôm nay nghỉ."

Ra là vậy, hèn chi muộn vậy rồi mà thầy chưa tới. Vậy là hình như lớp nào cũng nghỉ.

Còn chưa kịp trở tay làm tiếp thứ gì, từ đâu Khôi Nguyên xuất hiện í ới kéo Hiền Nhân đi thẳng qua lớp Lí kế bên.

Đình Dao nhìn theo Hiền Nhân chưa kịp nói tiếng nào cứ vậy mà ngơ ra.

Thôi xong! Càng muốn né lại càng đụng độ.

Đình Dao thấy cái bạn ban nãy nhắn lời cho thầy cũng đi về lớp. Lớp này còn mỗi cô với hai người dưới kia.

Đi hay ở lại? Mà đi thì bây giờ đi đâu?___

"A buông cái tay mày ra coi. Kéo tay tao đau quá.'' Hiền Nhân kêu la trong vô vọng trước sự lôi kéo của Khôi Nguyên.

"Nè nè ngồi xuống, ngồi xuống đây giải cho tao bài này đi.'' Khôi Nguyên kéo ghế ra rồi để Hiền Nhân ngồi an phận xuống đó. Sau cậu ta liền nhanh chóng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Hiền Nhân một bài toán.

Hiền Nhân "???"

"Nhanh lên, giải cho tao đi. Thằng Đăng không biết làm, Thằng Phú không biết làm, tao cũng không biết.'' Khôi Nguyên cứ như nước sôi đổ người nó, rối rắm không thôi.

Hiền Nhân nhìn ba đứa con trai trong lớp, tụi nó cũng nhìn dán sáu con mắt vô người Hiền Nhân.

Hiền Nhân lại nhìn sơ qua bài trong điện thoại của Khôi Nguyên, ừ phải rồi, bài này cứ như bài trong tuyển vậy, bọn họ không biết làm không phải chuyện gì lạ lắm.

Hiền Nhân đặt bút xuống giấy bắt đầu vừa nghĩ vừa viết. Khoảng mười phút sau, cuối cùng cũng xong.

"Bài này mày kiếm ở đâu vậy.'' Hiền Nhân hỏi Khôi Nguyên.

"Bạn tao nhờ giải.'' Khôi Nguyên vừa nói, vừa lôi điện thoại ra chụp bài giải lại, gương mặt tươi roi rói.

Hiền Nhân nghi hoặc nhìn Khôi Nguyên, lại nhìn qua Tường Phú đợi câu trả lời.

"Nó tán gái đụng phải chuyên Toán trong lớp học thêm.''

Hiền Nhân "..."___

Còn đúng một tuần nữa là tới ngày thi, Hiền Nhân căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đang tiết Giáo dục quốc phòng, lớp phải ra sân học. Tiết này thầy kiểm tra lại các thao tác băng bó vết thương. Bình thường theo số thứ tự thì Hiền Nhân với Hà Nhi là một cặp, mà hôm nay Hà Nhi vắng nên người kiểm tra với Hiền Nhân là Tường Phú.

"Số 23 với số 25'' Minh Tâm đang cầm danh sách lớp đứng kế thầy quốc phòng gọi từng cặp lên kiểm tra.

Vừa mới đứng dậy khỏi hàng, đầu Hiền Nhân đã đảo vòng vòng, hai mắt bắt đầu nhòe đi không thấy gì, tưởng chừng sắp mất thăng bằng ngã xuống thì được bạn cùng hàng đỡ cho.

"Mày ổn không?''

"Ừ không sao.'' Trả lời xong Hiền Nhân mới từ từ đi lên giữa sân.

"Tao băng bó cho mày trước nha?" Cô hỏi Tường Phú. Cậu gật đầu đưa bàn tay ra.

Mới cố định được cuộn băng lên tay Tường Phú, còn chưa kịp quấn vòng nào thì Hiền Nhân thấy đầu mình lại đảo vòng vòng lần nữa, dưới chân mũi cảm giác hơi ươn ướt rồi không còn biết cái gì xảy ra.

Mũi Hiền Nhân bất ngờ chảy máu, rồi cô ngã ra, Tường Phú kịp thời đưa tay đỡ người cô lại.

Cậu đưa tay còn lại tháo vội cuộn băng trên tay đang đỡ Hiền Nhân rồi ôm cô vào phòng y tế.