- Tỉnh rồi?! - anh vội quay đầu đi, không nhìn cô nữa khi phát hiện cô đã tỉnh lại từ lúc nào.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì toàn thân lại đau nhức mên cô đành nằm yên.
- Lạc Lạc đâu?
- Đi nói chuyện với bác sĩ rồi.
- Papa và mama có từng vào đây không?
- Có nhưng họ sau khi làm thủ tục nhập viện thì đã về rồi.
-...
- Tôi ra ngoài.
- Anh đứng lại đó.
- Chúng ta đã chẳng còn gì để nói với nhau.
- Anh không có, nhưng tôi có.
-...
- Tôi nghĩ...sau khi nói ra những lời này, anh sẽ nghĩ tôi rất nhu nhược nhưng...đây là thật lòng...
-...
- Anh nói vì sợ tôi nguy hiểm mà bỏ rơi tôi? Anh nói khi gặp anh, tôi nên tránh xa xa một chút... Tất cả những gì anh làm là đều nghĩ cho tôi? Nghĩ cho tôi?! Hừ! Anh chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi mà tự mình quyết định mọi chuyện... Tôi như một con ngốc... Phải! Là lúc trước tôi đã không thừa nhận rằng tôi yêu anh... Tôi đã nhận ra nó quá muộn màng... Tôi... - cô nói một mạch, mặc cho nước mắt nước mũi chảy giàn giụa...
- Tôi...tôi...hức...không...thể quên được anh!
-...
- Tôi không phải là đứa con gái biết làm nũng...tôi...hức...sẽ cố gắng mạnh mẽ để anh không phải bận tâm... Tôi sẽ có thể kề vai sát cánh với anh trong những cuộc chiến đấu... Và còn... Ưm! - cô còn chưa nói hết câu thì... anh đã lao đến ghì chặt đầu cô, đặt môi cô lên môi mình một cách rất ôn nhu... Một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng...
Thiên Ý vì bất ngờ mà hai mắt mở to, tay nắm chặt tay áo anh... Anh rời khỏi môi cô, ghé sát tai cô.
- Chúng ta...thử xem!
Vừa dứt lời, anh lại lần nữa chiếm lấy môi cô... Anh đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng cô...khiến cô không thở được mà đỏ bừng cả khuôn mặt... Cắn nhẹ môi cô lần cuối rồi anh luyến tiếc buông cô ra. Cô ngay lập tức nằm xuống giường, đắp chăn kín người vì ngượng... Anh cũng từ từ nằm xuống, vén chăn ra, đưa đầu vào trong, nói nhỏ:
- Ngượng gì chứ?! Ai là người đã khóc lóc van xin tôi quay lại? Hửm?!
-...
Thế là hai người họ ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng...