Ba ngày đã trôi qua chớp mắt ngày hẹn giữa cô và bà Hà cũng đã tới. Ánh Dương trước khi đem những bằng chứng mình có đến cho cảnh sát vẫn lấy điện thoại của mình ra gọi đến cho bà ấy nói
- Hôm nay là đến ngày hẹn của tôi với dì rồi dì vẫn nhất quyết không thú nhận tội của mình sao?
- Tao chả làm gì ra xem mày có thể làm gì tao chứ?
- Được nếu dì nói như vậy rồi tôi cũng không còn gì để thấy tội lỗi với bố của mình cả
Nói rồi cô cũng liền cúp máy nhanh chóng xách túi của mình ra khỏi nhà. Đến cửa cô tình cờ gặp Ngọc Hân đang đi đến cô ấy thấy Ánh Dương ra khỏi nhà thì đi đến hỏi
- Mày định đi đến đồn công an đấy à?
- Ừ tao đã quá nhân nhượng với bà ấy rồi
- Vậy đi cản thận nhé!
Ánh Dương nghe thế chỉ cười với cô ấy một cái rồi cứ thế leo lên chiếc xe máy của mình mà đi thẳng
Trong khi cô đang lái chiếc xe của mình với một tốc độ rất châm trên đường và đi đúng phần đường dành cho xe máy. Khi cô ấy đi qua một ngã 3 đột nhiên không biết từ đâu một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào cô ấy, cú va chạm mạnh khiến Ánh Dương ngã xuống và đầu đập mạnh xuống đất mặc dù cô đã đội mũ bảo hiểm nhưng máu vẫn chảy ra và cô ngất lịm đi. Trong khi mọi người xung quanh còn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra thì một chiếc xe máy từ đâu lao đến trên xe là 2 tên thanh niên chạy đến lấy đi chiếc túi xách của cô
Rất nhanh những người tốt bụng xung quanh đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện Nhật Hoàng biết được tin thì cũng nhanh chóng mà chạy đến, Quỳnh Hương và Minh Triết biết tin cũng bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện. Rất may là đây chính là bệnh viện mà Nhất Phong đang làm việc và anh cũng chính là người trực tiếp cấp cứu cho cô
Ở ngoài hành lang trước phòng cấp cứu trong khi Ánh Dương đã được đưa vào một lúc và những người khác cũng đã đi đến thì lúc này bà Hà mới thủng thẳng mà đi vào miệng không quên làu bàu vài câu
- Lại tai nạn! Ăn rồi chỉ biết để người khác đi hầu thôi
Câu nói ấy cũng nhanh chóng lọt đến tai của mọi người có mặt những ánh mắt phán xét và cảnh cáo bắn về phía bà ta, bà ấu thấy thế thì cũng biết đường mà im.miệng vào rồi ngồi xuống cái ghế gần đó
Đèn phòng cấp cứu lúc này cũng vụt tắt chứng tỏ việc cấp cứu đã xong chỉ một lúc sau Nhất Phong cũng từ trong phòng cấp cứu mà đi ra, Nhật Hoàng không nhịn được mà đi đến hỏi dồn dập
- Phong! Ánh Dương sao rồi? Cô ấy ổn rồi chứ?
- Mày cứ bình tĩnh để tao nói xem nào, cô ấy bây giờ tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại được
- Tạm thời chưa thể tỉnh lại mày nói thế là sao hả Phong
- Do khi cô ấy ngã xuống đầu va đập xuống đường rất mạnh rất may là có chiếc nón bảo hiểm đã đỡ cho cô ấy được phần nào nhưng chính cú va chạm đó khiến đầu của cô ấy tổn thương rất nặng tuy có thể giữ được mạng sống nhưng việc có tỉnh lại được hay không tao cũng thể nói trước
Nhật Hoàng nghe đến đây cả người mềm nhũn suy sụp hẳn Minh Triết đứng bên nhanh tay đỡ lấy anh ấy rồi cũng quay sang Nhất Phong mà hỏi
- Liệu cô ấy có thể tỉnh lại được không hả Phong?
- Thật sự thì điều này tao cũng không dám nói trước chủ yếu là do ý chí của bệnh nhận
Quỳnh Hương nghe đến đây cũng sốt ruột mà hỏi chèn vào
- Vậy thì khoảng bao lâu chị ấy có thể tỉnh lại được
- Như anh đã nói anh không thể nói trước được điều gì cả có người thì vài 3 ngày cũng có người đến vài năm cũng có người mãi mãi sẽ không tỉnh lại nhưng nếu ý chí của cô ấy còn muốn sống thì anh tin nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại. Thôi mọi người đừng đứng đây hỏi lung tung nữa hãy đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi
Khi y tá đẩy chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu đi ra Nhật Hoàng vội chạy đến bên giường bệnh trên gương mặt không thể giấu được những giọt nước mắt. Ánh Dương lúc này trên người có rất nhiều dây dợ máy móc xung quanh trên đầu được quấn băng trắng xóa
Không biết vì sao lúc này Ngọc Hân mới đi đến Quỳnh Hương chưa gặp cô ấy bao giờ nên rất thắc mắc lại còn thấy cô có vẻ quan tâm và lo lắng cho Ánh Dương như vậy thì cũng quay sang bên cạnh mà hỏi nhỏ Nhất Phong đang đi bên cạnh
- Anh cô gái kia là ai vậy?
- Anh nghe nói là bạn thân và cũng là quản lí của chị Ánh Dương đó