Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 97: Liệu có buông bỏ



Sáng hôm sau Quỳnh Hương ôm cái đầu đau nhức của mình mà tỉnh dậy có lẽ là do tối qua cô đã uống quá nhiều rượu

Ngọc Hoa thấy Quỳnh Hương tỉnh dậy thì đi đến rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt cô mà nói

- Sao? Uống cho dữ vô giờ vẫn còn đau dầu chưa gì?

Quỳnh Hương uống cạn ly nước mà Ngọc Hoa đưa cho cũng lấy lại được tỉnh táo đôi phần sau khi thấy Quỳnh Hương uống nước xong Ngọc Goa cũng nhanh tay cầm lấy ly nước mà nói

- Tối qua anh ta đã đến đây

- Ai cơ? Nhất Phong á

- Chứ còn ai nữa? Chắc tôi qua say quá nên không biết đúng không?

Thấy Quỳnh Hương im lặng không nói gì Ngọc Hoa đặt ly nước lên trước bàn nhỏ được kê cạnh giường ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Hương mà nói

- Nè! Bây giờ đã tỉnh táo rồi thì nghe đây! Chuyện này hai người nên gặp mặt nhau nói rõ quan điểm và cũng nhau tìm cách tháo gỡ chứ không phải khùng lên là đòi chia tay hay chia chân gì cả. Hai người đã cùng nhau đi một đoạn đường dài 5 năm như vậy rồi không thể nào nói buông là buông ngay được mẹ của anh ta chỉ là một thử thách trong tình yêu thôi vậy nên túm cái váy lại là 2 nắm.tay nhau mà vượt qua cái thử thách này

Ngọc Hoa đã nói rất nhiều cũng đã đả thông tư tưởng được cho Quỳnh Hương

Chiều hôm.đó Nhất Phong đứng đợi Quỳnh Hương tại cổng công ty của cô vừa thấy cô anh đã nhanh chóng chạy đến nắm chặt lấy bàn tay cômà nói

- Quỳnh Hương! Anh có chuyện cần nói với em. truyện xuyên nhanh

Cô nhìn anh nhớ lại những gì mà Ngọc Hoa đã phân tích lúc sáng thì điềm nhiên mà nói với anh



- Có chuyện gì thì cứ lên xe đi đã em cũng có chuyện cần nói với anh

Nói rối cô tự nhiên đi lại chiếc xe của anh mà ngồi lên trên đó

Hai người đi đến một công viên đó là công viên quen thuộc của 2 người. Họ vẫn ngồi trên băng ghế đá cũ vừa ngồi xuống chưa kịp để Quỳnh Hương kịp nói gì cả Nhất Phong đã nói trước

- Quỳnh Hương! Em nghe anh nói thật sự thái độ của mẹ anh vào ngày hôm đó là thái độ mà anh không thể nào lường trước được trước hết anh xin lỗi em vì đã để. cho em nghe những lời làm em tổn thương

Nói đến đây Quỳnh Hương như muốn nói gì đó nhưng Nhất Phong đã nhanh chóng chặn miệng cô lại mà nói

- Anh biết em đang nghĩ gì nhưng Quỳnh Hương em.hãy tin anh đi anh nhất định sẽ không buông tay em đâu ngoài em ra anh nhất định sẽ không lấy hay không yêu bất kì người con gái nào khác. Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình và nếu không được anh chấp nhận bỏ tất cả để có thể được ở bên cạnh em vậy nên Quỳnh Hương em cũng có thể đừng buông tay được không? Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng

Nghe anh nói đến đây trong hốc mắt của cô đã bắt đầu đỏ ửng rưng rưng những giọt lệ chực trào ra khỏi khóe mắt, cô xúc động nhìn xuống bàn tay của Nhất Phong đang nắm lấy bàn tay của mình mà nghẹn ngào

- Em nhất định sẽ không từ bỏ đâu em tin nếu em đối xử chân thành với mẹ của anh rồi bác ấy sẽ chấp nhận em

Nhất Phong nghe đến đây thì mừng rỡ mà ôm chầm lấy cô mà nói

- Em biết không khi thấy em chạy đi anh đã rất sợ! Sợ em không thể vượt qua sự mặc cản khi mẹ anh nói như thế mà sẽ bỏ anh mà đi anh sợ lắm sợ giống như Minh Triết em cũng sẽ giống Ánh Nguyệt cứ thế mà bỏ đi anh không mạnh mẽ được như cậu ấy nếu em đi anh sẽ sụp đổ mất

- Em cũng đã rất sợ! Sợ anh sẽ không vượt qua được sức ép của mẹ anh mà rời bỏ em, sợ một ngày anh làm đám cưới nhưng cô dây không phải em, sợ anh cũng giống mẹ của mình chê em thấp hèn không xứng với anh

- Không có đâu! Anh sao có thể chê em được chứ?

Hai người cứ như thế ôm lấy nhau rất lâu dường như bỏ lại hết tất cad những giông tố ngoài kia