Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 17



Trời ơi nghe mà mắc cười. Tôi mà không phải kiểu người nội tâm chắc cười vào mặt anh ta từ sáng đến chiều không dừng được. Nghĩ sao mà sợ tôi thích anh ta chứ. Người như anh ta bất đắc dĩ phải nói chuyện, bất đắc dĩ phải làm việc chung chứ báu bở gì. Hơn nữa gu của tôi, người của tôi thích là ai anh ta quên rồi sao.

Xe vừa dừng trước cổng nhà, Dũng không thèm mở cửa xe cho tôi. Mà có lẽ tôi cũng chẳng cần. Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ lịch sự với tôi nên tôi cũng không cầu anh ta có thể thay đổi đối với mình.

Tôi định mở cửa đi ra thì Dũng nói:

- Ngày mai không cần mặc đồng phục nhân viên. Cô ăn mặc đẹp một chút, tôi sẽ giới thiệu cô với phòng quản lý sự kiện.

Ăn mặc đẹp là thế nào nhỉ? Đi làm chứ có phải đi ra mắt đâu, tại sao phải ăn mặc đẹp. Tôi tự thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi Dũng. Nếu có hỏi thì anh ta cũng chỉ chửi tôi thêm một trận mà thôi. Vậy thà tôi không hỏi.

Tôi vừa đóng cửa xe lại thì hắn đã vội vàng lái xe đi. Cứ như sợ đi chậm một chút sẽ có người nhìn thấy anh ta vậy. Trên đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai lại vô duyên bất lịch sự như anh ta.

Hôm nay chỉ có chị Vinh là ngủ gật ở ngoài phòng khách để chờ tôi về. Tôi vừa cất giày lên tủ thì chị tỉnh dậy:

- Hôm qua say bí tỉ như thế mà nay còn đi làm về muộn. Sức khỏe của em có chịu nổi không?

Tôi cười và đáp:

- Chị an tâm, em đâu phải là bông hồng giấy đâu ạ. Em khỏe lắm đấy, chị đừng lo.

Tôi đi lên lầu, chị vẫn đi theo:

- Ăn tối gì không em?

- Em đã ăn súp ở nhà hàng rồi mới về. Chị đi ngủ đi, hôm sau không cần phải đợi em về nữa đâu. Chị đã làm cả ngày mệt rồi còn ráng đợi em.

Tôi vào phòng mình, chị đến thổi tắt ngọn nến đã bật sẵn từ trước. Hương thơm ở trong phòng ngọt dịu và ấm áp.

- Chị lo lắng lắm, không thấy em về an toàn sẽ chập chờn không yên giấc. Hay em nghỉ việc ở đấy đi được không? Em chọn công việc nào đừng về khuya quá. Con gái về khuya chị không thấy an tâm chút nào.

Tôi ngồi xuống nệm, khoan khoái dãn xương cốt và tận hưởng hương thơm thư giãn trong phòng. Mặc dù mệt nhưng lại cảm thấy như mình đang sống. Rất sôi động, rất thú vị. Đó là cảm giác mà một người được bảo bọc từ trong trứng nước như tôi chưa từng trải qua. Tôi cười và nói với chị:

- Một thời gian nữa nếu em thấy không ổn em sẽ rời đi. Hiện tại dù có một số chuyện không như ý nhưng với em lại cảm thấy vô cùng thú vị. Em chưa bao giờ trải qua những cảm xúc như thế.

Vừa nói, tôi vừa nhớ đến Tùng và Dũng. Hai người đàn ông này như hai dòng nước nóng và lạnh chảy xung quanh tôi. Mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau. Nhưng nghĩ cho cùng, khi làm việc ở môi trường tuyệt đối an toàn như Toctoc tôi làm sao có thể cảm nhận được vui buồn hay nóng giận như ở Diamond chứ.

Thấy tôi vui vẻ và hào hứng khi nói về công việc hiện tại thì có vẻ chị Vinh đã an tâm hơn nên mới chịu rời khỏi phòng tôi mà đi ngủ.



Sau khi tắm rửa lại chẳng còn buồn ngủ nữa, có lẽ thời gian trước làm cú đêm đã quen nên càng về khuya tôi lại càng tỉnh. Chỉ có việc dậy sớm là hơi cực hình với tôi thôi.

Tự nhiên tôi lại thèm uống rượu. Bình thường tôi chỉ thèm rượu khi buồn thôi. Với tửu lượng tốt một ly là say quên trời đất như tôi thì việc uống rượu cảm giác như người ta chơi chất kích thích vậy. Nhưng hôm nay không hẳn là một ngày buồn, chỉ là một ngày có nhiều cái phải suy nghĩ.

Tôi xuống nhà, bên cạnh bếp là một tủ rượu nhỏ, tôi không uống rượu nào khác ngoài vang pháp và champagne. Trong nhà cũng không có nhiều rượu, chỉ có một vài chai được bạn bè tặng khi tụi nó đi du lịch về. Chẳng hiểu tụi nó nghĩ tôi thế nào mà lại chỉ đem tặng rượu cho tôi như một thằng đàn ông như thế. Có lẽ bọn nó nghĩ tôi giống đàn ông thế này thì chắc chẳng dùm mỹ phẩm hay nữ trang, nghĩ mà buồn cười.

Rượu đã nhấp được nửa ly, tôi nằm nghiêng người trên chiếc ghế lười, tay gác hẳn ra ngoài cửa sổ. Sương đêm đã xuống, có chút gì đó lạnh nhẹ lăn tăn rơi trên da. Ước gì có ai đó để trò chuyện vì hôm nay một con nhỏ ế hai mươi năm đã có một người yêu dịch vụ.

Tôi muốn nói với ai đó về chuyện của mình, muốn họ cho tôi lời khuyên và muốn họ cùng chia sẻ những trăn trở trong lòng. Nhưng ai bây giờ, chị Vinh hay nhỏ Thảo mà biết tôi đi làm người yêu hờ cho một tên nhà giàu thì chỉ có hỏng chuyện.

Ngay lúc ấy Ken gọi điện đến, anh đúng là thần hộ mệnh của tôi rồi. Tôi cười khi nhìn thấy màn hình hiện lên ảnh đại diện của anh.

- Em chưa ngủ đấy chứ?

Tôi vui vẻ cuộn người lại trên chiếc ghế lười, cảm nhận sự êm ái và thoải mái trong chiếc ghế trũng như thể đang nằm trong lòng của một ai đó.

- Sao anh gọi cho tôi giờ này. Anh không ngủ sao?

- Sáng nay em nói với tôi rằng em sẽ về khuya còn gì. Tôi đã thức để chờ em.

- Anh đã gọi rất đúng lúc. - Tôi mỉm cười đáp lại - Tôi thật sự đang muốn có ai đó để nói chuyện.

Ken trầm giọng hơn, có lẽ tôi đã làm anh lo lắng:

- Em lại có chuyện buồn sao?

- Không… Mà cũng chẳng biết nữa. Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Tôi nhổm dậy lấy ly rượu và uống một hớp. Trong đầu lúc này nhớ lại cảnh Dũng đã vênh váo bắt tôi trở thành người yêu hợp đồng với anh ta như thế nào. Tôi thấy hốc mắt mình hơi nóng, chớp mắt một cái đã có hai giọt lệ chảy xuống hai má. Sao lại buồn như thế nhỉ.

- Hôm nay tôi đã nhận lời làm người yêu hợp đồng với một người để giúp qua mặt mẹ của anh ta. Tôi cứ thế mà thành người yêu của một kẻ mà mình chẳng hề yêu thích. Có phải tôi điên rồi không?

- Tại sao em lại làm thế? Em bị ép buộc sao?

Anh đã đoán đúng rồi. Tôi thật sự bị ép buộc vì bị Dũng nắm được điểm yếu của bản thân. Tôi chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại Diamond nhưng phải làm người yêu của Dũng. Hai là rời khỏi Diamond. Và tôi đã quyết định ở lại vì ở nơi đó có một người khiến tôi có cảm giác mình được quan tâm. Hơn nữa tôi còn muốn thực hiện lời hứa với đám bạn thân.

- Vâng. Là vì bản thân tôi. Tôi dường như đã thích một người… Nhưng nếu muốn ở bên anh ấy tôi cần một danh phận khác.



- Em làm tôi rối đấy. Tại sao em thích một người nhưng lại phải làm người yêu hờ của kẻ khác chứ?

Tim tôi nhói lên một cái, tôi đau đớn co người lại. Men rượu đã thấm đều vào từng mạch máu. Các cơ quan thần kinh được kích hoạt tối đa nên nỗi buồn tràn về rõ ràng hơn lúc nào hết. Cái lần gặp gỡ đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, lần gặp nhau thứ hai ở bữa tiệc sinh nhật của Thảo. Những lần chạm mặt gần gũi đến nghẹt thở ấy như thể mới xảy ra.

Yêu và hận lẫn lộn làm tôi cảm thấy bản thân như đang bị hành hạ bởi muôn vàn những linh hồn đang xâu xé nhau trong trái tim. Yêu là vì Tùng quá ngọt ngào. Anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, cho tôi cảm giác mình vẫn là một người con gái. Hận là vì bản thân quá ngu muội. Biết rõ Tùng đã có người yêu, biết anh ấy một lòng một dạ với người kia nhưng vẫn muốn được ngắm nhìn anh, gần bên anh dù chỉ là ở một mối quan hệ đồng nghiệp.

Một đứa không thiếu thứ gì trên đời từ khi sinh ra như tôi lại đi thèm khát hạnh phúc đã có chủ, tự biến mình thành kẻ thứ ba đáng hận. Nhưng trách ai được đây? Vì trái tim không rung động với ai khác mà chỉ rung động với mình anh ấy.

- Anh ấy đã có người thương rồi. Tôi chỉ có thể là đồng nghiệp tốt của anh ấy mà thôi.

Ken dần hiểu ra mọi chuyện:

- Vì em không muốn người khác dị nghị nên đã chọn làm người yêu hờ để che mắt thiên hạ sao?

Tôi đã khóc, giọng nói trở nên khàn đục:

- Tôi sẽ không làm liên lụy đến ai. Nhất định sẽ không khiến ai phải khó xử.

- Nhưng em à! Rồi cuối cùng thứ em nhận được chỉ là sự tổn thương mà thôi.

Tôi gạt nước mắt, tự cười bản thân mình. Bao nhiêu lâu nay tôi đã giữ bản thân không tổn thương, nhưng cuối cùng tôi có hạnh phúc vui vẻ hay không? Cuộc sống tẻ nhạt mà tôi đang sống có thể gọi là sống không?

- Tôi đã sống trong vùng an toàn quá lâu rồi.

- Nếu em đã kiên quyết chọn lựa. Tôi chỉ có thể ủng hộ em vô điều kiện. Nhưng cô gái à! Nếu em cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được. Nhất định em phải ra đi. Em biết đấy, trong mối quan hệ tình cảm thì người thứ ba luôn là người sai.

Vì say và vì mệt, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ. Giọng nói của Ken vẫn êm ái vang bên tai xoa dịu trái tim đang tự đấu tranh chính và tà trong tôi.

- Anh có thể nói yêu em không?

Ảo giác trong mộng đưa Tùng đến trước mặt tôi. Anh ấy cười với tôi, đưa tay lên vuốt tóc tôi một cách sinh động đến bất ngờ.

Ken dù không hiểu vì sao tôi lại đòi hỏi anh như vậy nhưng vẫn rất nhiệt tình trả lời:

- Anh yêu em!

“Chỉ là mơ thôi” tôi dùng những giây cuối cùng trước khi bản thân chìm vào trạng thái vô thức để cảnh tỉnh bản thân. Nhưng giọng nói truyền cảm ấy khiến tôi đã ngỡ như Tùng đã thật sự ở đây. Một thứ tình cảm khó nói bọc lấy trái tim cằn cỗi chưa một lần được yêu thương của tôi, vừa dữ dội, vừa dịu êm.