Cả một ngày dài trôi qua làm Gia Bạch kiệt sức với những dằn vặt mà anh dành cho bản thân. Đã rất lâu kể từ khi tiếng chuông tan học làm không gian trở nên trống vắng, anh vẫn ngồi lại một mình.
Gia Bạch mệt mỏi đến mức ngồi dựa vào thành ghế, đầu ngửa ra. Cánh tay anh để lên trán, đôi mắt nhắm lại với hàng tá suy nghĩ đang rối như tơ vò.
Anh nghĩ về cuộc đời mình, về bố mẹ và cô ấy...
Ánh nắng chiều đã dần vụt tắt sau khung cửa sổ. Một góc lớp tối sầm như tâm trạng của Gia Bạch bây giờ.
Một giọng nói vang lên:
- Anh định ngồi đây đến bao giờ?
Gia Bạch đưa đôi mắt nặng trĩu về phía cửa. Anh nhận ra cô ấy...
.
.
.
Khả Thy nhìn thấy người đàn ông của mình thiếu sức sống thì bỗng cảm thấy xót xa. Tuy trái tim cô đang rất đau, nhưng cơn giận vẫn còn đó. Làm sao có thể chấp nhận được anh ấy có người con gái khác chứ?
Khả Thy bước lên bục giảng rồi nhăn mặt nói:
- Cãi nhau có một chút mà đã yếu đuối như vậy rồi à?
Cô không biết rằng lời nói của mình vừa làm tổn thương Gia Bạch đến mức nào. Giọng nói của anh trở nên nặng nề hơn nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng vốn có.
- Em đừng như vậy. Hôm nay anh thật sự rất mệt. Không chỉ vì chuyện chúng ta mà còn nhiều vấn đề khác.
Nhìn sắc thái trên mặt anh, cô cũng đoán ra được cả đêm qua Gia Bạch đã mất ngủ.
Thì ra thầy giáo ác ma cũng có lúc yếu mềm...
Khả Thy không dám nói thêm, cũng không biết làm gì. Nên bước đến ôm anh an ủi, hay tiếp tục hỏi cho ra lẽ vụ "thanh mai trúc mã"?
Dưới không gian tĩnh lặng của lớp học, Gia Bạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
- Em lo cho anh nên mới ở lại đúng không?
Bị đoán trúng tim đen, cả gương mặt cô liền đỏ lên.
- A-ai thèm quan tâm anh!
- Vậy tại sao tan học lâu rồi mà em chưa về?
Khả Thy giật mạnh tay của mình ra. Chính cô cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy.
- M-muốn làm gì kệ em! Tóm lại là em rảnh nên ở lại thôi.
Rõ ràng dáng vẻ lúng túng của cô đã phản bội lại những lời nói kia. Thật sự có quan tâm, nhưng lại nói dối không chớp mắt.
- Em chọc giận anh rồi đấy!
Gia Bạch đứng bật dậy, anh đặt cả cánh tay lên bảng đen, khóa cô ở giữa. Khoảng cách giữa hai gương mặt sát đến nỗi Khả Thy nghe rõ cả tiếng thở dồn dập, mệt mỏi của đối phương.
Gia Bạch dùng chút sức lực của mình để bóp nhẹ hai bên má của cô.
- Nói thật đi, là em lo lắng cho anh?
Khả Thy càng vùng vẫy, anh càng giữ chặt. Rốt cuộc con người của Gia Bạch là như thế nào vậy. Khi thì dịu dàng mềm mỏng, lúc thì chiếm hữu không ai sánh bằng.
Đầu cô bị giữ đến mức không cựa quậy nổi. Chỉ có thể trách móc một cách lí nhí trong miệng.
- Anh biết để làm gì? Sao không quan tâm cái cô thanh mai trúc mã của anh đi?
Gia Bạch cau mày, anh thả nhẹ tay, cảm thấy hoang mang.
- Thanh mai trúc mã nào?
- Đến nước này anh còn giả vờ?
Khả Thy chớp thời cơ đẩy mạnh Gia Bạch ra. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn lại rung lên báo hiệu có người gọi tới.
"Thanh mai trúc mã ♡"
Cô nhanh trí chộp lấy chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Gia Bạch.
- Được lắm, chưa gì cô ta đã nhớ anh rồi đây này!
Anh bật cười, đưa nắm tay lên miệng như một thói quen.
- Ha ha. Vậy à.
Anh nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, bấm nút nghe rồi mở loa ngoài. Mắt vẫn dán chặt vào Khả Thy như thể muốn nói "em dỏng lỗ tai lên nghe kĩ đây này!"
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
"Alo, mày về chưa? Hôm nay mẹ con bé Khả Thy mời mình về ăn tối đấy"
Gia Bạch giật mình vội tắt loa ngoài, anh đưa điện thoại lên tai rồi quay lưng đi trả lời.
- À, Huyền Vũ, em có biết. Anh đi trước đi, tụi em về sau.
Hiểu lầm về việc Gia Bạch có người con gái khác ngay lập tức biến mất, nhưng lại có vấn đề mới phát sinh.
.
.
.
Đợi Gia Bạch tắt máy, cô hỏi mà không mất một khắc do dự:
- Em có nghe nhầm không? Mẹ em mời anh với Huyền Vũ đến ăn?
Anh không trả lời câu hỏi của cô. Chuyện cũ còn chưa xử lý xong, nói gì giải quyết cái mới.
Lần nữa, Gia Bạch bất ngờ đè cô vào bảng đen. Vệt phấn nhòe đi, bám lên tóc và áo của Khả Thy.
Anh chậm rãi nói với giọng điệu trêu chọc, nhịp thở vẫn còn chưa hết nặng nề.
- Vừa nãy em nói gì? Thanh mai trúc mã nào?
Cô quay mặt đi chỗ khác để giấu đi hai má đang đỏ của mình, nói:
- E-em xin lỗi. Ai bảo anh đặt cái tên dễ hiểu lầm chi? Còn trái tim nữa chứ.
- Hmmm...
Gia Bạch giả vờ suy nghĩ một chút rồi bước tới một bước nhỏ. Hai cơ thể chạm nhau, cả người Khả Thy run lên vì có một hơi ấm đang ôm trọn lấy cô.
Đôi mắt mệt mỏi của anh trở nên cuốn hút lạ thường. Anh thì thầm:
- Thế thì phải phạt cái sự hấp tấp của em như nào đây?
Những tưởng tượng đen tối "không nên có" lại hiện lên trong đầu. Mặt cô đỏ như gấc, hai chân mềm nhũn. Miệng lắp bắp:
- N-nè, chúng ta đang ở trường đó... Anh đừng đụng chạm tầm bậy...
Ở khoảng cách gần sát thế này, trái tim Gia Bạch cũng đập mạnh mẽ. Anh từ từ hôn lên đôi má ấm nóng đỏ rực của cô. Khoảnh khắc đôi môi Gia Bạch chạm vào, thời gian như ngưng đọng lại, tình yêu biến không gian xung quanh thành vũ trụ của riêng hai người.