Sau khi đáp lại anh cô mới sững người vì câu nói của mình, cô ngượng ngùng ấp úng. Anh cũng giật mình khi nghe cô nói như vậy nhưng cả hai cũng chẳng nói lại với ai câu nào.
Cảm thấy không khí có phần im lặng cô tính nói chuyện gì đó với anh nhưng lại thôi. Anh lái xe cũng quay sang nhìn cô. Anh thấy cô im lặng mím môi cảm thấy khá đáng yêu khác với sự dè dặt khi mới gặp nhau. Để tận đi bầu không khí yên tĩnh anh hỏi trêu cô:
- Em học ngành gì mà bận rộn thế? Anh thấy em chưa làm cô giáo thì cũng trở thành bà giáo luôn rồi.
Nghe anh hỏi thì cô liền bật cười đáp:
- Em học cả hai chuyên ngành ạ. Ngành Ngôn ngữ và ngành Sư phạm.
Anh nhướn mày đáp:
- Vậy sao? Sao em chon một lúc cả hai vậy?
Cô trả lời anh:
- Vì cả hai ngành đều hợp với em và em có đam mê.
Anh gật đầu.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Nơi anh đưa cô đến là trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ được mở rộng ở đây. Nhìn thấy quanh cảnh trường học với kiến trúc hiện đại của phương Tây cô ngắm nghía thích thú. Anh quay sang nói với cô:
- Đi theo anh.
Tuấn Minh đưa Mộc Miên đến thư viện của trường học. Vì chân của cô đang bị thương nên anh đỡ cô đi khá chậm. Bước vào thư viện cô ngỡ như mình bước vào một quán cà phê lớn nào đó. Xung quanh rộng rãi cũng được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Cô và anh chọn một bàn để ngồi. Khi ngồi xuống thì cô nhìn sang anh hỏi:
- Anh thường hay đến đây lắm sao? Sao rành dữ vậy?
Anh gật đầu:
- Ừ. Anh có cổ phần đầu tư vào trường này.
Cô cũng không bất ngờ cho lắm bởi anh là người có tiền. Cô lại tiếp tục hỏi anh:
- Ở đây mở cửa cả ngày Chủ Nhật luôn sao?
Anh ngước lên nhìn cô đáp:
- Ừ. Nhưng phải trả tiền. Nói là thư viện nhưng cũng là một quán cà phê mở ra phục vụ. Hôm nay là cuối tuần nên phải trả nhiều hơn một chút đấy.
Cô gật gật cái đầu:
- Vâng.
Anh quay lại hỏi cô:
- Em có muốn uống cái gì không?
Cô đáp:
- Không ạ.
Anh nhíu mày hỏi:
- Sao thế?
Cô ngượng ngùng đáp:
- Em không đem tiền.
Anh nghe xong cũng không nói gì mà đến quầy gọi nước. Sau đó thì anh quay lại bàn với một cốc cà phê và cốc sữa ấm. Anh đưa cốc sữa ấm cho cô:
- Của em đây.
Cô ngạc nhiên bảo:
- Sao anh lại gọi thế? Em không có tiền trả.
Anh cười đáp:
- Anh trả tiền rồi. Không cần trả lại anh đâu.
Tuấn Minh biết cô sẽ từ chối nên ngăn lại trước khi cô mở lời.
Cả hai bắt đầu vào làm công việc của mình chẳng ai nói với ai câu nào. Đang làm việc cũng cỡ hơn một tiếng sau thì một giọng nam cất lên:
- Có phải Hà Mộc Miên không?
Cô rời mắt khỏi bài của mình ngước lên thì thấy một chàng trai mang balo ăn mặc lịch sự. Cô nhìn anh chàng trước mắt thấy quen quen thì ngờ ngợ nhận ra:
- Có phải là Nhậm Phong không?
Anh chàng kia vui mừng đáp lại:
- Đúng rồi. Là cậu sao? Mộc Miên?
Cả hai chào hỏi nhau xong thì bắt đầu hỏi han nhau. Thật ra Nhậm Phong và Mộc Miên là bạ cùng lớp những năm cấp ba cũng là bạn cùng bàn. Dù không thân thiết với nhau trong cuộc sống nhưng luôn giúp đỡ nhau trong học tập và đặc biệt là những giờ kiểm tra. Cô và Nhậm Phong hỏi qua hỏi lại sau khi học cấp 3 xong thì như thế nào. Nhậm Phong cũng chia sẻ với cô rằng sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ đi du học nên chọn ngôi trường này. Thật ra gia cảnh của Nhậm Phong rất giàu có, bố mẹ đều có tiếng trong giới kinh doanh nên cô cũng không bất ngờ gì về quyết định của anh bạn cũ.
Đang miên man nói chuyện với Nhậm Phong thì một giọng nói khó chịu vang lên:
- Ở đây là thư viện. Hai người tôn trọng để người khác còn làm việc. Nếu muốn nói gì thì làm ơn chọn chỗ khác.