Ánh bình minh đang dần hé mở, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 4. Tiểu Hạ tờ mờ sáng đã dậy.
Trận bóng bắt đầu lúc 8 giờ, cô và Đặng Ngân đã hẹn nhau lúc 7 giờ 30. Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, mà cô đã chuẩn bị sửa soạn xong cả rồi. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nôn nóng đến thế.
Tâm trạng hôm nay của cô rất vui, cô lấy đề ra luyện, luyện xong cô ra sân tưới cây giúp ba, rồi quét cả sân, lau cả kính. Nhường như cô chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh mà thôi. Mẹ cô tỉnh giấc nhìn thấy cô
“ Hạ Hạ à! Vẫn còn sớm mà sao con thay đồ sớm thế?”
“ Dạ tại con không có chuyện gì làm cả nên thay trước luôn ạ”
“ Vậy hồi đi cẩn thận nhé. Chúc con đi chơi vui vẻ."
Vì không còn việc gì làm nên cô nghĩ “ thôi chắc đến nhà rước Tiểu Ngân luôn mới được. Biết không chừng cậu ta lại ngủ quên.”
Cô chào tạm biệt mọi người trong nhà, không quên vuốt ve Tiểu Tinh, rồi ra khỏi nhà.
Đến nhà Tiểu Ngân, vừa hay cô ấy cùng vừa ra khỏi nha. Gặp nhau hai người phì cười.
Thấy còn sớm Tiểu Ngân rủ Hạ Hạ cùng đi ăn sáng.Trên đường đi Ngân hỏi
“ Nè chân cậu sao rồi ?”
“ không sao vết thương đã khô, có thể đi lại bình thường. Cậu yên tâm tốc độ hồi phục vết thương ngoài da của tớ rất nhanh.”
“ Cũng phải ha. Nhưng mà trước giờ tớ thật sự không hiểu tại sao con người cậu kì lạ như vậy. Vết thương hồi phục rất nhanh nhưng lại hay bị thương, trong một tuần cậu có thể bị thương 2 lần. Thật không hiểu nổi mà.”
“ Tớ cũng không thể hiểu nữa haha”
“ Cậu muốn ăn gì nè?”
“ Ăn sandwich đi.”
“ Được thôi!”
Trên đường đi đến sân bóng, trên tay mỗi người cầm một chiếc sandwich cười nói vui vẻ. Có một bóng người thiếu niên cao ráo, toàn thân màu xám chỉ có chiếc nón đen che khuất mặt lướt qua hai người họ.
Hạ Hạ có cảm giác kì lạ, liền quay đầu nhìn, nhưng người đó lại vẫn cứ tiếp tục đi không màn sự đời.
“ Tiểu Ngân à cậu không người con trai lúc nãy hơi quen sao?”
“ ai cơ? Tớ nãy giờ lo ăn không nhìn thấy”
“ chắc không phải đâu. Tớ nhảy cảm quá thôi.”
Hạ Hạ không hay biết người vừa lướt qua lúc nãy là người cô không muốn gặp nhất.
“ Yến Hạ à. Bánh sandwich đó của cậu vẫn không có rau nhỉ. Thói quen đó vẫn không thể bỏ nhỉ chỉ là bây giờ con người cậu thay đổi đôi chút rồi.” Người con trai bí ẩn ấy dựa vào bức tường trong hẻm tối và nói.
Hạ Hạ lúc này đã đến sân bóng, không khí vô cùng sôi động, đâu đâu cũng là con gái đang gọi tên “ Trương Đức Anh”. Nghe thấy cái tên ấy cô hé miệng cười, nhưng có chút khó chịu vì người khác gọi tên cậu.
Đặng Ngân dẫn Hạ Hạ đi tìm chỗ ngồi. Sau đó nói “ Hạ Hạ cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé tới đi mua nước rồi tìm Phong Phong một chút sẽ quay lại ngay.”
Tiểu Hạ ngồi đó nhìn sân bóng không bóng người vì chưa tới giờ thi đấu. Phía bên chỗ ngồi cho các vận động viên, Thanh Hào – người bạn cùng đội với Đức Anh và Nhật Phong – vỗ vai Đức Anh nói
“ Cậu nhìn cô gái đằng kia kìa không giống những cô gái khác nhỉ cô ấy hoàn toàn không la hét.”
Đức Anh nhìn theo hướng tay của Thanh Hào, nhìn thấy bóng hình của Hạ Hạ.
Mắt cậu ta sáng bừng, mặt dần đỏ, trong đầu có những suy nghĩ hỗn loạn “ Cậu ấy thật sự đến. Chân cậu ấy có sao không? Cơ mà hôm nay trong cậu ấy đẹp quá!”
“ Cậu ta đẹp quá nhỉ? Nhìn như tiểu thư ấy! Mà cậu hình như không thích cậu đâu Đức Anh à~ Một lát tớ sẽ cua cậu ta mới được”
Nghe thấy câu nói ấy của Thanh Hào, mặt cậu liền biến sắc, toả ra luồng khí lạnh “ Dám?”
Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta Thanh Hào liền tái mặt “ xin lỗi cậu tớ lỡ nói lời không phải! Làm ơn tha tớ đi”
Đức Anh mặt lạnh như băng không muốn nói chuyện, mắt vẫn nhìn về phía đó.
Trận đấu đã bắt đầu, khoảnh khắc hai đội bước vào sân thi đấu. Tất cả mọi người đều đứng lên mà gào thét tên “ Đức Anh” khiến cô hốt hoảng và không thể nhìn thấy gì.
Mọi người đều chen lấn nhau như phát cuồng có người còn vô tình va vào đầu gói cô khiến cô hơi đau.
Đức Anh lúc này nhìn lên không thấy cô liền chợt nhớ ra “ Chân cô đang bị thương kia mà! Cô ấy bị chen lấn như vậy có sao không?"
Cậu liền nhìn lên khán đài, tay ra kí hiệu ngồi xuống với gương mặt lanh tanh. Tất cả mọi người đều im phắc nghe theo mà ngồi xuống. Lúc này cậu mới nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô cậu thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng khi nhìn thấy cô xoa xoa đầu gối, mặt cậu lại tái đi cậu ta biết cô đang đau.
Trong cơn tức giận cậu chơi bóng như đang xã cơn giận.
Trái bóng rổ như đồ chơi trong tay cậu cậu nhẹ nhàng tung hứng nó. Nhìn cậu ấy chơi rất hăng lòng Hạ Hạ trở nên hưng phấn mắt không rời từng bước cậu di chuyển. Nhưng cô cảm giác cậu hơi khó chịu và mất kiểm soát. Vô thức cô hét to :
“ Bĩnh tĩnh lại đi !”
Nghe thấy giọng cô, Trương Đức Anh nhường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu đã thả lỏng người ra hơi không còn hung hăng nữa và hợp tác cùng đồng đội. Hiệp 1 đã kết thúc, chiến thắng áp đảo.
Lúc này Đặng Ngân cũng đã về.
“ Cậu đi đâu lâu thế? Hiệp 1 xong luôn rồi kia?”
“ Xin lỗi nha. Phong Phong kéo tớ lại kêu tớ ở khu vực vận động viên cho dễ coi. Xin lỗi để cậu ở một mình nha. Hồi tớ khao cậu ăn.”
“ Được rồi được rồi”
“ Nè nước cậu nè, mau đem đưa cho cậu ta đi”
Chỉ vừa mới dứt lời, Đức Anh đã đi lại chỗ hai người họ ngồi kế bên Hạ Hạ
.
“ Cho tớ miếng nước được không?”
“ À được, đây”
" Chân cậu...?"
" À không sao không sao"
Mọi người xung quanh đều bất ngờ bởi hành động của Đức Anh, họ không biết cô gái đó là ai.
Đặng Ngân cảm thấy mình đang là “ kì đà cản mũi” nên liền né ra chỗ khác.
“ Cảm ơn vì cậu đã đến” Đức Anh nói với một giọng đều hơi ngượng ngùng
“ Không gì đâu. Cậu chơi hay lắm đấy!”
“ Ừm. Sau khi trận đấu kết thúc tớ mời cậu một bữa nhé!
”
“ Được thôi”
Tiếng còi hiệp hai vang lên Đức Anh liền phải bước xuống sân, bước chân cậu ta rất chậm dường như không muốn đi.
Trận bắt đầu, vì cay cú nên đội đối thủ có chút hung hăng bất chấp, họ quăng bóng rất mạnh tay. Đột nhiên quả bóng văng ra khỏi sân bóng tiến thẳng về phía Hạ Hạ.
Nhìn quả bóng trước mắt đang lao đến, chân cô hơi nhức nên không kịp né khỏi liền phản xạ mà ôm lấy đầu.
Đức Anh lúc này hốt hoảng hét to “ CẨN THẬN !”
** Tiếng bắt được bóng **
Đó là chàng trai bí ẩn lúc nãy đã chặn bóng lại giúp Tiểu Hạ.
Đặng Ngân lúc này đang chạy vội lên xem tình hình đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô đứng hình một lúc.
“ Yến Hạ... Không sao nữa rồi. Không cần phải sợ nữa.” Cậu ta quỳ xuống trước Tiểu Hạ đang ôm đầu và nhẹ nhàng an ủi, tay thì xoa đầu cô ấy rất nhẹ nhàng.
Tiểu Hạ lúc này từ từ lấy tay ra khỏi đầu ngước nhìn người trước mặt. Nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, mặt cô tái nhợt, biến sắc, mắt cô trở nên vô hồn miệng run rẫy nói
“ Lê... Lê ... Thiếu?”
Ngay lúc này Đặng Ngân đã hoàn hồn, chạy nhanh đến đẩy cậu ta ra khỏi Hạ Hạ. Cô ấy nhào tới ôm Hạ Hạ vào trong lòng hét to :
“ Cậu không được đến gần Tiểu Hạ”
Nhìn thấy một màn này Trương Đức Anh ngỡ ngàng. Nhật Phong đã nhận ra người đó cũng vội vàng chạy đến chỗ hai người họ cậu cũng chạy theo.
Nhìn cô cái bé nhỏ trước mắt đang thất thần run rẫy.
Tuy chưa biết lý do vì sao nhưng cậu vô cùng tức giận. Lao tới định đánh cho Lê Thiếu một đấm nhưng Nhật Phong đã cản lại.
Bỗng có một người la lên máu?
Thì ra vết thương của Hạ Hạ đã bị hở rồi. Chắc chắn là do lúc Lê Thiếu lao vào đỡ bóng đã va trúng.
Đức Anh liền kêu Đặng Ngân đưa Hạ Hạ cho cậu ta cõng đến phòng y tế. Đặng Ngân nghe theo.
Trong lúc đang trên lưng Đức Anh cô dần tỉnh táo lại.
“ Không sao cả rồi. Có tớ ở đây rồi!” chàng thanh niên lạnh lùng nhưng lại nói với cô một giọng điều vô cùng ấm áp.
Cô gục đầu vào vai cậu ta và rơi nước mắt.
Bên này, Đặng Ngân cùng Nhật Phong kéo Lê Thiếu ra một nơi vắng người.
“ Cậu còn về đây làm cái gì hả” Tiểu Ngân tức giận nói.
“ Tôi muốn gặp Yến Hạ”
“ Cậu có quyền sao? Cậu không nhớ mình đã gây ra chuyện gì à?”
“ Tôi về để xin lỗi cậu ấy”
“ Cô ấy không cần”
Nói xong Nhật Phong dìu cô ra khỏi đó. Bỏ lại Lê Thiếu một mình ở đó với gương mặt u buồn. Nhớ lại bóng Hạ Hạ được một người con trai cậu ta không quen biết cõng đi.