[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 16: Cái gọi là "tình yêu"...



 Hayuri dọn về nhà Gaara ở. Cô sống ở một căn phòng trên tầng 2, cạnh phòng Temari.

 Mới có 2 giờ sáng, lúc này hầu hết mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tất nhiên là phải trừ Gaara, vì anh chưa bao giờ có thể nhắm mắt.

 Gaara ngồi trong phòng xử lí công việc, hay đúng hơn là ngồi thẫn thờ trước một đống văn kiện chồng chất, bởi lúc này đây anh chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả. Hayuri vẫn đang ở đây, trong căn nhà này, và điều đó làm cho anh chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.

 Gaara lắc lắc đầu, đi xuống phòng bếp tìm chút đồ uống. Anh rót một ly nước lọc.

- Ơ, anh chưa ngủ sao, Gaara? – Một tiếng nói vang lên từ phía cửa, đèn được bật lên, là Hayuri, trên tay cô ấy còn cầm một cái bình thủy tinh rỗng

- Em làm gì vậy? – Gaara hỏi :


- Sức khỏe vẫn còn yếu, sao lại dậy sớm vậy?

 Hayuri gãi gãi tai cười ngại ngùng (có lẽ vậy) :

- A ha, chắc là do lần đầu tiên dọn về đây nên em hơi khó ngủ một chút. Cũng không có chuyện gì to tát đâu – Nói rồi, cô liếc mắt về phía cái cốc trên tay Gaara :

- Còn anh, sao lại xuống dưới này vào nửa đêm vậy?

 Gaara lắc lắc đầu. Hayuri mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết :

- Không phiền nếu em pha một ly nước cam chứ?

 ...

 Hayuri đặt hai ly nước cam lên bàn, một cho cô, một cho Gaara. Gaara cầm lấy nó nhấp một ngụm :

- Thật ngon, giống như chú Yashamaru vẫn thường làm vậy

 Hayuri vòng tay ra đằng sau, mỉm cười, vai hơi nhún lại :

- Yashamaru – san là người rất tốt. Ngày xưa lúc hay bị thương cũng toàn là chú ấy băng bó cho em

- Ừ - Gaara gật đầu


 Không gian chìm vào im lặng mà ở cái thời điểm này nên có. Gaara và Hayuri không ai nói gì, ngồi im lặng thưởng thức ly nước của mình. Gaara chợt nhận ra, Hayuri sau khi tỉnh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh đặc trưng cũng dường như biến mất, thay vào đó là ý cười dịu nhẹ. Cô ấy cư xử lễ phép hơn trước rất nhiều, và mỗi một cử chỉ, hành động dường như chân thật hơn trước rất nhiều.

 Bình minh chưa đến, mặt trời chưa mọc. Sa mạc vẫn chìm trong màn đêm lạnh giá muôn thuở.

 Sáng sớm hôm sau, quả nhiên là Naruto đến, đi cùng còn có Shikamaru và Sai. Temari và Kankuro là người tiếp đón, dẫn họ vào văn phòng Kazekage. Tất nhiên, đấy chỉ là thông lệ bình thường. Trên thực tế, sau lúc đó...

- Em họ, anh đến rồi đây! – Naruto đẩy cửa vào trong hét rõ to một tiếng


 Đáp lại vẫn chỉ là một mảnh không khí im lặng.

- À rế, con bé đâu rồi? – Naruto nhìn ngó xung quanh

- Không thấy đôi giày đâu cả, chắc Hayuri đã ra ngoài rồi – Temari nói

- Đi đâu vậy ? – Sai hỏi

- Chắc là đi mua đồ ăn trong chợ ấy mà. Nhìn máu lạnh thế thôi chứ con bé đảm đang lắm đấy – Kankuro cười

- Chán nhỉ, đang định đến cảm ơn. Còn mang theo cả quà từ Ino và Choji rồi. Phiền phức thật! – Shikamaru càu nhàu

- Cảm ơn vì vụ của tên Hidan và Kakuzu ấy hả? – Sai ngó đầu qua nhìn

- Tất nhiên, còn chuyện gì khác đâu cơ chứ

- Nếu nói vậy thì dân làng Lá chúng ta cũng chuẩn bị cả một đống quà cáp kia kìa, đang chất đầy ở ngoài kia ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là cháu ngài Hokage đệ Tứ mà, hơn nữa còn là anh hùng của thế giới ninja – Sai lắc đầu chán nản
- Có chuyện gì vậy? – Một tiếng nói trong trẻo và trầm lắng truyền đến từ phía sau, mọi người quay đầu lại, là Hayuri. Tất nhiên chuyện này  không có gì đặc biệt, nếu sau lưng cô ấy không phải là Gaara

- Em đi đâu thế, Hayuri? – Temari chạy lại gần hỏi

- Em đi dạo chút thôi

- Thật sao ? – Hayuri vừa dứt lời, một khuôn mặt phóng đại áp sát vào cô, nụ cười có chút đểu cáng, Naruto đầu vàng choàng tay qua người em họ mình :

- Hayuri, quá nhanh quá nguy hiểm! Anh đây còn chưa định ngày kết hôn mà em với Gaara đã định "tình bể tình" rồi sao?

 Hayuri cau mày nhìn Naruto :

- Anh sắp kết hôn rồi à? Nhanh thế...

- Dục tốc bất đạt! – Quân sư Shikamaru nhàn hạ phun ra mấy tiếng

 Tiếng nói cười vang vọng lại, hòa vào bầu không khí vui tươi của đất trời. Hayuri thừa nhận, đã rất lâu rồi, cô không thể tận hưởng một bữa trưa vui vẻ như thế này.
------------------

 Hội nghị Ngũ đại Kage sắp diễn ra ở làng Lá. Hayuri, lúc này đã khôi phục lại sức khỏe liền trở lại làm việc như bình thường. Và dĩ nhiên lần này cô sẽ phải đi cùng Gaara, Kankuro tới làng Lá, Temari đã đến đó trước một thời gian.

 Để chờ đợi cho thời gian Mizukage làng Sương Mù tới nơi thì các Kage còn lại đã được đưa đi nghỉ ngơi và tham quan làng Lá. Giữa lúc đó đã phát sinh ra một chuyện, đó là làng Cát không hề biết gì về món quà thành hôn dành cho Naruto và Hinata.

 Và lúc này đây, Hayuri, Gaara cùng Kankuro đang đi theo Lee và Tenten tham quan làng Lá. Hayuri có vẻ rất hứng thú với việc này, cũng phải thôi, bởi vì dù sao đây cũng là cố hương của cô.

 Họ dừng lại ở quán mì Ichikaru. Hayuri được nghe bác chủ quán kể rất nhiều về cha cô – Uzumaki Katou. Và điều đó khiến cho cô cảm thấy vui mừng, bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Những người xung quanh đó thừa nhận, đây là lần đầu tiên họ thấy Hayuri đơn thuần và chất phác như vậy. Giống như bao cô gái bình thường khác cảm thấy vui khi được nghe kể về gia đình mình.
- Quả thật dạo này Hayuri rất hay cười nha. Chả thấy lạnh lùng như đợt trước nữa nhỉ - Kankuro nhận xét

- Dù sao cũng hết chiến tranh rồi mà – Hayuri đáp

 ...

 Mặt mày Hayuri thật sự ngày càng "biến hóa" sang màu tối hơn, xanh lét. Lí do? Đó là vì cô không thể hiểu nổi mấy món quà mà Killer Bee và Kankuro đang đua nhau khai báo dành cho lễ cưới của Naruto.

 Vũ điệu Samba làng Cát, vũ điệu làng Mây, cả một núi rượu gia truyền,... đó mà cũng gọi là quà hả? Mấy người có chắc là không định đi diễn tuồng ấy chứ? Còn nữa Gaara, cái vẻ mặt đồng ý của anh là sao vậy? Cảnh tỉnh lại đi, Naruto sẽ hoàn toàn không thích ba cái thứ tào lao này đâu!

 Hội nghị Ngũ đại Kage bắt đầu sau khi đã dẹp được cả một đống "loạn tặc", và may mắn là Hayuri không phải vào trong đó ngồi họp. Cô đi dạo trong làng, đến một công viên nhỏ có rất nhiều hoa anh đào nở rộ, bao phủ cả một vùng trời trong sắc hồng nhạt.
- Cậu chính là... em họ của Naruto – kun sao? – Một tiếng nói nhỏ nhẹ truyền đến bên cạnh, Hayuri quay đầu sang, đó là vị hôn thê của Naruto, Hyuga Hinata

 Hai người ngồi trên ghế đá gần đó. Hinata là người mở lời trước :

- Cậu thật sự rất đẹp đấy. Hơn cả những gì Naruto – kun nói...

 Hayuri liếc đôi mắt hổ phách qua nhìn, cười tủm tỉm :

- Lần sau chắc phải gọi Hinata – san là "chị dâu" rồi nhỉ?

 Hinata ngượng ngùng đỏ mặt. Hayuri cười một tiếng :

- Chả hiểu sao cái tên anh họ kia lại may mắn đến thế nữa chứ. Này, Hinata – san, cậu thích Naruto ở điểm nào vậy?

- Anh ấy là người đã cho mình thêm tự tin. Hơn nữa, mình thật sự rất khâm phục Naruto – kun, anh ấy... lúc nào cũng dám đưa ra quyết định, dám đương đầu với mọi khó khăn. Thật sự thì...
 Hayuri im lặng nghe Hinata nói rất lâu. Và rồi cô chợt tự hỏi, tại sao mình lại yêu Gaara? Tại sao lại hi sinh tất cả cho một người?

 ...

 Tại cổng làng Lá.

 Gaara chào tạm biệt mọi người với lời hẹn gặp lại khi đến ngày Naruto kết hôn. Và thật may mắn, những món quà kì lạ kia đã được bỏ qua, họ sẽ đến tay không khi trở lại một lần nữa.

 Con đường trở về rất dài, có lẽ phải đi hơn một ngày đường mới về tới nơi. Hayuri sải bước trên đường dài, đôi mắt hổ phách vẫn luôn lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

 Không khí trong lành như sớm ban mai, đã rất lâu rồi Hayuri mới có thể thanh thản ngắm nhìn trời đất như thế này. Cảm giác thật tuyệt vời, giống như cuộc sống này sinh ra là để dành cho mình vậy.

- Em sao vậy? – Một giọng nói truyền đến từ phía sau, Hayuri quay đầu lại, và nhận ra Gaara đã đứng gần mình từ lúc nào, Temari và Kankuro thì sớm không còn thấy bóng dáng đâu
 Cô cười nhẹ :

- Em không sao đâu mà, thật đấy!

 Gaara không nói gì, chỉ im lặng vuốt tóc cô, kéo cô vào lòng. Hayuri ngạc nhiên, cả người đã sớm chôn chặt trong lồng ngực đối phương. Có lẽ là Gaara là dạng người không giỏi ăn nói, nhưng hành động của anh ấy, luôn khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

 Trong quá khứ, Hayuri chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình biết khái niệm "yêu" là gì. Bởi cô luôn chôn chặt cảm xúc trong lòng, và giẫm đạp mọi ý nghĩ "ngu xuẩn" đang cố nảy nở trong lòng. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối, không muốn một ngày nào đó bản thân sẽ ích kỉ mà làm theo ý mình, bỏ quên mọi gánh nặng đang đặt trên vai. Hayuri không muốn trở thành một người như vậy. Có lẽ đó là lí do vì sao mà kể cả khi sắp chết, cô vẫn mỉm cười và nói một lời tạm biệt với Gaara, bởi cô muốn cho những người khác thấy, cô hài lòng với kết cục "không may mắn" của bản thân. Mặc dù thực ra đó cũng chỉ là một lời dối lòng.
 Hayuri cũng đã từng rung động trước Gaara, có lẽ nó xuất phát từ lòng thương cảm, nhưng vô tình hay hữu ý lại tiến thêm một bước nữa. Nhưng khi nhiệm vụ trà trộn vào Akatsuki được giao cho bản thân, Hayuri hiểu, đã đến lúc mình phải chấm dứt tất cả, chấm dứt một thời trẻ tuổi có đôi chút mơ mộng về một tương lai tốt lành. Hayuri cũng hiểu, cả cô và anh đều không thể đứng cùng nhau nữa. Sau này gặp lại, cũng chỉ có thể coi nhau là người xa lạ, là kẻ thù...

 Một Anbu giỏi nhất là mọt Anbu biết gϊếŧ chết cảm xúc của chính mình. Đó là điều cơ bản mà Hayuri được dạy. Cô đã hoàn thành việc đó rất đơn giản, đống xác chất đầy thành núi mà cô phải giẫm lên từng ngày là minh chứng rõ ràng nhất. Hayuri không phải là thánh nhân, cô là một kẻ phản diện trong câu chuyện bi hài nhuốm đầy màu máu này.
 Nhưng có lẽ bản thân cô cũng không ngờ rằng, trên đời này lại có một người yêu mình nhiều đến vậy. Và càng ngạc nhiên hơn khi đó lại chính là Gaara – người mà cô đã từng dành cả một thời tuổi trẻ bồng bột và hiếu chiến để nhớ một cách thầm lặng. Anh yêu cô, và kéo tay cô ra khỏi bóng đêm lạnh lẽo, u uất đó. Hayuri có lẽ chưa bao giờ biết rằng. Gaara vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cô suốt một thời, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

 Hayuri vùi đầu vào trong lồng ngực Gaara, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Trên đời này, có lẽ chỉ khi biết được thế nào là "yêu" rồi, con người ta mới hiểu được một cách trọn vẹn những câu chuyện tình lãng mạn đầy màu sắc trên những trang tiểu thuyết kia. Yêu, cần gì đến lí do...

- Cảm ơn anh... Gaara...

 Gaara nhắm đôi mắt màu xanh ngọc lại, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương. Có lẽ, chỉ thế này mà thôi, đã là một cuộc tình quá trọn vẹn dành cho hai người họ, những kẻ đã từng lạc lối.
 Từng cánh hoa anh đào nở rộ đung đưa theo làn gió. Thân cây vươn lên cao, như muốn khoe sắc, lại có chút gì đó e ấp. Từng cánh hoa anh đào rơi chầm chậm trong không khí, như tô điểm cho đôi nam nữ đang đứng giữa trung tâm một bức tranh sáng lạn.

 Cái gọi là tình yêu, đôi khi chẳng cần phải nói ra ba chữ thân quen ấy. Chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau, nhìn đối phương hạnhphúc trong vòng tay mình, đã là quá trọn vẹn... Duyên phận thật ra là một thứ rất đỗi kì diệu. Được gặp nhau giữa hàng tỉ người trên thế gian đã là duyên phận,nhưng lại có thể phải lòng nhau, đó mới chính là mối ràng buộc không thể tách rời...