Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 123: Bố con Đổng Gia Hữu



Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Trì Hoán hoảng sợ nhìn một quả đầu nhỏ nhô lên trong bể bóng nhựa.

U U đã tháo dây buộc tóc, đầu rối bù xù, mới lúc sáng còn thấy tóc bé khá dài, mà lúc này đã biến thành ngắn củn.

"Sao lại thế này?"

Ung Trạch đang tìm hộp thuốc để sát trùng vết thương cho Khương Đường nên chỉ nói sơ cho Trì Hoán biết những chuyện đã xảy ra.

Trì Hoán vừa nghe lập tức thấy không ổn.

[Đọc full tại link truyện dưới bình luận]

Cảnh sát cũng đang thầm nghĩ trong lòng.

Trước khi đến đây, cấp trên đã chào hỏi bọn họ, việc của sở thú động vật nhỏ có thể liên hệ trực tiếp với cậu thanh niên trẻ tên Ung Trạch này.

Khi mới nghe, họ cũng nghi ngờ không biết cậu bé mười lăm tuổi này có thể làm được gì, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, họ thấy có vẻ cậu rất đáng tin cậy.

Dù sao thì một vườn thú lớn như vậy sao có thể để sư tử chạy lung tung bên ngoài?

Làm sao có chuyện bắt được con nít lại không nuốt luôn vào bụng mà còn thả cho chạy, rồi bắt xong lại thả cho chạy tiếp? Đây không phải là đang nói đùa sao?

Tuy nhiên vì ngại địa vị xã hội của người báo nguy nên bọn họ cũng không nhiều lời, vẫn điều động cảnh sát đi điều tra.

Nhân viên bảo vệ hươu cao cổ đã mở lên toàn bộ băng ghi hình của camera, bằng ghi hình không hề thiếu đoạn nào, tất cả đều hiện lên đầy đủ trước mặt cảnh sát và bố con Đổng Gia Hữu.

6/2/2022

Cập nhật yêu cầu bão chương: Truyện Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em (Search trên google hoặc lấy link dưới comment)

2, 787 lượt xem 69 thêm vào giá sách 64 đề cử

Tình hình là đủ để bão 5 chương rồi mọi người ơi OwO Nhưng còn thiếu một xí để bão 10 chương nè.

Đoàn sủng của U U đâu hết rồi? Vào đề cử và thêm vào giá sách nào mọi người, để đọc một mạch 10 chương luôn nà (p≧w≦q) Mọi thao tác đều rất đơn giản, chỉ cần có gmail/facebook để đăng nhập là có thể thực hiện! Nhưng gmail còn phải xác thực nên mọi người đăng nhập bằng face cho lẹ nha. Love youuuu ('▽'ʃ♡ƪ)

Nguyệt sẽ chờ đến 7h tối mai, nếu đủ để bão 10 chương thì 8/2 bắt đầu bão nè, còn không thì như lịch 7/2 lên 5 chương nha :3

Để chương 1 pr chút cho mọi người nè 🥲

Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em (1)

"Tại sao anh không nghe máy, tại sao không trả lời tin nhắn của em? Tại sao anh lại tránh mặt em?"

"Anh không còn yêu em nữa hay là... anh đã có người con gái khác?"

"Phong, trả lời em đi, làm ơn..."

Đông về, từng cơn gió khẽ khàng lướt qua, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt, tựa như thấm vào tận trong xương trong tủy. Dù tôi đã mang hai ba lớp áo cũng chẳng thể cảm nhận được một chút ấm áp nào, cũng không cách nào cảm nhận được nữa vì bây giờ trái tim tôi như đã mất đi máy sưởi ủ ấm tôi mỗi lúc đông về.

Tôi ngước nhìn người con trai trước mặt, gồng mình cố gắng không để nước mắt tuôn rơi, không để lộ vẻ yếu đuối trước con người tệ bạc ấy nhưng cuối cùng không thể vẫn là không thể, tuyến lệ không nghe lời tôi, cả trái tim cũng vậy.

Lời cuối cùng vừa dứt, hai hàng nước từ đâu bỗng lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh, ươn ướt rồi làm nhòe cả tầm nhìn. Tôi khổ sở nhìn anh, vậy mà anh vẫn mang một vẻ mặt dửng dưng, khoảng cách gần ngay trước mặt lại tựa như xa tận chân trời.

Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ chỉ yêu mỗi mình tôi, đã hứa sẽ nắm tay tôi đi hết một đoạn đường đời, đã nói sẽ không bao giờ làm tôi phải khóc, rõ ràng đã hứa... nhưng cớ sao không thể giữ trọn lời hứa đến phút cuối cùng?

Năm ấy tôi còn là một đứa ngu ngơ trong tình yêu, chưa một lần biết chữ 'yêu' viết thế nào. Nhưng anh đã đến, từ từ bước vào cuộc sống của tôi, dạy tôi cách yêu, cho tôi hiểu thế nào là nhung nhớ một người, cho tôi biết thế nào là vì một người mà đau lòng...

Anh rất quan tâm, săn sóc tôi, chỉ cần tôi than nhẹ một chút, anh đã cuống quýt lo lắng đủ bề. Bạn bè, người thân của tôi luôn bảo, hẳn kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên mới vớ được một anh người yêu cực phẩm thế này.

Chính tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ, một người tầm thường như tôi vậy mà lại lọt vào mắt xanh của người con trai hoàn mỹ ấy. Đôi lúc tôi nghĩ phải chăng đây là một giấc mơ? Một giấc mơ đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó, không bao giờ tỉnh giấc.

Nhưng con người ta chỉ ngủ say vĩnh viễn trong giấc chiêm bao khi phổi ngừng thở, tim đã ngừng đập, còn tôi, một con người khỏe mạnh làm sao có được vinh hạnh ấy, đến lúc cần tỉnh giấc vẫn là phải tỉnh! Tỉnh dậy khỏi giấc mộng mà tôi tự mình ôm ấp...

Đến cuối cùng, anh ấy cũng không còn yêu tôi như thuở nào nữa...

"Em cũng biết dạo gần đây công ty đang vào giai đoạn bận rộn mà."

Tấn Phong nhíu mày nhìn người con gái đang bụm mặt khóc trước mặt, không hề có ý định tiến lên lau nước mắt cho cô.

"Em phải hiểu cho anh, đừng gây sự vô cớ nữa. Ngoan, anh đưa em về nhà, ở ngoài này lạnh lắm."

Nói rồi anh tiến lên muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lùi bước né tránh. Hai tay tự lau lấy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Bận đến mức không thể gặp mặt bạn gái suốt một tháng, một cú điện thoại cũng không thể gọi, đến cả một chút tin nhắn cũng không thể gửi ư?"

Ngay cả về nhà cũng không thể về...

Bận như vậy, sao anh ấy không bảo mình là tổng thống? Nhưng có là tổng thống cũng sẽ chẳng bận đến thế.

Dẫu biết đó chỉ là một cái cớ cho qua chuyện nhưng lần nào tôi cũng luôn cố gắng đặt niềm tin vào anh, cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng nhưng, sức chịu đựng của con người có hạn.

Người ta thường bảo quá tam ba bận, còn tôi đã chịu đựng năm lần bảy lượt làm sao có thể tiếp tục kiên định tin tưởng anh?

Một người phụ nữ để mặc bạn trai mấy ngày liên tiếp không gặp mình một lần, mặc cho anh ấy không còn thường xuyên hỏi han ân cần, nghe bạn gái bị bệnh cũng chỉ qua loa nhắc nhở vài câu, để mặc mọi thứ không nghi ngờ, lung lay chút nào thì đó còn là phụ nữ sao?

Trừ phi người phụ nữ đó không yêu bạn trai của mình thì may ra...

"Vậy em muốn anh phải làm sao? Anh phải nói mình đi ngoại tình em mới chịu tin?" Tấn Phong thu cánh tay giữa không trung về, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

Tôi thật sự quá nhu nhược, nhìn anh mệt mỏi, lòng vẫn không kìm được nhói lên như một bản năng. Dù lý trí biết rằng không thể tin nữa, tôi cần phải làm rõ mọi việc ngay tại đây nhưng con tim lại kháng nghị muốn tin tưởng thêm một lần, không nỡ nhìn anh mệt nhọc như vậy.

Ngay lúc con tim và lý trí đang giằng co bỗng một vòng tay ôm chặt lấy tôi, anh cất giọng trầm thấp man mác buồn: "Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Anh không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà chúng ta bất hòa."

Hương thơm quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi khiến lý trí tôi dần chìm đắm trong nó, trong vòng ôm ấm áp tôi nhung nhớ đã lâu và quên đi mục đích tìm gặp anh.

Tôi cầm lòng không được, khóe miệng liền thốt lên trong vô thức: "Được."

Sau khi lý trí quay trở lại, tôi ngay lập tức muốn đẩy anh ra xa và rút lại câu nói nhưng vòng ôm ngày một vững chắc hơn cùng giọng nói sung sướng của anh lại lần nữa ngăn cản.

"Anh biết em sẽ hiểu cho anh mà! Chúng mình về nhà nhé!"

"Vâng..."

Tôi lưu luyến sự ấm áp của anh, nhung nhớ sự dịu dàng đã lâu chưa thấy ấy, trái tim tôi lên tiếng, lấn át lý trí, kêu gọi tôi hãy tin tưởng anh, một lần nữa thôi...

Nhưng mẹ tôi vẫn thường nói, trong tình yêu, giữa con tim và lý trí, vẫn là nên lựa chọn lý trí, nếu không sẽ chịu đau khổ. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho qua, lòng thầm nghĩ, ta yêu bằng trái tim lại đi nghe lý trí thì tính là gì! Hơn nữa, muốn tin lý trí vốn dĩ đã rất khó khăn rồi. Chỉ có điều, người đi trước vốn đã hiểu mọi điều, mọi căn dặn của mẹ tôi không phải là không có lý do.



Nếu cho tôi một lần nữa quay lại quá khứ, dù khó khăn thế nào chắc chắn tôi cũng sẽ lựa chọn nghe theo lời mẹ, sẽ lựa chọn nghe theo lý trí. Nhưng mọi chữ 'nếu' đều chỉ là giả thiết, chuyện đã xảy ra làm sao có thể vãn hồi?

Tôi nhìn bóng hình người đàn ông quen thuộc đang nói cười vui vẻ, thân mật nắm tay một cô gái đằng xa xa, máu nóng dồn lên não, mọi lý trí, sự bình tĩnh thoái lui nhường ngôi cho cơn tức giận.

Bốp.

Không biết từ khi nào tôi đã đi đến chỗ bọn họ, vô thức vươn tay tát thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai đang ngỡ ngàng cực độ kia. Khuôn mặt Tấn Phong ửng đỏ, ánh mắt anh ta dại ra, không tin được nhìn tôi: "Hà Yến? Em vừa làm gì vậy!"

Bỗng bị giáng cho một cái tát trước bao con mắt, Tấn Phong quên hết mọi chuyện xung quanh, tức giận nắm lấy cánh tay đang định lặp lại động tác của tôi.

Bấy giờ tôi mới ý thức được mình đang làm gì, nhưng tôi không hối hận.

Tôi nhìn ánh mắt tức giận trừng lớn của Tấn Phong, lại nhìn thấy cô gái đang núp sau lưng anh, lo lắng nhìn vết tay in hằn trên mặt anh, càng kiên định hơn với những gì mình đã làm.

Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta, xoa xoa vết đỏ trên cổ tay vì bị nắm mạnh, tôi không chịu thua, lớn tiếng nói: "Vậy anh thử nhìn lại xem mình đang làm gì? Anh lại đi chơi với cô gái khác trong ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta! Rõ ràng... rõ ràng em đã tin anh đến thế... hức, tại sao..."

Càng nói tôi càng không nhịn được sự tủi thân. Tôi biết dù mình có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng không thể che dấu được trái tim yếu đuối của bản thân.

Tôi giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng: "Không, anh không ngoại tình. Anh chỉ là nhất thời bị con hồ ly tinh kia mê hoặc thôi, thật ra anh vẫn còn yêu em đúng không, Phong?"

Tôi trông mong nhìn, chỉ cần anh trả lời một tiếng, một tiếng ừ thôi... Nhưng cái tôi nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng cái nhíu mày thật sâu.

Anh lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói có chút tức giận: "Đủ rồi! Vở kịch này tôi không diễn nữa! Cô nên biết ai mới thật sự là bạn gái của tôi, ai cho phép cô nói cô ấy như vậy? Cô xứng sao?"

"Anh..."

"Không cần diễn nữa, tôi biết ký ức của cô đã hồi phục."

Tấn Phong lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời nói của Hà Yến.