Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 12: Gặp lại



Tôi đã ngủ từ lúc nào cũng chẳng biết. Có lẽ tối qua tôi đã khóc rất nhiều nên mệt mỏi quá mức. Vậy là tôi ngủ mê man cho đến sáng. Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi lê khỏi giường nhìn đồng hồ, giật cả người khi thấy bây giờ đã là bảy giờ kém mười. Trường của tôi vào lớp lúc bảy giờ, mười lăm phút đầu giờ nữa là bảy giờ mười lăm sẽ bắt đầu học. Tôi còn mười phút để đến trường ư. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo mất khoảng năm phút. Có lẽ đây là kỷ lục từ trước đến nay của tôi thì phải. Bỏ vở vào cặp, tôi chạy như bay ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng anh Win đập vào mắt tôi. Tôi quên bẵng chuyện tối qua tôi với anh cãi nhau. Lao ngay vào phòng anh để gọi anh dậy. Nhưng bước vào phòng tôi chỉ thấy một căn phòng gọn gàng. Chăn đã được gấp tươm tất, cặp sách của anh cũng chẳng còn. Tôi đấm mấy đấm vào ngực mình để dằn cơn tức đang dâng lên. Anh Win đúng là đồ trẻ con. Tối qua đã nghe tôi khóc lóc tâm sự như vậy rồi mà vẫn còn giận sao chứ. Sáng đi học cũng chẳng thèm gọi tôi dậy như mọi hôm. Một mình ôm vở đến trường.

Cô Như và chú Sỹ thì lúc nào chẳng vậy. Luôn đi từ sáng sớm lận nên có bao giờ gọi tụi tôi dậy để đi học. Đã thành một thói quen. Cứ mỗi sáng có anh Win gọi dậy đi học nên thành ra tôi mới lâm vào cảnh này. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ để đồng hồ báo thức mới được, thật tức chết đi mất. Mà khoan đã, anh Win đã đi tới trường. Vậy xe đạp đâu mà tôi đi. Ôi không! Chết tôi rồi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài. May là tôi vẫn còn kịp nhớ ra là phải khóa cổng chứ không trưa về trộm đã rinh tất tần tật mọi thứ đi rồi. Tôi chạy như chưa từng được chạy. Buổi sáng được cô Như chuẩn bị sẵn cũng chẳng kịp ăn. Tôi thầm oán trách anh Win đến tận xương tủy. Được rồi, anh tưởng mình anh biết giận hả, tôi cũng biết giận vậy. Kể từ nay tôi và anh sẽ không tình nghĩa gì hết.

Tôi không biết tốc độ của tôi đáng kinh ngạc đến độ nào mà đúng y bảy giờ mười lăm, tôi có mặt trước cổng trường. Không kịp thở, tôi bắt đầu chiến dịch xin xỏ bác bảo vệ. Tôi phải trình bày khoản mười hai lý do mà tôi có thể bịa ra lúc này và nói mỏi cả miệng bác ấy mới cho tôi vào. Tất nhiên, tên tôi đã được vinh danh trong sổ của bác ấy. Thật là vinh dự mà. Tôi chạy như bay lên lớp để kịp giờ. Vừa đến cửa lớp tôi liền bị một bàn tay của ai đó kéo lại. Đang đà chạy bỗng nhiên bị kéo đột ngột như vậy tôi làm sao thoát khỏi cảnh loạng choạng sắp ngã. Nhưng may qua, bàn tay của người đó nhanh chóng đỡ lấy người tôi và giữ tôi lại trong lòng của người đó. Tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn cái người vừa giúp tôi thoát khỏi cảnh đo ván tuyệt diệu kia. Bắt gặp ánh mắt đó, cái ánh mắt tôi nhìn thấy tối qua. Ánh mắt mà tôi luôn miệng khen nó thật đẹp, sáng lấp lánh như một ngôi sao ấy.

Tôi vội vàng đứng dậy ngay ngắn và không để vụt tắt cơ hội. Tối qua vì không đủ ánh sáng nên tôi rất bực bội khi không nhìn rõ được mặt cậu ta. Giờ thì đầy đủ ánh sáng rồi nên tôi phải nhìn cho đã. Nhưng thật sự so với Nhất Kha thì cậu này có vẽ kém xa. Ngoài đôi mắt đẹp hút hồn. Lông mi dài uốn cong như con gái ra thì khuôn mặt cậu ta cũng bình thường như bao đứa con trai khác. Khuôn mặt có phần hơi tròn. Trên mặt có vài vết xước, chắc là do bị đánh hồi tối để lại. Cậu ta để tóc rất gọn nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích kiểu tóc của cậu ta đến thế. Có một đặc điểm nữa là dù không đẹp xuất sắc như Nhất Kha nhưng chiều cao thì không hề kém Nhất Kha tí nào. Không ngờ trái đất tròn đến vậy. Tôi còn tiếc chiếc khăn tay mới mua bị cậu ấy lấy mất thì giờ cậu ta đã gặp lại được rồi. Ông trời đúng là có mắt mà. Tối qua con vì cậu ta mà đánh đổi rất nhiều thứ còn gì. Nhất là tình cảm của anh Win và con đã sứt mẻ không còn cứu chữa nỗi nữa. Thật may là ông còn để con gặp lại cậu ta để đòi lại cái khăn mới mua. Coi như an ủi cũng được. Tôi vừa định mở miệng đòi chiếc khăn thì cậu ta đã phì cười rồi nói trước:

- Cậu là gấu trúc đấy à?

Tôi giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu ta. Nói gì vậy? Sao tự nhiên nói tôi là con gấu trúc. Tôi đã cứu cậu ta đấy. Cho là lúc tối vội vàng quá nên không nói cảm ơn được thì lúc này gặp lại cũng nên biết điều một chút chứ. Sao tự nhiên lại làm vậy với tôi. Càng lúc tôi càng thấy mình đáng thương đến vô cùng vậy đó. Ai cũng có thể ăn hiếp được tôi mà.

Thấy thái độ của tôi như vậy, cậu ta vừa cười vừa cầm vai tôi đẩy về phía cửa sổ. Tôi nhìn vào đó, và suýt tí nữa tôi đã hét toáng lên khi thấy khuôn mặt trong gương. Đúng rồi, tối qua tôi đã khóc rất nhiều nên sáng nay mới thành ra như vậy. Ôi còn đâu nữa khuôn mặt dễ thương của tôi. Đôi mắt tôi hiện một quầng thâm lớn và sưng húp lên. Thảo nào tôi cảm thấy mắt tôi có vẻ nhỏ lại và nặng như đeo chì. Tôi xấu hổ đến chết mất, sáng nay tôi còn chẳng kịp soi gương nữa mà. Tôi ôm mặt đi thẳng vào phòng học. Bỏ mặc cậu ta đứng ngoài đó cười tôi. Vào lớp rồi tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt lên. Cứ úp mặt xuống bàn nhưng tụi bạn cũng đủ nhìn thấy tôi lúc nãy rồi. Tụi nó cứ cười cợt làm mặt tôi nóng ran lên. Con nhỏ chảnh chọe dẫm lên chân tôi hôm bữa nói lớn:

- Tụi bây ơi, nhỏ Trâm hôm qua bị Nhất Kha đá nên về khóc cả đêm đấy, haha.

Giờ nó nói tôi mới nhớ. Hôm qua, tôi còn âu sầu không biết mai đến lớp kiểu gì đây vậy mà chuyện tối qua xảy ra khiến tôi quên bén chuyến sáng hôm qua. Càng lúc tôi càng thấy mình nên biến mất khỏi thế giới này cho rồi. Giờ chỉ mong thầy cô vào lớp nhanh lên cho tôi nhờ với, chứ kiểu này tôi bỏ học mất. Nhưng đời tôi đã đen giờ còn đen hơn khi con nhỏ Ly lớp trưởng thông báo được nghỉ tiết đầu. Không biết tôi đã bị sao chổi nào chiếu vào mà gặp toàn chuyện xui xẻo như thế này. Đang úp mặt xuống bàn và cố gắng không nghe mấy lời bàn tán của tụi bạn trong lớp thì tôi nghe tiếng nói của cậu ta cất lên. Chẳng biết sao cậu ta có thể tự tiện vào lớp tôi như vậy chứ:

- Ngẩng mặt lên đi, tôi có chuyện muốn nói.

Vẫn nằm im tôi trả lời:

- Nói gì thì nói đi, tôi nghe đây.

- Cũng nên nhìn mặt nhau tí chứ.

Tôi ngẩng đầu lên, bực bội quát lên:

- Cậu thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao mà cứ bắt tôi ngẩng mặt lên vậy hả? Tất cả tại cậu thôi. Mọi chuyện xảy ra quy cho cùng đều xuất phát từ cậu. Ngay từ đầu không gặp cậu tôi đã chẳng thành bộ dạng này rồi. Muốn cảm ơn hả? Tôi nhận rồi đó, đi đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Quát tháo xong, tôi úp mặt lại xuống bàn. Trong lòng có vẻ dễ chịu hơn đúng là có người để mình trút cơn giận thật sung sướng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh Win lại mắng tôi thậm tệ đến vậy. Tiếng ồn ào của tụi bạn lại tiếp tục vang lên. Tôi đang nghỉ có nên bỏ học đi về hay không đây. Sao tôi lại thành ra như thế này chứ.

Trước kia khi ở quê, tôi chẳng bao giờ trải qua những chuyện tương tự như vậy. Cuối cùng tất cả là lỗi tại ai đây. Nhưng nghĩ cho cùng, tại sao tôi phải xấu hổ, tại sao tôi phải thu mình lại. Tôi đâu làm gì sai để cảm thấy mất mặt chứ. Bây giờ tuy khuôn mặt tôi có hơi xấu xí một chút nhưng rồi ngày mai nó sẽ trở lại như cũ thôi. Tỏ tình mà bị từ chối thì có sao đâu chứ. Có biết bao nhiêu người trên thế giới này tỏ tình bị từ chối như tôi. Con bé ZinZin ngày xưa biến đi đâu rồi, con bé lúc nào cũng tự tin về cái đầu thông minh nhất lớp ấy đâu rồi. Tôi bây giờ sao thay đổi dữ dội vậy nhỉ. Nghĩ vậy, tôi từ từ ngẩng đầu lên, tụi bạn trong lớp lại cười ồ lên như thác lũ khi thấy khuôn mặt sưng húp của tôi. Cậu con trai ấy vẫn còn ngồi đối diện tôi mà chưa về lớp, tôi thở dài:

- Mai đem cái khăn trả cho tôi. Tôi chỉ mới vừa mua thôi đó, còn chưa dùng nữa.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi:

- Chúng ta quen nhau à?

Tôi ngã người ra phía sau như để tỏ thái độ bất ngờ cho cậu ta thấy. Không phải sao? Hay tôi nhầm người. Rõ ràng là ánh mắt đó cơ mà. Tôi từ từ nhớ lại từ lúc bắt đầu gặp cậu ta. Không phải cậu ta tới tìm mình để cảm ơn hả? Ừ đúng, làm sao cậu ta biết tôi mà tìm. Vậy cậu ta lôi tôi lại làm gì để tôi suýt thì té dập mặt như thế? Hay cậu ta không kéo mà do tôi tưởng tượng như thế. Mà nếu không phải cậu ta, tại sao lại ngồi đây nói chuyện với tôi? Hay cậu ta thấy tôi dễ thương nên định tán tính. Bỏ đi Zin, mày còn nghĩ đến chuyện đó nữa sao. Mày quên mất hôm qua mày đã bị Nhất Kha chê xối xả rồi à. Phân tích một cách có khoa học nhất. Tôi khẳng định, tôi lầm người rồi. Ôi Zin ơi là Zin! Mày thậm chí chẳng cần biết người ta là ai, cứ thấy ánh mắt đó là ghép vào thôi. Nhưng sao tôi có cảm giác đó chính là đôi mắt của kẻ tối qua bị đánh mà. Tôi nhớ lại những lời chửi rủa lúc nãy tôi buộc miệng nói ra với cậu ấy. Tôi ôm lấy đầu mình, lí nhí nói:

- Thật không phải cậu ta ư?

Đứa con trai ấy lại cười, nụ cười chỉ hé môi. Cậu ta thì thầm vào tai tôi:

- Này, cậu nhầm tôi với ai à? Sao lại mắng tôi như thế?

Tôi ngước mắt lên. Cười thân thiện:

- Ừ, chắc tôi nhầm người. Tại đôi mắt của cậu rất giống một người tôi biết. Xin lỗi cậu.

Thu lại nụ cười một cách nhanh chóng, tôi thay đổi thái độ bực tức:

- Nhưng mà này! Tôi cũng chẳng quen biết cậu, tự dưng lại kéo tôi lại. Rồi còn ngồi đây nói chuyện, như thế là sao chứ?

- Ánh mắt ư? Thật sao? Cậu nhận ra cả bằng ánh mắt à?

Tôi chưng hửng, tự dưng lại trả lời một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi cả. Cái con người này thật là lạ. Sáng sớm nay đã đủ chuyện bực lắm rồi. Cậu ta còn xuất hiện làm gì nữa cơ chứ. Chán nản, tôi không thèm nói chuyện nữa. Tiếp tục nằm úp xuống bàn để ngủ. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói:

- Đặng Khải Trâm – 11A1.

Tôi lập tức ngẩng mặt lên liền và trước mắt tôi là tờ giấy nhớ tôi tự vẽ mặt mình rồi còn ghi chú vào đó nữa. Tôi nhớ không nhầm. Tờ giấy đó tôi vẽ ngày hôm qua sau khi bị Nhất Kha đá một cú long trời lở đất. Và vì quá buồn không có việc gì làm nên tôi mới ngồi vẽ linh tinh như thế. Ấy vậy mà sao lại có trong tay của cậu ta chứ. Tôi ngơ ngác:

- Cái đó.. của tôi.. sao?

- Nó ở trong này.

Nói rồi, cậu ấy lấy ra từ trong túi chiếc khăn tay màu hồng của tôi. Tôi liếc mắt sang cậu ta. Rõ ràng là hắn vậy mà làm ra vẻ không biết gì còn khiến tôi phải xin lỗi nữa chứ. Nếu biết thế này tôi đã chẳng thèm dũng cảm như vậy rồi. Cũng chẳng bị anh Win mắng mỏ. Chẳng bị các anh chị trong CLB trách móc. Tôi giật lấy cái khăn tay, đứng dậy bỏ đi. Vừa lúc đó Nhất Kha xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hơi khựng lại khi thấy khuôn mặt ấy, có gì đó nhói lên trong lòng. Nhất Kha dời ánh mắt từ người tôi sang cậu con trai xúi quẩy kia, hỏi:

- Ê, Đạt, mày làm gì ở lớp tao vậy? Tìm tao à?

Đạt, ừ Đạt, tên của cậu ta đấy. Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ để sau này có con tôi sẽ chừa cái tên đó ra và dặn dò con cháu của mình cấm đặt tên Đạt trong dòng họ nhà tôi (Dữ thật). À, hai tên này là bạn ư? Đúng là bạn rồi, toàn kẻ xấu xa. Tôi hận quá đi mất. Ôm cục tức trong người. Tôi né người của Nhất Kha bước thật nhanh ra khỏi lớp. Đạt nhanh chóng đứng lên nhìn Nhất Kha, cậu cười:

- Hôm nay không có tìm mày, tao đi đây.

Nói rồi nhanh chóng chạy theo tôi. Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc mỗi nhanh lên nên tôi càng tăng tốc độ của mình. Xuống sân trường, tôi mệt vã mồ hôi. Cuối cùng tìm một chiếc ghế đá để ngồi. Đạt chẳng mấy chốc cũng đuổi kịp được tôi. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh:

- Cậu giận đấy à, làm gì đi như bay vậy?



- Đừng có nói chuyện với tôi, tôi không quen cậu.

Đạt dựa lưng vào ghế, hai tay vòng ra sau đầu:

- Đừng tỏ ra không quen chứ. Cậu nhận ra tôi ngay chỉ bằng ánh mắt thôi mà. Công nhận cậu giỏi thật đấy.

- Giỏi là nghề của tôi rồi, cậu không cần khen.

Nghe xong câu nói của tôi. Đạt cười lớn. Tôi vẫn dữ thái độ lạnh lùng, khó ưa. Đạt xoa xoa bàn tay của mình vào nhau, rồi bỗng dưng nhẹ giọng với tôi:

- Có phải hôm qua sau khi giúp tôi, cậu gặp chuyện gì nên mới mắng tôi như vậy?

Tôi thở dài:

- Thôi bỏ đi, tự tôi làm thì tự tôi chịu thôi. Cũng chẳng phải lỗi của cậu. Coi như vậy đi, cũng chẳng cần cậu bận tâm. Đem trả tôi chiếc khăn là được rồi.

- Cậu chỉ nghĩ tới mỗi chiếc khăn thôi nhỉ?

- Tất nhiên rồi, tôi mới mua mà.

- Cậu không hỏi gì sao?

- Hỏi gì? À! Có, nhiều lắm. Nhưng cũng chẳng muốn biết làm gì. Tôi còn nhiều thứ phải suy nghĩ lắm nên cũng chẳng muốn biết chuyện của cậu làm gì, phiền phức. Cậu có biết khi biết chuyện của một ai đó mình phải chịu trách nhiệm với chuyện của họ không hả? Tôi thì không rảnh lắm đâu.

Đạt lại cười, hình như tôi nói chuyện hài hước quá hay sao mà mỗi khi tôi nói gì ra là cậu ấy lại cười nhỉ? Thôi, tôi nên im lặng thì hơn. Nhưng cái người ngồi cạnh tôi thì không muốn tôi im lặng thì phải. Cười một tràng dài, cậu ta bỗng nhiên thốt ra một câu:

- Khải Trâm, cậu thú vị thật đấy.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói tôi thú vị. Ông anh trai yêu dấu của tôi lúc nào cũng xem tôi như đứa con nít không hơn không kém. Anh ấy luôn cho rằng tôi trừ việc học giỏi là tự tin ra còn lại cái gì tôi cũng nhút nhát hết. Nhưng nói vậy cũng chẳng sai mà. Nếu có gì khó trong mấy bài học thì tôi vẫn tự tin mà làm. Nhưng nếu có gì khó trong đời sống thì tôi lại như con rùa rụt cổ. Ngày đầu khi bước chân lên phố thị để sống một cuộc sống mới tôi cũng e dè và sợ sệt như thế, nhưng bây giờ có vẻ tôi khác đi nhiều rồi. Từ khi bị anh Win dụ dỗ tới giờ, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cơ chứ. Rõ ràng tôi cũng đã vượt qua được đấy thôi. Minh chứng lớn nhất là tôi đã mạnh dạn đi tỏ tình. Chuyện mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Thế đấy con người vốn mau thay đổi mà. Cho nên bây giờ chắc tôi đã thú vị hơn nhiều rồi. Ít nhất là đã có người nói như thế. Còn có như thế thật hay không thì tôi vẫn chưa chắc, vì anh Win vẫn xem tôi như thứ rắc rối nhất trong cuộc đời anh ấy chứ chả có thú vị gì đâu. Đạt quan sát thái độ của tôi rất kỹ thì phải vì cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tôi, nên bất chợt cậu ta nói:

- Gặp lại cậu sau nhé, giờ tôi phải vào lớp rồi. Thực ra lúc sáng đúng là tôi đến tìm cậu đấy. Tôi đi đây.

Đạt đứng lên, cười với tôi một cái rồi bước đi. Tôi chợt nhận ra một điều nữa rằng ngoài đôi mắt đẹp ra cậu có cả răng khểnh nữa cơ đấy. Nụ cười ấy cũng đẹp thật. Ôi lại thế nữa rồi, từ bao giờ tôi lại cứ thích ngắm trai đến vậy chứ. Kiểu này thì hỏng cả rồi. Khi thấy cậu ấy đi khá xa rồi, tự dưng tôi lại gọi lớn:

- Này, Đạt.

Đạt quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tôi nói vu vơ:

- Cậu chưa có cảm ơn tôi chuyện tối qua mà. Còn phải xin lỗi chuyện sáng nay nữa chứ. Sao bỏ đi như thế được.

Đạt nhướng chân mày lên, nheo mắt nhìn tôi và nói vọng lại về phía tôi:

- Cậu nói gì vậy? Nói lớn lên tôi không nghe gì cả.

Tôi gãi đầu. Thôi bỏ qua vậy, con người ta giúp nhau đâu phải vì lời cảm ơn đâu mà tôi cứ nặng nề mấy chuyện như thế. Tôi xoa tay:

- Thôi cậu đi đi.

Đạt nheo mắt lại, nhìn tôi đầy ngờ vực. Chắc cậu ấy nghĩ tôi lên cơn điên nên mới gọi cậu ấy lại rồi bảo cậu ấy đi đi như thế. Vốn dĩ tôi cũng đang điên mà. Cầm chiếc khăn trên tay, tôi lại ngồi xuống ghế đá. Làm gì cho hết thời gian bây giờ nhỉ? Vào lớp ư? Bỏ đi. Bây giờ mà vào lớp thể nào tôi cũng trở thành tâm điểm cho tụi nó trêu ghẹo. Tôi ngả đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt tôi mở to nhìn lên trời.

Trước mắt tôi là những chiếc lá phượng với từng cánh nhỏ li ti. Có hàng ngàn hàng ngàn chiếc lá nhỏ xếp ngăn nắp trên một cuốn lá. Tôi thấy điều đó tuyệt vời biết bao. So với việc một chiếc lá với mặt lá to thì lá phương sẽ khó mà bị đánh nát bởi gió hay một thứ gì đó tác động vào. Chỉ có điều, lá phương có quá nhiều lỗ trống và đó là cơ hội để những tia nắng có thể lọt vào. Có cảm giác như tôi đang được nhìn thấy những cơn mưa nắng. Đừng nghĩ tôi kỳ quái. Chỉ là những tia nắng từ trên cao chảy dài xuống mặt đất, từng dòng từng dòng khiến tôi có cảm tưởng như những giọt mưa vậy thôi. Mà sao tôi lại đi đến chủ đề này nhỉ? Tôi đúng là người hay nghĩ ngợi lung tung mà. Tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy tôi đang suy nghĩ tới chuyện làm gì để cho hết thời gian thì phải. Thôi, quay lại chủ đề lúc nãy đi.

Tôi nghĩ tôi nên ngủ một giấc có lẽ sẽ là phương án tối ưu nhất. Khi ngủ rồi thì thời gian có trôi đi nhanh hay chậm thì ta cũng có biết đâu. Nhưng ngủ ở đâu mới là vấn đề. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và đây rồi, thư viện của trường. Tôi tiến như bay về phía đó, nhìn xung quanh thấy cũng có khá nhiều người đang ngồi đọc sách. Không gian yên tĩnh đến lạ, thật sự là nơi tuyệt nhất để ngủ mà. Tôi chọn một chiếc bàn hơi khuất bóng không người ngồi. Vừa nhắm mắt lại tôi đã nghe có tiếng chuông vang lên sau đó. Tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ. Tôi tá hỏa nhận ra bốn mươi lăm phút đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Tôi chỉ mới ngồi nói chuyện với Đạt ít phút thôi mà sao nhanh quá vậy chứ. Tôi soi khuôn mặt mình trong điện thoại. Mắt tôi không có ý định sẽ hết sưng bây giờ. Nhìn khuôn mặt tôi ngu thấy ớn. Tôi mệt mỏi cất điện thoại vào túi áo khoác. Ôi trời, tôi còn chưa cởi áo khoác ra nữa kìa.

Bước từng bước nặng như đeo chì tôi tiến lên phòng học của mình. Đi đến cửa lớp, tôi lại chạm mặt Nhất Kha. Thật là, sao sáng nay cứ thấy cái mặt cậu ta lởn phởn trước mặt tôi thế nhỉ? Vì xấu hổ quá nên tôi né ngay ánh mắt của cậu ấy để bước nhanh vào lớp. Mà hình như cậu ta định mở miệng hỏi tôi cái gì đấy nhưng thấy tôi bỏ đi nên không hỏi nữa. Những lúc này đây, tôi nên càng tránh mặt cậu ấy càng tốt. Để khi thời gian qua đi lâu hơn một chút, mọi chuyện sẽ trôi vào quá khứ thôi. Đến lúc đó tôi chắc sẽ tự tin mà giáp mặt với cậu ấy chứ bây giờ, đối với tôi mà nói, gặp Nhất Kha là một cực hình tra tấn lòng tự ái của tôi.

May mắn là cô giáo vào lớp ngay sau đó nếu không tôi lại phải bịt tai để khỏi nghe mấy con nhỏ chảnh chọe kia làm nhục rồi. Tôi quay sang bên cạnh. Triết vẫn một khuôn mặt ấy, lạnh lùng boy chẳng thèm hỏi han tôi một tiếng. Đau khổ thật khi tôi chẳng tìm nổi một người bạn trong lớp này. Tôi đáng ghét vậy sao nên mọi người chẳng ai chịu cho tôi chút tình bạn nào cả vậy chứ. Từ bao giờ, tôi bị cô lập trong cái thành phố xa hoa này rồi vậy. Trên lớp cũng chẳng có bạn. Trong CLB bây giờ chắc chẳng còn ai thích tôi nữa. Hơn hết, trong nhà ngay cả anh Win cũng bỏ rơi tôi rồi. Cũng như bao nhiêu ngày khác, những tiết học trôi qua tẻ nhạt và tôi mang balo ra về. Tôi đã xác định từ trước rằng khi tan trường sẽ phải đi bộ về rồi nên tôi chẳng cần nấn ná lại chờ anh Win nữa. Vì tôi biết sẽ không có lý do gì khi anh Win bỏ rơi tôi một mình đi học lúc sáng mà trưa nay lại đứng chờ chở tôi về cả. Ông trời dường như cũng thương xót cho số phận của tôi nên bỗng nhiên trở nên râm mát.

Tôi lủi thủi đi bộ một mình trên vỉa hè. Vừa đi tôi vừa nhẩm đếm từng bước chân. Dù sao cũng không sợ trễ học như lúc sáng nên tôi đi rất chậm. Vả lại tôi cũng không muốn về nhà quá sớm. Giáp mặt anh Win ở nhà sẽ khiến tôi khó chịu hơn. Tôi dừng chân lại giữa chừng, khi mà tôi thấy bước chân ai đó đang đi cạnh tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn và nhìn thấy tên phiền phức đó đang mỉm cười nhìn tôi. Đạt mỉm cười, rồi tiếp tục bước đi, vừa đi cậu ta vừa nói:

- Đi thì phải nhìn đường mà đi chứ, lỡ ngã thì sao?

Tôi nhìn dáng đi phía trước mặt. Có chút ngông cuồng, có chút cô độc, cô độc giống tôi. Tôi ngẫm nghĩ về cậu ấy, một cậu nhóc mới chỉ mười bảy tuổi thôi. Cậu ấy đã làm gì để bị người khác đánh như vậy. Và tại sao, lúc bị đánh cậu ta không hề kêu cứu và dù máu chảy nhiều như thế vẫn không hề khóc vì đau. Càng lúc tôi lại càng thấy tò mò về con người trước mặt. Dù chỉ mới gặp đây thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy là tôi hiểu cậu ấy nhiều lắm rồi cơ. Rõ ràng là không phải nhưng lại thấy nó đúng là như vậy. Dấu sau nụ cười ấy, đằng sau cậu ấy có lẽ là những câu chuyện không mấy vui vẻ gì.

Nắng bỗng nhiên đổ xuống, hắt lên dáng người đang đi phía trước ấy. Chiếc áo trắng đã lấm tấm mồ hôi, chiếc ba lô được đeo ở một bên vai đang trễ xuống. Tôi thu vào tầm nhìn tấm ảnh tuyệt đẹp, có lẽ về nhà sẽ vẽ ngay tức khắc. Bỗng nhiên bóng lưng ấy dừng lại, làm động tác đằng sau quay và mặt đối mặt với tôi. Đạt vẫy tay với tôi. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại mỉm cười, chạy về phía cậu ấy. Chắc có lẽ vì tôi chẳng có đứa bạn nào ở đây nên khi xuất hiện một người muốn làm bạn cùng mình, tôi vui vẻ chấp nhận điều ấy nhanh như thế. Dù sao đi nữa, có bạn nói chuyện còn hơn là không có ai. Đạt chờ tôi chạy đến gần, liền nhanh chân đi cạnh, cậu hỏi tôi:

- Làm gì đứng im như vậy, cậu không tính về à. Hay muốn đứng nhìn tôi.

Tôi hơi giật mình. Đúng là có tật thì giật mình mà. Rõ ràng là tôi đã đứng nhìn cậu ấy nãy giờ rồi còn gì. Một chút biện minh cho hành động vừa rồi là tôi định thu vào tầm mắt khung cảnh trước mặt để về vẽ tranh không nhỉ? Cũng chẳng hay ho gì lắm nên tôi đành nói trớ:

- Không có chuyện ấy đâu, tôi mỏi chân nên đứng lại nghỉ một lát thôi. Mà này, sao cậu lại đi theo tôi?

Đạt bĩu môi:

- Ai thèm đi theo cậu chứ? Tôi đang đi về nhà nên vô tình gặp cậu thôi.

Tôi tin liền:

- Vậy cùng đường à? Nhà cậu gần đây hay sao mà cậu đi bộ vậy?



Đạt nhún vai:

- Xa lắm. Mà này hỏi cậu cái này nhé?

- Ừ, hỏi cái gì?

- Tối qua, sao cậu lại cứu tôi?

Nhắc đến chuyện tối qua, bụng tôi lại sôi sùng sục lên. Tự dưng thấy mình đáng thương quá. Tôi thở dài:

- Tôi sợ có người chết nên mới làm vậy. Chẳng thà tôi không thấy chứ đã thấy rồi mà không giúp thì không được.

Đạt cười:

- Khẩu khí giống như mấy anh hùng vậy ha. Nhưng tui nói nè, lần sau cậu đừng có làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm đấy. Ai chết thì mặc ai đi. Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ và sống cuộc sống của cậu được rồi, nhất là với những người cậu chẳng biết gì.

Tôi thấy lời nói của Đạt bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, giọng tôi bất chợt trùng xuống:

- Nếu tối hôm qua tôi không giúp cậu, vậy cậu có chết không?

- Nếu tôi chết thì Trâm cũng chẳng cần quan tâm vì tối qua tôi và Trâm không hề biết nhau. Hiểu không?

Tôi cúi đầu xuống đất. Nhìn những bước chân của mình, vừa đi tôi vừa nói:

- Nhưng may là tôi đã giúp Đạt, vì vậy Đạt mới không chết.

Đạt thở ra một hơi mạnh, lắc đầu rồi lại xoa đầu tôi:

- Tôi không biết có ai nói điều này với cậu chưa. Nhưng thật sự cậu ngốc không chịu được.

Nghe đến từ ngốc. Tôi trợn mắt, tỏ ra dữ tợn liền ngay lập tức:

- Ngốc cái đầu cậu ấy. Chỉ số IQ của tôi hơn gấp mấy lần của cậu đấy.

Đạt nhếch môi, vẻ mặt khinh người. Tôi cũng chẳng thèm đôi co nữa, tập trung vào việc đếm bước chân. Trời bỗng dưng lại nóng lên thấy sợ, mồ hôi tôi cũng đang bắt đầu ướt đẫm. Sáng nay vội vàng cũng chẳng kịp đội mũ, tôi nhìn sang bên cạnh thấy Đạt cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Đang trong lúc nguy khốn ấy, bỗng nhiên có ai từ phía sau gọi với tới:

- ZinZin.

Tôi quay lại nhìn. Thì ra là anh Phương - bạn của anh Win cũng là thành viên trong CLB Planet Red. Nói cho cùng trong câu lạc bộ. Anh Phương là người hay ghẹo tôi nhất và đặc biệt anh rất thích hát bài hát trong quảng cáo ZinZin mỗi lần thấy tôi xuất hiện. Anh còn mua sữa ZinZin cho tôi mỗi khi tới CLB nữa cơ mà. Thấy anh đạp xe đạp trờ tới. Tôi vội vã tiến lại gần anh, anh Phương hỏi liền:

- Win đâu, sao không chở em về mà lại đi bộ thế này?

Tôi lắc đầu, không nói. Có gì đó ở cổ nghẹn lại không nói nên lời. Anh Phương nhìn về phía sau thấy Đạt đang đứng chờ tôi ở đó, anh hỏi:

- Bạn em à? Em lại nói cậu ấy về trước đi. Lên xe anh chở về. Nắng như vậy mà đi bộ, về bị ốm bây giờ.

Tôi quay lại nhìn Đạt. Cậu ấy quay lưng lại phía tôi nên tôi phải chạy lại trước mặt. Tôi vừa định mở miệng nói thì Đạt lập tức lên tiếng liền:

- Về đi.

- À, vậy tôi về trước đây, chào cậu.

- Mà này, là ZinZin hả?

Tôi ngạc nhiên:

- Gì cơ?

- Anh ấy gọi cậu là ZinZin?

Tôi cười:

- Ừ, tên ở nhà của tôi đấy. Nhưng mà này không được cho ai biết đấy nhé.

- Vậy tôi cũng gọi cậu như thế được không?

- Tất nhiên rồi. Thôi tôi về trước nhé! Tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt, ZinZin.

* * *

Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một cô gái dễ mến đến thế. Khuôn mặt chẳng mấy nổi trội gì, người thì bé tí, còn thấp hơn tôi một cái đầu cơ. Vậy mà, cái con người ấy lại có một sự lanh lợi đến đáng sợ và còn có một trái tim dũng cảm vô thường. Người con gái ấy là người đầu tiên ra tay cứu tôi khỏi bọn người đáng ghét kia.

Đêm hôm ấy, như định mệnh sắp đặt đã đưa cô ấy đến hành lang vắng người đó và cho tôi được gặp cô gái ấy như thế. Tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi khi đụng phải đàn anh giang hồ trong câu lạc bộ đêm ấy. Nhưng có ai ngờ tôi đã được giải thoát ngoạn mục bởi một cô nhóc đang học cấp ba như tôi. Bóng tối và cơn đau phủ phục trên người khiến tôi không nhìn rõ được bất cứ ai. Tôi chỉ thấy đôi mắt to tròn ánh lên trong đêm tối. Đôi mắt hốt hoảng nhìn tôi và giọng nói trẻ con cất lên hỏi han tôi có làm sao không. Cô ấy đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay và tôi phải vội vã chạy đi khi chưa kịp cảm ơn cô ấy.

Tôi không ngờ được rằng định mệnh lại sắp đặt cho tôi một lần nữa có cơ hội gặp lại người con gái dũng cảm ấy. Khi vô tình tôi thấy mảnh giấy nhỏ rớt ra từ chiếc khăn tay. Tôi nhìn bức chân dung được vẽ trên giấy và dòng chữ nhỏ nhắn được ghi chú dưới đó. Mừng rơn khi tôi biết cô ấy học cùng trường với mình lại cùng lớp với cậu bạn thân. Nhanh chóng tôi chờ cho đến ngày mai để có thể tận mắt thấy khuôn mặt của cô. Tôi đã đến trường từ rất sớm và chờ đợi. Đó là việc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm trong cuộc đời này. Thế nhưng không biết có điều gì đó như thôi thúc tôi khiến lòng tôi nôn nao khó tả. Vì đây là lớp học của thằng bạn chí cốt nên đa số những người trong lớp cậu ấy tôi đều biết mặt cả nên tôi tin không khó để nhận ra cô gái ấy trong đám đông. Nhưng tôi chờ mãi đến khi trống vào lớp vang lên tôi vẫn không thấy cô ấy xuất hiện.

Khi tôi định từ bỏ. Dợm chân định đi về lớp thì tôi thoáng thấy một dáng người nho nhỏ đang chạy tức tốc dưới sân trường kia. Khóe miệng tôi bất giác mỉm cười. Cô ấy xuất hiện trong bộ dạng hớt hải. Mồ hôi làm tóc cô ấy dính bết vào khuôn mặt. Đôi má ửng hồng lên vì nắng. Đôi môi hơi hé ra để thở và đôi mắt chỉ tập trung vào cửa lớp. Tôi nhanh chóng kéo tay cô ấy lại. Nào ngờ đâu vô tình làm cô mất đà suýt ngã. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngạc nhiên vô cùng khi cô nhận ra tôi ngay lập tức và bất ngờ hơn khi cô nói rằng cô nhận ra tôi là vì đôi mắt. Chẳng hiểu tại sao càng nói chuyện tôi lại càng thích thú hơn về cô gái này. Và tôi càng không hiểu nổi lý do tại sao cô gái ấy lại có thể khiến tôi cười và nói chuyện vui vẻ đến vậy vì bình thường tôi chẳng bao giờ như thế. Có ai tò mò về tôi không, thật sự tôi là một người như thế nào? Tôi sẽ cho mọi người biết, nhưng chưa phải là bây giờ. Tôi chỉ muốn nói rằng. Tôi là Vương Thiên Đạt.