Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 177: Because I"m Stupid



" Anh chắc chắn đó là BG - 647 chứ?"

" Đương nhiên rồi, loại độc đặc biệt như vậy sao anh có thể lầm được! Mà có gì sao?"

" Hơn một tuần nay rồi, thuốc em cũng đã sử dụng một nửa nhưng dường như Thiên Minh chẳng có biểu hiện gì bất thường cả!"

" Vậy là em thật sự muốn cậu ta xảy ra chuyện?"

" Em..." - Vân Anh cũng không biết là bản thân còn muốn trả thù anh không nữa. Mỗi lần nhìn anh nếm chất độc thì trong lòng cô cũng rất đau, mỗi lầm nhìn thấy anh tốt với cô thì cô càng cảm thấy tội lỗi nhưng hiện tại còn quay lại được hay sao chứ?

......................

Một tuần nữa trôi qua...

Thiên Minh cứ một, hai ngày là đều nếm độc một lần. Số lần bệnh phát tát một ngày có khi đến 3,4 lần. Anh chỉ dùng thuốc để cầm cự chứ nhất quyết không cho ai biết cả, âm thầm mà chịu đựng từng cơn đau.

" Ba rất mệt, Tiểu Dương chơi một mình đi nhé!" - Thiên Minh giọng yếu ớt mà nói, nhìn sang cậu con trai đang ngồi trên sàn đưa miếng gỗ xếp hình cho mình nhưng anh chẳng còn có sức mà cầm lấy. Thiên Dương ngây thơ đâu biết anh đang bị đau nên liền leo lên giường mà chọc phá anh không ngừng.

" Thiên Dương, con còn quậy nữa là ba đánh đòn con đấy!" - Thiên Minh không chịu nổi mà quát lên. Nhưng nhóc con hôm nay lại giở chứng mà cứng đầu hơn hẳn. Nó cầm miếng gỗ xếp hình mà quăng thẳng vào tường trước sự chứng kiến của anh. Thiên Minh nhìn thái độ của nó mà không khỏi phát hỏa. " Con làm gì thế hả? Bữa nay còn dám thái độ với ba nữa sao? Con nghĩ ba không nỡ đánh con sao?" - anh thật sự bị nó làm tức điên lên. Còn Tiểu Dương bị anh quát thì chỉ biết khóc. Thiên Minh bị nó chọc cho tức không chịu nổi vốn định giáo huấn nó một trận nhưng nào còn sức chứ.

" Ba...hức.. ghét con..huhu "

" Đi ra góc tường khoanh tay úp mặt vô đó nhanh cho ba " - anh nói rồi chỉ tay ra một góc nhưng Tiểu Dương cứ khóc mà không chịu nghe. " Nếu con còn bướng thì đi xuống dưới nhà lấy cây roi mây lên đây ba dạy dỗ con một lần luôn "

Nhóc con nghe đến roi mây thì hồn vía bay mất tiêu. Tuy nó còn nhỏ nhưng rất hiểu tính của anh nên tốt nhất là tự tìm đường lui cho bản thân. Tiểu Dương vừa khóc vừa leo xuống giường rồi bước ra một góc mà úp mặt vô đó. Thiên Minh nhìn nó vừa tội và vừa thấy thương. Anh nằm trên giường, ánh mắt thì đang nhìn thân hình nhỏ bé nào đó đang rắm rức khóc trông rất tội nghiệp. Thật tình vẫn là anh không kiềm lòng nổi. Anh cố ngồi dậy rồi lấy thuốc mà uống vào. Nhưng thuốc này chỉ giảm cơn đau nhất thời ngược lại càng làm cho bệnh anh trầm trọng hơn. Thiên Minh đến khi nào chịu không nổi thì mới dùng đến.

Uống thuốc xong thì anh mở cửa đi xuống dưới nhà, vốn định đi pha ly sữa rồi lên dỗ nó nín khóc vậy mà... Khi vừa bước đến hết cầu thang thì anh bỗng nhiên lại nôn ra máu. Lần này đích thị là nôn ra ngay lập tức chứ không còn ho nữa. Tất cả mọi người đều hoảng hồn. Còn Thiên Minh thì dựa vào tay cầm cầu thang để có thể đứng được.

" Cậu chủ, cậu sao vậy? Mau gọi cấp cứu" - Dì Lan bước lại hỏi thăm rồi quay sang bảo người đi gọi xe cứu thương. Nhưng Thiên Minh vội ngăn lại.

" Không...không cần... đâu. Dì.. mau gọi... Trung Khánh đến đây!" - Anh vừa đau đớn lại vừa thốt lên từng lời.

Dì Lan nghe vậy rồi cũng nghe theo. Anh được hai thuộc hạ đỡ ra ngoài sofa mà nghỉ ngơi.

Tầm nửa tiếng sau thì Trung Khánh cũng đến. Cậu hối hả chạy vào xem tình hình.

" Anh hai... Anh sao rồi?" - cậu lo lắng mà liền ngồi xuống ngay bên cạnh của anh. Bệnh tình của Thiên Minh trước nay đều do Trung Khánh chữa trị.

" Cậu mà hỏi thêm một câu nữa là tôi chết luôn đấy!" - Thiên Minh cất lời than phiền cậu bạn thân kiêm luôn vị trí em rể này.

Sau đó Trung Khánh cũng nhanh chóng lấy dụng cụ ra khám sơ lược cho anh. Cậu còn tiêm mũi thuốc giảm đau cho anh nữa.

" Chỉ hơn có 2 tuần mà sao bệnh tình của cậu lại như vậy?" - Trung Khánh vừa lo vừa khó hiểu mà hỏi.

Thiên Minh không trả lời mà chỉ cười nhạt. Trong tình huống này anh nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng anh là bị chính vợ của mình hạ độc.

" Chiều nay, cậu cùng Hạ Trâm sang đây tôi có chuyện muốn nói "

" Chuyện đó tính sau đi, bây giờ thì mau đến bệnh viện đi. Bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu lắm rồi, không thể cứ ở nhà như vậy được!"

" Không được, tôi càng đến bệnh viện là sẽ càng chết sớm hơn đấy. Cậu đâu phải không biết kẻ thù của tôi nhiều đến chừng nào. Nếu để tin tôi bị bệnh truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có nhiều người liền làm loạn "

" Nhưng mà... "

" Trung Khánh, coi như cậu nể tình nghĩa gần 30 năm nay mà đồng ý đi có được không? Bệnh tình của tôi, tôi hiểu rất rõ cho dù đến bệnh viện cũng chẳng cứu sống được đâu!"

" Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Cậu phải sống để lo cho Tiểu Dương và cả.. cả Vân Anh nữa!"

Anh chỉ cười nhẹ một cái. Lo cho Vân Anh sao? Anh đã lo, đã chăm sóc hết lòng rồi. Tình cảm và tấm lòng cũng đã trao trọn cho cô chỉ tiếc mà chưa thể moi tim ra mà cho cô thôi nhưng dường như vẫn không thể cảm hóa được cô dù chỉ một chút. Cả tuần nay từng lần cô hạ độc anh đều thấy rõ ràng, trong lòng đau nhói nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Là trước kia anh có lỗi với cô nên bây giờ có lẽ đã đến lúc anh phải trả giá cho sai lầm của mình.

" Cậu đừng nói bệnh tình của tôi cho ai biết cả nhất là với Vân Anh còn có cả Tiểu Dương nữa. Tôi sẽ cố gắng cầm cự nên cậu cứ yên tâm đi "

Trung Khánh thật sự là không thể nói gì hơn trước sự kiên định của Thiên Minh nên chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

" Được rồi, tôi sẽ không nói nhưng cậu phải biết lo cho bản thân mình. Tôi sẽ kê cho cậu vài liều thuốc mạnh hy vọng là có thể giúp bệnh tình của cậu đỡ hơn một chút!"

Thiên Minh không biết nói gì hơn chỉ đành cảm tạ trong lòng. Một lúc sau thì Trung Khánh ra về, cậu còn lấy ít máu của anh về để làm xét nghiệm nữa. Trước khi đi còn dặn dò dì Lan phải nấu nhiều món để bồi bổ cho anh.

" Dì Lan, chuyện này đừng nói ai biết kể cả Vân Anh dì cũng đừng nói!" - anh nói.

" Cậu chủ, có phải cô chủ đã bỏ thuốc cậu không?" - bỗng dì Lan hỏi một câu khiến anh phải đứng hình - " Cậu đừng giấu nữa, tôi đã thấy rồi và ngay cả cậu cũng thấy mà phải không?"

" Dì biết từ khi nào thế?"

" Từ hôm cậu đánh Tiểu Dương thì tôi đã thấy rất lạ rồi. Mấy hôm sau thì thấy cô chủ có nhỏ gì đó vào tách cà phê của cậu!"

" Được rồi, chuyện này dì đừng có tìm hiểu thêm nữa. Sau này dì với dì Thu hãy giúp con chăm lo cho Tiểu Dương là được rồi!" - Anh nói rồi gượng sức mà đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Thiên Minh mở cửa đi vào thì thấy Tiểu Dương vẫn còn đứng ở đó mà khóc không ngừng. Anh bước lại bế nhóc con trên tay.

" Thôi nào, Tiểu Dương ngoan, không khóc nữa. Ba không phạt con nữa " - anh ôm nó vào lòng dỗ dành.

Thiên Dương sau một lúc thì mới nín khóc. Anh cùng nó lên giường nằm.

" Tiểu Dương hôm nay bị phạt có oan không?"

Nhóc con vừa thút thít vừa lắc đầu. Thiên Minh cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Thật ra ngay giờ phút này người làm anh lo nhất chính là nó, nếu mai này anh chết đi thì người chịu thiệt nhất vẫn là nó.

" Tiểu Dương ngoan, sau này không được thái độ với người lớn nữa đâu đấy nhé!"

" Dạ, con bít ròi.. "

Anh hôn nhẹ lên má nó. Tiểu Dương thấy anh không còn tức giận nữa nên cũng nín khóc hẳn. Hai ba con cùng ngồi chơi với nhau đến một lúc sau thì anh lại dỗ nó ngủ. Đợi khi nhóc ngủ rồi thì anh mới đi dọn mớ đồ chơi mà nó bày ra.

Đến chiều, Trung Khánh và Hạ Trâm cùng sang nhà của anh. Nhận thấy anh trai ngày càng tiều tụy Hạ Trâm không khỏi xót xa, hỏi ra thì không ai chịu nói cả. Sau khi dùng cơm xong thì An Vy cùng với Thiên Dương ra ngoài sân chơi. Còn bọn họ thì ngồi ở phòng khách.

" Anh gọi em qua như vậy chắc chắn sẽ có chuyện! " - Hạ Trâm trầm giọng nói.

Thiên Minh chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho vợ chồng Hạ Trâm cùng xem. Hạ Trâm ngạc nhiên cầm lên xem thì ngỡ ngàng.

" Anh...anh đang bị gì vậy hả?" - cô gắt giọng mà quát anh.

" Anh chỉ là phòng ngừa thôi. Mọi chuyện vẫn là nên có chuẩn bị kỹ càng "

Thật ra tờ giấy mà anh đưa ra đó chính là di chúc. Trong đó toàn bộ công ty lớn nhỏ do anh làm chủ đều sẽ được giao lại cho Thiên Dương khi nó đủ 18 tuổi, còn các tài sản khác thì sẽ được chia đều cho Hạ Trâm và Vân Anh. Thiên Minh đã linh cảm được điều không hay nên đã chuẩn bị đầy đủ.

" Anh hai, anh nói đi rốt cuộc là anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại lập di chúc? "

" Hạ Trâm, chuyện đến nước này anh cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là thời gian của anh đã không còn nhiều. Tuy chúng ta chỉ là họ hàng nhưng anh xem em chẳng khác gì em gái ruột, anh mong rằng sau này nếu như... chỉ là nếu như thôi. Nếu như anh mất thì em hãy dạy dỗ, bảo ban Tiểu Dương thật tốt. Nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện hiện tại " - Thiên Minh trầm giọng nói.

" Tôi nói cho cậu biết. Cậu phải sống cho tốt, sống để còn lo cho Thiên Dương. Nó còn quá nhỏ lại phải xa mẹ đến bây giờ mà cậu còn xảy ra chuyện gì nữa thì nó biết làm sao? Cậu không vì bản thân mình thì cũng hãy vì Thiên Dương. Không có tình cảm nào bằng tình yêu thương của cha mẹ đâu!" - Trung Khánh cũng lớn tiếng.

" Đây chỉ là kế hoạch dự phòng. Chứ cậu nghĩ hiện tại tôi không cố gắng sao? Nếu không vì Tiểu Dương thì 3 năm trước tôi đã tự tìm cái chết rồi. Tôi vì lo sợ nên mới nhờ hai người chăm lo cho nó mà hai người lại...khụ..khụ.. " - Thiên Minh vì kích động mà ho không ngừng.

" Anh hai, anh đừng tức giận... " - Hạ Trâm lo lắng di chuyển sang ngồi cạnh anh.

" Tiểu Dương, vợ chồng tôi sẽ chăm lo. Nhưng cậu cũng phải tiếp tục sống. Trong thời gian tới hãy giao mọi việc lại cho thuộc hạ đi. Chuyện ở công ty hãy giao lại cho Trịnh Thiên. Tôi và Hạ Trâm sẽ cố khuyên Thái Phương trở về giúp cậu trông coi Thiên Long"

" Tôi vẫn trụ được, đừng làm phiền cậu ấy. Là tôi có lỗi với cậu ấy "

" Cậu có thôi hay không? Có lỗi? Là lỗi với Vân Anh, với Hạ My hay với Thái Phương? 3 năm trước Vân Anh mất đứa con vậy cậu không mất sao? Cô ấy đau lòng vậy cậu không đau lòng sao? Còn Hạ My, cậu nói là giam cô ấy để cô ấy phải trả giá việc làm của mình nhưng thật chất là đang giúp cô ta thoát khỏi sự truy sát của Lâm Vũ Phong. Còn với Thái Phương, bên ngoài thì cậu nói để tránh cậu ta cứu Hạ My ra nhưng có ai mà không biết là cậu đuổi cậu ấy ra Hà Nội là để tránh cậu ấy hành động lỗ mãn mà tìm Lâm Vũ Phong báo thù. Tất cả cậu chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình xem có được gì ngoài bệnh tật, rồi từng vết thương mãi không lành trong lòng. "

Trung Khánh không kiềm lòng được mà nói một tràn. Những năm qua là Thiên Minh đều vì lo nghĩ cho tất cả mọi người mà chưa bao giờ sống vì bản thân. Bao nhiêu khó khăn hay lỗi lầm đều tự ôm vào người. Chịu bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu đau khổ cũng đều không than vãn.

" Sống vì bản thân thì sẽ hạnh phúc hơn sao? Sẽ không đau khổ sao?"

Chỉ với hai câu hỏi của anh mà đã khiến cho Trung Khánh lẫn Hạ Trâm phải câm nín. Cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng chỉ nghe được tiếng khóc và những giọt nước mắt đang rơi xuống. Bây giờ không còn ai nói với ai cả.

Một lúc sau thì Thiên Dương và An Vy chạy vào. Cả hai đứa đều mệt lả người. Tiểu Dương chạy ngay đến bên cạnh anh, nó thấy anh đang rơi nước mắt thì liền hỏi.

" Papa sao vậy? Dượng út ăn hiếp ba phải hông?" - Nó vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho anh.

" Này nhóc, mi nói dượng vậy đó sao?" - Trung Khánh nhìn nó rồi cười.

" Papa không sao, con không được hỗn. Dượng út không có ăn hiếp ba là bụi bay vào mắt nên ba mới khóc " - anh vừa nói vừa xoa đầu nó. Tiểu Dương ôm chằm lấy anh mà nũng nịu. " Hạ Trâm, thời gian tới cho Tiểu Dương sang ở với em nha "

" Sao vậy ạ?" - đôi mắt thỏ con của nó bắt đầu nhìn chằm chằm anh.

" À, papa ngày mai có chuyến công tác nên không có ở nhà chơi với con được. Con sang nhà cô út thì sẽ có em Vy chơi với con "

" Đúng đấy anh Dương, hôm trước ba Khánh mới mua cho em trái banh, nếu anh sang đấy ở thì sẽ cùng em chơi!" - An Vy tươi cười nói.

Tiểu Dương trẻ con nghe tới đồ chơi thì liền đồng ý. Nó đâu hề biết được là sau này có thể sẽ không gặp được papa của nó nữa.

Đến ngày hôm sau, Thiên Minh chuẩn bị quần áo xong thì chở nó đến nhà Hạ Trâm như dự định. Trước khi trở về thì Thiên Minh cũng đã bế nó trên tay và ôm nó rất lâu. Thật ra anh cũng không muốn rời xa nó theo cách này nhueng đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu Tiểu Dương càng ở bên cạnh anh thì sẽ càng thêm nguy hiểm, hiện tại anh đã không đủ sức bảo vệ bản thân thì còn sức đâu mà bảo vệ đến nó chứ.

Hai ngày trôi qua...

Cũng nhờ có thuốc của Trung Khánh nên Thiên Minh đã bớt đau hơn nhiều nhưng bệnh tình thì vẫn không có biến chuyển tốt. Vân Anh thấy anh đã gần như kiệt sức nên đã không còn bỏ độc nữa. Còn Thiên Minh thì vẫn chấp mê bất ngộ mà giữ cô lại bên cạnh, mặc cho cô muốn làm gì cũng được chỉ cần cô không rời khỏi anh thì đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng đến ngày hôm sau thì đột nhiên anh lại ngất xĩu. Mọi người lập tức đưa anh đến bệnh viện. Thiên Minh hôn mê gần nửa ngày thì mới tỉnh dậy. Cảm thấy khắp cơ thể đều cứng đơ.

Lúc này, Vân Anh vào bệnh viện tay còn mang theo chút canh hầm cho anh nhưng khi đình mở cửa bước vào thì đột nhiên dì Lan lại từ trong bước ra.

" Cô chủ!"

" Chào dì, con muốn vào thăm anh ấy "

" Mà cô mang theo gì vậy?"

" À, đây là canh hầm con nấu cho Thiên Minh. Sức khỏe anh ấy yếu nên.. "

" Cô chủ, không cần đâu. Chính tay cô nấu thì cô ăn đi, cậu chủ hai tuần qua đã chịu quá nhiều đau đớn rồi nếu cô muốn giết cậu ấy thì hãy giết liền luôn đi, đừng có bỏ thuốc vào thức ăn để cậu ấy đau đớn nữa " - Dì Lan hết chịu nổi đành phải nói ra. Vân Anh nghe xong thì đứng người.

" Dì... "

" Cô không cần chối bỏ đâu. Những lần cô bỏ thuốc không những tôi thấy mà cậu chủ cũng thấy. Hơn hết trong nhà đều có camera quay lại " - Dì Lan nói rồi bước đi còn Vân Anh thì đứng đấy như trời trồng. Thì ra anh đã biết từ lâu vậy mà vẫn chấp nhận, vẫn không nói gì.

Cô mở cửa phòng bệnh bước vào thì thấy anh vẫn đang ngồi trên giường xem tài liệu.

" Thiên Minh!" - cô gọi tên anh.

Còn anh thì khi nghe tiếng của cô thì liền nở một nụ cười ấm áp.

" Hôm nay em không đi làm sao mà vào đây?" - Thiên Minh vừa nói vừa gấp laptop lại để sang một bên.

" Hôm nay em được nghỉ nên vào với anh. Anh cảm thấy sao rồi?"

" Không sao. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, tại mọi người lo xa nên mới đưa anh vào đây. Mà em ăn gì chưa? Để anh bảo thuộc hạ đi mua cho em!"

" Em ăn rồi! Mà trước khi lo cho em thì anh hãy lo cho bản thân trước đi!"

" Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

" Không có. Em rất khỏe, em có mang canh hầm cho anh đây, anh có muốn thử không?"

" Đồ của Bảo Bảo làm đương nhiên anh muốn thử rồi!" - Thiên Minh ngay lập tức trả lời mà không cần nghỉ ngợi gì cả.

Vân Anh nghe anh nói thì lòng cô càng đau nhiều hơn. Sao anh lại phải chấp nhận rồi để bản thân mình chịu dày vò như vậy chứ? Rõ ràng anh biết là từng món cô làm ra đều có độc vậy tại sao lại còn ăn chứ?

" Anh đúng là đồ ngốc!" - Vân Anh nói rồi chợt òa khóc. Thiên Minh ngồi trên giường cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

" Vân Anh, em sao vậy? Anh làm sai gì sao?"

Cô cứ thế mà khóc không ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống trong sự tội lỗi. Thiên Minh thấy cô như thế bỗng anh cũng cảm thấy đau lòng. Anh kéo cô dựa vào lòng anh mà an ủi. Vân Anh ở trong lòng của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận tình yêu của anh mà cô càng hận bản thân mình hơn. Tại sao chứ? Tại sao giờ phút này cô không còn hận anh nữa? Tại sao cô lại càng ngày yêu càng sâu đậm vậy chứ?