Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 63: Kẻ Cản Đường





Cô ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn.

Thì ra là Tuấn Khương, cậu vội chạy lại phía của cô.

Cậu ngồi xuống kề cận hỏi han.

" Cậu sao rồi? Còn bị thương ở đâu nữa không?"
" Chỉ là trật chân chút thôi, còn lại mọi thứ đều tốt cả"
Tuấn Khương nghe cô nói thế liền tháo giày cô ra, cậu nâng chân cô lên xem thử, thấy ở cổ chân cô đã được băng bó nên cũng yên tâm một chút.

" Cậu có thuốc dán không?"
Vân Anh lấy trong balo ra hai miếng cao dán đưa cho cậu.

Tuấn Khương nhận lấy, rồi đặt cổ chân lên đầu gối của cậu.

" Ráng chịu đau nha" - Cậu nhẹ nhàng bảo.

Vân Anh lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng hít một hơi thật sâu.

Tuấn Khương nhẹ nhàng cử động cổ chân của cô rồi nhanh chóng ổn định lại khớp xương ở cổ chân cho cô.

Vân Anh nghe thấy một cái " Rắc" rồi lại cảm nhận được đau đớn liên tục ập đến.

Cô cố gắng kìm lại nước mắt, cô đã từng hứa với bản thân là ngoài anh ra cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt một nguoieg con trai nào khác nên cho dù đau đến thấu xương thì nhất quyết cũng không rơi lệ.


Tuấn Khương sau khi chỉnh lại khớp xương cho cô thì nhẹ nhàng xoa rồi dùng cao dán mà dán chặt lại.

" Còn đau nữa không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

" Tuy còn đau nhưng đỡ hơn lúc nãy, mà cậu cũng biết sửa khớp chân nữa sao?"
" Gia đình tôi mấy đời làm bác sĩ mấy vấn đề nhỏ này tôi không làm được thì còn gì là mặt mũi nữa chứ"
Vân Anh nghe thế thì lại khẽ cười.

Tuấn Khương giúp cô xoa bóp cổ chân rồi mới tính đưa cô về.

Cậu ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai.

Bỗng cậu nửa quỳ nửa ngồi.

" Cậu lên đi, tôi sẽ cõng cậu!"
" Thế này thì....!" - Vân Anh e ngại không dám leo lên.

" Thì cái gì mà thì, mau lên đi, chân cậu như vậy thì đi sau được, có đi được thì chừng nào mới về lều trại đây.

Định ngủ luôn trong rừng à?"
Vân Anh nghe cậu lớn giọng thì bất giác lại nghĩ đến Thiên Minh, cái giọng điệu ấy cực kỳ giống anh.

Vân Anh khẽ cười rồi cũng leo lên lưng của Tuấn Khương.

Cậu cõng cô trên lưng từng bước từng bước đi về phía mọi người.

15 phút sau cuối cùng thì cô cũng đã hội tụ được với các bạn.

Vân Anh tự cảm thấy có lỗi nên luôn cúi đầu ríu rít xin lỗi mọi người.

Quốc Tuấn cũng chẳng biết nói gì hơn cũng may là cô không sao chứ có mệnh hệ gì thì chắc Thiên Minh dốt nhà cậu luôn quá.

Mọi người đưa cô về lều trại xử lí vết thương.

Tuấn Khương lúc nào cũng ở bên cạnh cô, lo lắng mọi thứ điều ấy khiến Vân Anh có chút e dè.

Lúc này trong phòng bệnh có Thiên Minh, Trịnh Thiên, Thái Phương cùng đang bàn chuyện.

" Tôi nói với các cậu rồi, Lâm Vũ Phong là một con cáo già, mục tiêu của ông ta còn chưa thấy rõ? Thật là..." - Thiên Minh bất mãn lớn tiếng.

" Mọi chuyện dù sao cũng vẫn là bên ta nắm thế chủ động nhưng điều cần thiết bây giờ là phải nhanh nhanh kí hợp đồng này với bên VI chỉ có thể chúng ta mới không bị Lâm Vũ Phong hớt tay trên" - Trịnh Thiên tiếp lời giải bày.

" Hợp đồng và điều khoản bên VI có ý kiến gì không?"
" Mọi thứ vẫn rất tốt, chỉ hẹn đến ngày hai bên kí hợp đồng là được" - Thái Phương trả lời anh.

Đúng lúc này Hạ My cũng từ bên ngoài đi vào, tay còn mang theo ít cháo.

" Các anh đông đủ thế cơ à?" - Cô ngạc thiên khi thấy bộ ba quyền lực tập trung một chỗ.

" Hạ My! Nhờ em làm thủ tục xuất viện giúp anh" - Thiên Minh giọng trầm tư nói.


Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai nấy cũng lên tiếng ngăn cản.

" Anh chưa khỏe nên nghĩ ngơi nhiều hơn.

" - Hạ My cũng lên tiếng khuyên răn.

" Đợi đến tôi nghĩ ngơi đủ thì Lâm Vũ Phong đó cũng đã hốt hết cái tập đoàn Thiên Long rồi, mọi người còn muốn tôi nghĩ đến khi nào nữa hả?" - Anh tức giận mag lớn tiếng với tất cả mọi người.

Hạ My định cãi lý với anh nhưng kịp thời bị Thái Phương nắm tay lại ngăn cản.

Đại boss Thiên Minh mà giận lên thì cho dù có lên trời thì cậu ta cũng dám làm nên tốt nhất là vẫn nên im lặng.

Thái Phương với Trịnh Thiên trao đổi với anh vài ba câu nữa thì về công ty lo liệu mọi chuyện.

Thiên Minh thì ngay lập tức bước xuống giường.

" Anh định đi đâu à?"
" Chỉ đi hỏi thăm cậu thanh niên kia thôi, dù sao cũng vì tôi nên cậu ấy mới nằm ở đây."
" Em đi cùng anh"
" Không cần đâu, tôi tự đi được nhưng đành nhờ em sắp xếp lại đồ đạc rồi"
Hạ My cũng gật đầu đồng ý.

Lúc này Vân Anh đang nằm nghĩ trong lều trại, chần chừ do dự không biết có nên gọi cho anh không nữa.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định cầm điện thoại lên.

Thà là bị ăn mắng đau tai còn hơn ngồi đây nhớ anh mà đau lòng.

Cô bấm số gọi cho anh, trong lòng còn đang háo hức dù sao cũng đã mấy ngày không liên lạc rồi cô đây cũng nhớ anh vô cùng.

Bên này Hạ My đang ngồi xếp đồ thì điện thoại được đặt trên bàn reo lên.

Cô vội lấy xem thì hiện hai chữ " Bảo Bảo".

Hạ My biết ngay là Vân Anh vì có ít lần cô đã nghe Thiên Minh gọi Vân Anh như vậy.

Cô cầm điện thoại lên.

[ Chào cô Vân Anh]
Vân Anh đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Hạ My nên cũng hoang mang.

[ Thiên Minh đâu rồi? ]
[ À anh ấy có chút việc nên tôi phải nghe hộ.

Mà cô có gì muốn nói sao? Có cần tôi chuyển lời lại cho anh Minh không? ]
[ Không có gì quan trọng cả.

Mà chị cũng giỏi nhỉ? Tôi vừa đi mấy ngày thì lại bắt đầu bám đuôi theo Thiên Minh rồi, đúng là đồ không biết xấu hổ ]
[ Mà sao cô không nghĩ thử vì sao tôi có thể bám đuôi theo anh ấy, nếu không còn tình ý thì liệu có giữ tôi bên cạnh không? ] - Hạ My lên tiếng khiêu khích.

[ Chị...] - Vân Anh tức đến không nói được.


Bực tức mà cúp máy ngay lập tức.

Cô hậm hực khó chịu, cầm cái điện thoại mà ném đi.

" Hai người nhân lúc tôi vừa đi thì lại bám lấy nhau, còn nói là không có tình ý, lừa ai không biết" - Vân Anh tự nói với bản thân mình.

Cô bực bội mà ném đồ đạc lung tung cả lên.

Lúc này Tuấn Khương bước lại tình cờ lại bị ném trúng đồ lên đầu.

" Này! Cậu lại giận cá chém thớt nữa đó à? "
" Kệ tôi"
" Đây là thái độ nói với ân nhân đã cứu cậu đó sao? "
" Tôi mượn cậu cứu à? Tôi đang bực bội đừng có mà kiếm chuyện coi chừng tôi căn cậu đấy!"
Tuấn Khương khẽ cười, cậu cực kỳ thích những người có cá tính như cô.

Cậu bước lại gần.

Cúi thấp người nhìn thẳng đôi mắt của cô.

" Cậu...cậu làm gì thế?" - Vân Anh nghi ngại cất tiếng hỏi.

" Cậu đúng là quá ương bướng, cứng đầu.

Nhưng tôi thích!" - Giọng nói nhẹ tênh văng vẳng bên tai khiến Vân Anh e thẹn.

" Cậu lại có ý gì?"
" Cậu có nghĩ đây là một lời tỏ tình không? Tiểu nha đầu!" - Tuấn Khương buông ra một câu thú vị khiến Vân Anh ngây người.

" Tỏ...tỏ tình gì chứ.

Tôi..tôi có bạn trai rồi.

Cậu đừng làm gì bậy nha"
Tuấn Khương cười nhạt một tí, đưa tay xoa đầu cô ròi rời đi.

Vân Anh hoàn toàn bị động bởi sự dịu dàng của cậu.

Mắt trợn tròn nhìn cậu đi.

" Đồ thần kinh" - Vân Anh buông lời mắng cậu một câu