[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 2: Xuyên tới Babylon



Nước chảy róc rách từ trên đỉnh núi luồn qua kẽ đá rồi rơi xuống đất mở ra khoảng không của một bãi đầm lớn đang rất ồn ã trong đêm.

Trong cái thung lũng bằng phẳng với khí hậu quanh năm khô cằn và nắng hạn là kinh đô Babylon phồn thịnh nằm nép mình bên bờ sông Euphrate. Nơi mà công trình thủy lợi của những đầu óc kiến trúc bậc thầy đã tạo nên các con kênh, các đường mương lớn dẫn nước vào những vùng nằm sâu bên trong thung lũng giúp cho vùng đất gần xích đạo ấy trở thành một nơi đáng sống với đất đai phì nhiêu và những vùng trồng trọt màu mỡ.

Dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Xuôi về hạ lưu là những tàn dư còn hơi lửa rơi ra từ pháo đài đang cháy đỏ rực sau một cú nổ to trước đó.

Sau một cú rơi, nước tụ lại một chỗ bắt đầu xuất hiện những bong bóng khí vì bị vật nặng rơi xuống bề mặt nước đột ngột.


Đôi mắt xám bừng mở ra nhìn mọi thứ trong kinh hãi. Không gian xung quanh là một màu tối đen như mực. Phải mất một lúc mới có thể quen dần với quang cảnh lạ lẫm này.

Lau sậy sát bờ đang rủ xuống nước theo dòng nước chảy mà lay động nhịp nhàng. Mấy con cá nhỏ bị kinh động liền tuồn lẹ đi tìm chỗ nấp để lại không gian lạnh băng và tăm tối đến rùng mình.

Cái tình huống này... cái bối cảnh này...

-Mình đang ở dưới nước?- bóng khí vụt thoát ra khỏi khoang miệng sau câu nhận định tức thời. Trong một khắc, khuôn mặt Selena liền biến sắc, cô nhận thức mình vừa làm ra hành động ngu ngốc nên vội lấy tay bịt miệng lại. Cô nín thở đến đỏ bừng mặt mày, cuối cùng giây phút cô tưởng mình sắp xong rồi thì liền thở ra một hơi.

Phổi cô bỗng nhiên tràn đầy khí như đang ở trên bờ. Selena ngạc nhiên mở mắt liền phát hiện bản thân không những không bị hụt hơi mà còn thở được, đã vậy còn không bị chìm nghỉm xuống dưới đáy theo lẽ thường tình của những người không biết bơi nữa.


Cô ngước đầu nhìn lên, mặt nước như kính thô gồ ghề không sao nhìn xuyên nổi, chỉ có những đốm đỏ lập loè cùng tiếng động huyên náo rất lớn dần thu hút sự chú ý của cô.

Thử quẫy chân một cái, người cô dần nổi lên khỏi mặt nước, thân hình nhẹ bẫng bay bổng lên một đoạn, an toàn đáp xuống bên bờ.

-Đôi giày này... tại sao? Quá thần kì rồi đi!- Selena suýt xoa sau khi ổn định lại tinh thần. Rồi cô lại giật mình vì quần áo chẳng ướt gì. Cứ như thể mắt cô có vấn đề vậy.

Cô lấy tay lên dụi mắt rồi nhìn lại nhưng vẫn vậy. Tự nhiên làm cô nhớ tới mấy cái câu chuyện viễn tưởng, thấy rất quen mà cũng rất lạ. Đôi giày này, hình như cô đã thấy ở đâu đó.

Ngọn lửa đỏ rực hắt vào mặt làm phân tâm sự chú ý của Selena. Cô trợn tròn mắt khi thấy cả một pháo đài đang chìm trong biển lửa. Khói đen bốc cao cả trăm thước xuyên thẳng vào màn đêm thành một cột lớn. Một cơn gió nhỏ thoảng qua cứ như được tiếp thêm sức tạo nên những tiếng rít gào giữa đêm quạt lửa cháy lan tới khu rừng nằm sát cạnh. Một quang cảnh không thể kinh hãi hơn, chính xác hơn chính là một thảm kịch.


Selena thẫn thờ đến đờ cả người, cô sực nhớ tới lúc vừa rơi xuống đã nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, lẽ nào là của cái pháo đài đỏ lửa đó?

Tiếng người dần trở nên ồn ã, tiếng chạy tháo trên thềm nước cạn, tiếng thuyền chèo rẽ nước cùng tiếng mái chèo cà vào mạn thuyền như được phóng đại làm cho không gian bùng nổ với hàng loạt âm thanh.

-Cô gái sông Nile, đừng hòng thoát khỏi tay ta! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì dám phá hủy công trình vĩ đại của ta!- tiếng hét lên đầy đau đớn như con sói đầu đàn gào rú kết liễu con mồi. Cảm giác thân thuộc từng chút một ập tới.

-Cô gái sông Nile?- Selena lẩm bẩm, lặp lại lời vừa nghe. Cái thứ ngôn ngữ hình nêm đầy lạ lẫm bỗng trở nên dễ hiểu khi truyền đến tai Selena.

-Không đúng lắm, bắt đầu thấy sai sai rồi- cô nhăn mặt, ngước đầu nhìn mảnh trăng chỉ còn đúng một đường cong màu đỏ trên nền trời đen kịt.
-Nguyệt thực?- mặt Selena còn nhăn hơn trước. Mắt phóng đại nhìn cái hiện tượng thiên nhiên kì thú sắp qua đi kia.

Cô lại cúi đầu nhìn cái tòa tháp đỏ lửa, trong lòng tim co rút thịch một tiếng.

-Tòa tháp cháy hình xoắn ốc, công trình vĩ đại của ta? Nguyệt thực! Cô gái sông Nile? Đùa à?- khóe miệng cô giật giật, lấy tay tự tát mặt mình.

Đau điếng!!!

-Ai đấy nói với tôi người đó không phải hoàng đế Ragashu đi!! Cái tình huống gì đây?? Tôi đang ở trong truyện tranh sao???- Ánh mắt hoảng hốt, Selena vò loạn đầu đến rối xù. Một lần nữa ngước đầu lên, mặt trăng đã trở lại trạng thái ban đầu, vàng vằng vặc, sáng trưng, dần dần hiện ra giữa bầu trời không mây.

Selena giật mình thụt lùi người lại. Cô biết chắc chắn là chỗ này chẳng phải bãi sậy dưới quê rồi, cái pháo đài kia chính là minh chứng.
Selena ngây ngốc ngẩn người, bắt đầu nhớ tới căn nguyên của mọi chuyện bây giờ, cô xâu chuỗi lại vấn đề kể từ khi trở về nhà sau giờ học, ánh mắt liền quét xuống dưới chân nhìn chằm chằm vào đôi giày kì quái mà buổi trưa cô vừa nhận được đó. Cô nhìn như muốn xuyên thủng đôi giày, một lát sau bắt đầu ngờ ngợ, hình như cô sắp nghĩ ra gì đó...

-Đôi giày này làm mình bay được, thở được, lại còn hiểu được ngôn ngữ của bọn họ...- cô ỉ ê, một lần nữa nhận định lại vấn đề.

-Thần linh chừng phạt chúng ta, người lấy lửa từ trời thiêu rụi ngọn tháp của ta rồi. Trụ cột rơi xuống rồi. Chúng ta thật bất hạnh!- tiếng người sụt sùi vọng lại từ xa, cảm giác chân thật đến ngạt thở.

Tay cô run run, thử đứng dậy, trong đầu là một mớ suy nghĩ cần kiểm chứng. Cô phớt lờ đi cái âm thanh ở gần đó, tập trung cho cái giả thiết khó tin hơn. Cô nghĩ cô sẽ bay lên..
Bay được thật!

Một mũi tên không đích bay sượt qua mặt Selena. Cả mặt cô trắng bệch vội đáp xuống đất lùi sâu vào đống sậy trong đầm lầy. Cô bắt đầu lục lại từ trong mớ kí ức hỗn độn, cuối cùng đưa ra một giả thiết mà chính bản thân cô cho là đầy phi lí.

-Giống trong truyện nào lắm, trên tivi... giống... là trong truyện... trong truyện... Doraemon! Đôi giày đi vào truyện cổ tích!- cô trau mày khi nói ra điều đó, nhưng chỉ có giả thiết này mới đủ sức thuyết phục cô trong cái hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn bây giờ mà thôi. Sự căng thẳng trên mặt cũng vì thế mà tháo xuống một nửa.

-Vậy chỉ cần bay lên trên là về được thế giới thực rồi..

Tiếng kêu gào của Ragashu lại vang lên lấn luôn lời tự nhủ của cô, là những lời đe dọa đầy hiềm khích.

-Gϊếŧ hết bọn Ai Cập, riêng hoàng phi sông Nile bắt sống. Chia thành hai đạo quân rà soát hai bên mé bờ sông cho ta. Tiến thẳng đến bãi sậy, đốt đuốc sáng lên! Kiểm tra thật kỹ các ngóc ngách bờ bụi, nếu cần thì đốt sạch khu này bắt bọn chúng phải chạy ra!- lời nói sắc nhọn như lưỡi dao làm người ta rùng mình, sự tức giận hiện hữu trong từng câu chữ nhưng tuyệt nhiên chưa làm mất đi sự tỉnh táo trong cách phân tích tình huống của Ragashu.
-Thảm rồi, nãy tùy hứng bay lên một chút liền gặp ngay cái mũi tên không biết ai bắn lướt qua..Mà mặt trời thì sắp mọc rồi- Selena ngước đầu nhìn những vệt sáng đang dần xuất hiện, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nếu cứ như vầy, nhanh thôi sẽ bị phát hiện và cả đám người Carol cũng thế. Cô cố gắng lùi từ từ sâu hơn vào đám sậy trong đầm lầy tìm đường rút.

Ragashu rất thông minh, hắn đã lệnh cho binh lính bám sát các bên bờ mà tìm kiếm, như vậy có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết của quân Ai Cập và thật xui xẻo chỗ của cô lại ở ngay bụi bờ cùng phía với đám Carol.

Có lẽ giờ này Carol đã ra quyết định tiến vào sa mạc tử thần rồi đi, vì cô ấy không muốn một binh lính nào phải hi sinh.

Selena thầm nghĩ. Có lẽ đó là cách tốt nhất hiện tại. Cô quyết định lần theo tìm toán người Ai Cập, sau đó sẽ men theo đống đá tảng trong sa mạc mà cẩn thận quay về nhà. Thật tình thì trong lòng cũng muốn gặp nhân vật huyền thoại của truyện nhưng tình huống có vẻ không phù hợp cho lắm.
Selena đi dọc theo bãi sậy, cát cứ thế nông dần dần hiện ra bờ đất với một loạt những dấu châm giẫm đạp lên nhau. Đi thêm một lúc, lưng cô lạnh toát vì tình cảnh trước mặt, máu và thây người. Cô nín thở, nhanh chân đi qua. Bỗng chân cô bị ai đó níu lại. Cô giật bắn mình, sau đó cúi đầu. Là một người lính Ai Cập. Anh ta vẫn còn sống.

-Anh ổn chứ?- Cô nhăn mặt, đỡ người nọ dậy dựa vào tảng đá trước mặt, tay giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu của anh, cố định vết thương bằng chiếc khăn tay lấy từ trong balo.

-Tôi tìm người đến giúp- cô nói, toan đứng dậy nhưng cánh tay lại bị kéo trở lại một lần nữa.

Anh ta thấp thỏm, hai mắt trắng dần, lờ mờ nói ra vài chữ.

-Bảo vệ... bảo vệ con gái sông Nile... đưa nàng về... Ai Cập- rồi cánh tay ấy buông thõng, lịm đi hẳn. Mặt cắt không còn giọt máu.
Selena mắt không tiêu cự, hốt hoảng lay người lính nhưng vô vọng. Mắt cô nóng hổi, nước mắt không được liền rơi xuống. Cô nhìn bàn tay mình vẫn còn dính máu của người nọ, vẫn còn ướt, người bên cạnh vẫn còn hơi ấm như đang say giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người chết trước mặt mình, một đòn đả kích tâm lí cực kì lớn.

-Được, tôi hứa với anh, sẽ đưa Hoàng Phi an toàn trở về Ai Cập, lúc đó tôi mới về nhà mình, tôi hứa- cô nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm. Kiên định sẽ thực hiện tốt lời hứa không cần phải giữ lời này.