Đức khiêm bất lực, tiểu hỗn đản này say sức chiến đấu tăng gấp bội, hơn nữa bản chất bộc lộ sạch sành sanh.
Đức Khiêm đặt xe, hai tay giữ chặt người đằng sau lưng. Vừa quay đầu sang đã nhìn thấy một nữ sinh đang bấm điện thoại, nhìn như đang chờ người. Cậu đi hai bước liền tới:“Hương!”
Nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy Đức Khiêm một bộ dáng như vậy liền cười ra tiếng giọng giễu cợt nói:“Đưa người yêu về à”.
Đức Khiêm không trả lời lại dường như ngầm đồng ý. Hương mặc dù không uống nhiều nhưng vẫn là uống, khuôn mặt hơi đỏ, lập tức liền muốn trêu ghẹo tên học bá làm người ta ghen ghét.
“Trông giúp tao nó một ít”.
“Oh, no no, take a rain check”
Đức Khiêm nhận được lời từ chối cũng không lộ ra biểu tình gì nói:"Vậy tài liệu mày nhờ tao phân tích cũng ‘take a rain check’
Hương nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi 180 độ, cô nhẹ giọng nói:“Tổ tông à, nói gì vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn bè sao mày nỡ lòng nào!”
Đức Khiêm không nói lời nào khụy người xuống đỡ lấy Thủy Tiên nhét vào người Hương rồi rời đi. Trước Khi đi còn để lại câu:“up yours”
Hương nghe thấy câu này run run người nhưng vẫn cười, đưa tiễn Đức Khiêm đi liền không cười nữa"má chứ, thứ kiếp phôi pha, asshle"
Thủy Tiên nhìn thấy vậy, cô vùng khỏi tay Hương chạy theo hướng Đức Khiêm rời đi miệng nói:“anh đẹp zai ơi, đợi em với”
Do cô chạy nhanh quá, Hương chưa kịp định thần lại, đến lúc đuổi theo cô thì cô đã tông sầm vào người trên đường. Người kia chưa kịp đứng dậy miệng đã chửi:“cái b**p mẹ gì thế này, mắt để trong túi à mà không nhìn thấy bố mày đang đi”
Người đi đứng lên còn định chửi tiếp, nhưng nhìn thấy Thủy Tiên bộ dáng liền thay đổi sắc mặt, hắn ta ánh mắt rời trên mặt cô. Hương lúc này chạy lại, xin lỗi người ta:“xin lỗi, bạn tôi say rồi!”
Khi cô đang định dẫn Thùy Tiên rời đi người đàn ông nhanh tay tóm lấy cổ tay Thủy Tiên, hắn nói:"Chờ đã, em gái này đụng vào tôi, theo lí nói em gái này mới là người phải xin lỗi’.
Thủy Tiên đã say đến kịch liệt, chợt có cảm giác đau nhói ở tay, cô liền vùng vẫy, Hương thấy không ổn liền liền muốn gỡ tay người đàn ông ra nhưng bị hắn đẩy ra, làm cô ngã thẳng xuống đất. Ruốc cuộc cô cũng méo nhịn được quay đầu liền chửi:“you bitch, có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không, nhìn cũng mature mà uneducated behaviour”.
Hương cũng là một cô nàng hiền lành tốt bụng, rất được lòng mọi người, nhưng khi máu dồn lên não thì đây chính là bộ dạng này đây, nếu như lúc không say, cô có thể sổ ra một tràng tiếng anh chửi người đối diện, nhưng bây giờ hiện tại, cô hơi say, tiếng anh tiếng việt lẫn lộn, đại khái chính là trong đầu có từ gì chửi luôn từ ấy.
Người đàn ông rõ ràng không hiểu lắm nhưng cũng cảm nhận được người trước mặt đang chửi mình, hắn muốn phát tiết nhưng cảm giác ở cánh tay hơi đau đau. Quay đầu nhìn lại đã thấy tay mình bị cắn, thủ phạm đang cự quẩy muốn rút tay về.
Người đàn ông rõ ràng cũng có men say, hắn tức giận chửi:“Mẹ, đã sai còn đánh người à”. Sau đó liền vung tay về phía Thủy Tiên. Ngay lúc ấy, hắn bị đạp ra phía sau, Thùy Tiên theo đó ngã theo nhưng cô bị một lực bắt lấy ôm theo chiều ngược lại.
Đức Khiêm đỡ Hương lên, cậu nhìn một cái Tiểu hỗn đản trong ngực, trong lòng bất lực cực hạn. Sao mới rời mắt một tí mà tên hỗn đản đã xảy ra chuyện. Người đàn ông bị đạp, tức giận đứng dậy chửi:“Dell mẹ đứa chó nào đạp bố mày đấy!”
Đức Khiêm nhìn thành phần trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại nói:“Bên trong có cảnh sát, ở đây có camera, nếu như ông muốn gây sự, vậy chi bằng để tôi gọi công an đến đây”
Người đàn ông nghe thấy vậy thanh tỉnh hơn không ít, nhìn bọn họ chửi mấy câu rồi hung hăng rời đi. Đức Khiêm võng Thủy Tiên lên, nhìn Hương nói:“Không sao chứ”
“Sao cái b**p, cayyyy”
Đúng lúc này một thiếu niên chạy tới, nhìn thấy Hương đang chửi liền bắt lấy tay cô quay sang phía mình nói:“Sao đấy!”
“Oaaaaa, đồ vô dụng, ngta bị bắt nạt mà bây giờ mới có mặt, mày là đồ vô dụng”.
Thiếu niên thấy thế giật mình vội ôm Hương vào trong lòng giỗ giành:“xin lỗi, anh đến muộn, lần sau anh sẽ đến sớm, nếu gặp anh sẽ đấm chết tên đó luôn, được không”.
Hương đẩy người ra nói"go jump in a lake". Rồi xoay người bỏ đi.
Đức Khiêm đã sớm lên taxi cùng Thủy Tiên về. Hương cũng người yêu cô vừa ra đến chỗ lán xe liền gặp tên đàn ông vừa nãy, hắn lúc này nhìn thấy công an đứng trước sảnh liền lấy nón bảo hiểm đội.
Hương cười khinh bỉ, trước khi lên xe quay đầu nói thật to:“helmets protect the brain, i bet you don’t need them”
Người đàn ông không để ý lắm, căn bản nghe không hiểu, chỉ là hắn hơi nhíu mày, nhưng người yêu cô hiểu vội bịp miệng cô lại:“bảo bối, ở đây nhiều người lấy xe, đừng nói vậy!”
~~~~~~
Dành cho những độc giả choa bít:
Take a rain check: Hãy kiểm tra mưa, no no mà take a rain check: để lần sau nhé
up yours: đồ dở hơi
helmets protect the brain, i bet you don’t need them: người ta đội nón để bảo vệ não, nhưng tôi nghĩ bạn không cần…tạm dịch là vậy!!!