Thủy Tiên ngồi thêm một lúc thì cầm cốc đứng dậy ra khỏi quán. Cô vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt Đức Khiêm. Cậu đang tựa vào cái cây bên đường, tay sờ sờ chân, gương mặt không được tốt lắm.
Thủy Tiên có hơi giật mình, cô chạy đến đỡ Đức Khiêm. Nhìn sắc mặt cậu đổ rất nhiều mồ hôi.
“Này, này làm sao vậy, đừng dọa tao mà”.
“Đau, đau quá đừng đè vào chân tao”.
“A, xin lỗi, đi, đi vào quán ngồi một chút”.
“Đau, đau quá không vào được”.
nói rồi cậu đổ gục vào người Thủy Tiên, cô lúc này bị dọa đầu óc cũng không nghĩ được nhiều ôm chặt lấy cậu trách cho ngã xuống.
“Có cần giúp gì không?”
Thủy Tiên đang khó khăn đỡ người, cô nghe thấy tiếng nói phía sau, khó khăn lắm mới quay đầu được, thiếu niên phía sau mặc chiếc áo phông, áo khoác vắt tùy tiện trên vai đứng ngược ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy dáng người to con. Thủy Tiên chưa kịp nói bên cạnh cô liền vang lên tiếng:“Không cần”.
Thủy Tiên nghe thấy vậy nở một nụ cười trừ:“Cảm ơn, không cần đâu”.
Người đàn ông đứng đó mấy giây sau đó tiến lên, cậu ta đỡ Đức Khiêm từ tay cô sau đó đưa tay lên vai nhắc chân đứng lên.
Thủy Tiên có chút mất cân bằng sau đó cô thật sự ngã, chiếc váy trắng đã có chút bẩn, Văn Cường hơi bất ngờ cậu định cúi người xuống đỡ cô nhưng trên vai còn một người nên có chút khó. Thủy Tiên tự động đứng dậy, cô không để ý lắm nhìn Đức Khiêm, sắc mặt hơi kém:“Đưa cậu ấy ra ghế ngồi hộ tôi”.
Mãi đến 30 phút sau, Đức Khiêm mới được đưa vào bệnh viện.
“Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này”.
Đức Khiêm nằm trên giường bên tay vẫn cầm lon nước ngọt, ánh mắt liếc ra khỏi cửa sổ trả lời:“Có gì đâu, ngã ấy mà”
“Ngã, ngã mà được như này sao, mày ngã lại lần nữa cho tao xem”.
Ngay lời vừa nói xong, tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ từ bên ngoài đi vào nói:“Chú kiểm tra lại lần nữa nhé, sau đó có thể xuất viện”.
Thủy Tiên thấy người vào thu hồi ánh mắt cau có lại cười lên hiền từ nói:“Vâng, chú kiểm tra hộ cháu với ạ”.
Thủy Tiên đi ra phía ngoài đóng cửa lại, bác sĩ nhìn thấy vậy quay sang Đức Khiêm nói:“Bạn gái xinh quá đó, chú nói này, cô gái nhỏ nên quan tâm một chút, không bị người ta câu mất đó”
Đức Khiêm nghe thấy vậy không trả lời, tay vân vê lon nước ngọt. Thủy Tiên vừa đi ra khỏi cửa liền đụng mặt với một cô gái.
Cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi với váy ngắn, tóc xõa phía sau. Thủy Tiên đang định đi qua thì cô gái đứng ra:“Chào cậu”.
Thủy Tiên nhìn thấy vậy cũng cười lại:“Cậu biết tớ sao”.
“A, bạn học phía trong là Đức Khiêm, tớ là Cẩm Anh Tú, đợt trước hai chúng ta có làm chung một dự án, cậu ấy có nhắc tới cậu, cậu tên là Thủy Tiên đúng không”
“Ưm”.
“Cậu xinh thật đó, công nhận đúng là hoa khôi của trường Khánh Thành có khác. Hì hì, Đức Khiêm bảo tớ rằng cậu rất xinh đẹp, còn nói nếu tớ gặp cậu tớ sẽ thích cậu ngay”.
“Tớ cảm ơn”.
“A, váy cậu dính bùn rồi, ngay lúc tớ có một bộ quần áo phòng bị để tớ lấy cho cậu nhé”
“Không cần đâu, chốc tớ về nhà thay cũng được mà”.
“Sao lại vậy được, là con gái nên chú ý hình thức bên ngoài một chút, nhất là trước mặt crush, có phải không?”
Thủy Tiên nghe thấy vậy có chút đỏ mặt, cô cười lên nói:“Cũng đúng”.
Sau khi Thủy Tiên rời đi Anh Tú mở cửa phòng ra. Bác sĩ nhìn đang băng bó không quay đầu lại nói:“Cô bé à, bạn trai cháu đúng là già trước tuổi mà”.
Đức Khiêm ngẩng đầu lên nhìn sau đó quay sang chỗ khác nói:“Đó không phải bạn gái cháu”.
Bác sĩ đang quấn băng cho Đức Khiêm thì dừng tay lại quay đầu nhìn:“Hahaha, vừa nãy hỏi gì cũng không nói bây giờ lại mở miệng, coi bộ cũng rất yêu bạn gái nha”.
“Cô bạn mặc váy trắng vừa nãy sao, cô ấy đi thay đồ rồi”
“Cháu vẫn còn ở đây sao, không phải vừa nãy cháu rời đi rồi sao”.
“A, cháu quên đồ, nên quay lại lấy, nhưng có vẻ cậu cháu về rồi”.
“Bác sĩ Úc hả, anh ấy vừa đi rồi, chắc cũng sắp quay lại”.
“Vậy sao, vậy cháu sẽ đợi thêm một lúc nữa”.
“Cậu có sao không, lúc đó sao lại không đến bệnh viện ngay, lúc đó cậu đi đâu vậy Đức Khiêm”
“Không có gì?”
Đức Khiêm không nhìn cô, cậu nhìn lon nước ngọt trên tay rồi thở dài. Anh Tú nhiều lần lên tiếng nhưng đều bị cậu bơ đẹp, bơ một cách triệt để. Thủy Tiên đi từ ngoài vào, cô mặc một bộ quần áo hơi rộng, nhìn như bộ leo núi nhưng do da cô trắng công thêm dáng người gầy, hơn nữa thay vì buộc chiếc thắt lưng ở quần cô lại buộc lên chiếc áo, cái quần thiết kế theo kiểu hai khuy nên cô cài khuy phía ngang hông, chiếc quần có chút rộng hơi trễ xuống.
Đức Khiêm quay sang nhìn cô sau đó nhíu mày ghét bỏ:“Mày mặc cái đống rẻ rách gì đây”.
"Thủy Tiên ngại trong phòng có người vén tóc ra phía sau nói:“Áo tao bẩn rồi, có gì nên mặc tạm chứ”
Cô đi đến bên cạnh đối diện với Đức Khiêm xoay 1 vòng, nhìn nó cũng đẹp mà. Đức Khiêm nhìn thấy vậy cúi mặt xuống nhìn lon nước:“Xấu mù”.
Thủy Tiên đi đến bên cạnh cầm lấy lon nước nói:“Uống cái gì, không cho uống nữa”.
Anh Tú định nói nhưng lúc này cửa mở ra, y tá ngó đầu vào nói:“Anh Tú à, bác sĩ Úc gọi em”.
“Vâng, nè tớ phải đi trước đây, các cậu ở lại nhé”.
Thủy Tiên nghe thấy vậy nói:“bye bye”.
Anh Tú đi ra khỏi cửa, cô đi thẳng một mạch tới nhà vệ sinh. Khi đi vào cửa vẻ mặt hòa nhã cũng không còn, cô lúc này đập mạnh tay xuống bàn đá. “Kí chủ, cô việc gì phải làm tổn thương bản thân mình như thế”.
“Nhìn xem đi, cậu ta hoàn toàn không coi sự tồn tại của tôi, còn công lược thế nào đây”
“Không phải cô giỏi nhất sao?”
“cũng phải, tôi nhất định phải công lược cậu ta, tôi không tin tôi không đè bẹp được ánh hào quang nhân vật chính của cô ta”.