Đức Khiêm bế Vân Nguyệt về nhà mình, chiếc nhà lá đơn sơ nhưng lại cực kì ngăn nắp gọn gàng.
Vân Nguyệt được Đức Khiêm bế ngồi lên giường, chiếc giường bình thường đơn sơ nơi gần cửa nay lại được điểm tô thêm bởi cô Vân Nguyệt càng làm cho ngôi nhà rực rỡ hơn mọi lần gấp bội.
Đức Khiêm chẳng biết nghĩ gì chỉ thấy cậu cụp mắt lủi thủi đi lấy nước cho Vân Nguyệt, ly trà nóng hôi hổi được cậu Khiêm bưng ra đưa cho cô Nguyệt.
Đức Khiêm gật đầu rồi lại mở ngăn tủ lục lọi tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau Vân Nguyệt thấy trên tay Đức Khiêm cầm cái bình nhỏ có vẻ như là đựng thuốc.
Quả nhiên Vân Nguyệt nhìn không sai, sau khi tìm được bình thuốc trị thương ngoài da rồi thì Đức Khiêm đưa nó cho Vân Nguyệt rồi nói : " Đây là thuốc bôi da, Nguyệt bôi vào mấy vết thương trên lưng đi...không khéo nó để lại sẹo thì khổ."
Vân Nguyệt đón lấy bình thuốc, Đức Khiêm xoay người đi chỗ khác, cậu nghe tiếng vải sột soạt có lẽ là Vân Nguyệt đang cởi áo.
Vân Nguyệt cố vươn tay bôi nhưng chẳng được, làm người sao chỉ có hai con mắt ấy nhở ? Phải chi có thêm con mắt thứ ba để nhìn sau lưng này...giờ thì chả thấy gì để mà bôi cả, tay vươn thì đuối hết cả rồi mà chả thấy dính miếng thuốc nào vào vết thương.
Vân Nguyệt thở phì phò từ bỏ, lúc nhìn đến Đức Khiêm thì mắt sáng hẳn. Trước sau gì cũng bị cô bắt về làm chồng, thôi thì giờ cho cậu hời được nhìn mà thoa thuốc đấy nhá.
Vân Nguyệt bĩu môi có ý trêu bảo :"Ôi thôi khổ quá, thoa mãi chả được...mai này lấy chồng, chồng lại chê lưng sẹo cho mà xem..."
Đức Khiêm nhíu mày mắt nhìn ra bầu trời nơi cửa sổ, Vân Nguyệt lại tiếp tục nói : " Cậu Khiêm giúp người thì giúp cho trót đi cậu, cậu giúp em bôi thuốc có được không ? "
Đức Khiêm lập tức cứng đờ, mấy cái này sao mà được...như vậy cậu thật quá khinh nhờn Nguyệt rồi ?
Đức Khiêm lắc đầu bảo : " Vậy cô ráng đợi Thu Cúc đến bôi cho, tôi không dám khinh nhờn cô đâu."
Vân Nguyệt ngỡ ngàng, cười cô khúc khích bảo :"Sao lại khinh nhờn chứ ? Cái này là em nhờ vã cậu mà."
Sau một hồi lời qua tiếng lại thì chàng quân tử Đức Khiêm cũng chịu thua bởi cô Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt mặc yếm nằm sấp trên giường, để lộ tấm lưng trắng nõn. Đức Khiêm không dám nhìn, cậu chỉ tự nhớ lại hình ảnh lúc bắt gặp ngay tại ngôi nhà hoang kia rồi nương theo trí nhớ mà rắc thuốc. Thậm chí đến cả dùng ngón tay thoa cậu cũng chẳng dám, cậu nhắm mắt rắc thuốc.
Vân Nguyệt nhìn người nọ đang nhắm mắt, cô xót xa. Đức Khiêm dành hết lòng tôn trọng Vân Nguyệt, đến cả việc chạm nhẹ đầu ngón tay cậu cũng chẳng dám.
Cảm thấy đã đủ rồi nên Đức Khiêm ngừng tay xoay người, Vân Nguyệt mặc lại cái áo của Đức Khiêm khi nãy khoác cho.
Sức khoẻ vốn đã yếu thế nhưng còn bị vồ vập như vậy, Vân Nguyệt đã sớm kiệt sức rồi, cô thì thầm bảo : " Em cảm ơn cậu Khiêm nhé ! À em có hơi lạnh cậu cho em mượn cái mền với ạ."
Đức Khiêm vớ lấy cái mền đắp lên người Vân Nguyệt, còn cậu thì ngồi cách đó không xa.
Vân Nguyệt bị lạnh liền ôm mền đắp kín kẽ, cô chui rút vào trong y như con rùa rút vào trong mai.
Ngồi một lúc thấy người kia quá im lặng nên Đức Khiêm liền đưa mắt len lén nhìn sang, kết quả là cậu thấy được Vân Nguyệt quắn mình thành một cục tròn vo mà ngủ.
[...]
Bên này Thu Cúc cùng đám hầu im lặng đi tìm tung tích của Vân Nguyên, tìm mãi gần nửa đêm nó mới tìm được.
Vân Nguyên chạy trốn không bao xa liền bị đuổi theo thế nên cô mới chui đại vào một lùm cây mà trốn, trốn đến khi trời tối...đêm tối tĩnh mịch chẳng thấy nổi năm ngón tay thì làm sao mà thấy đường đi, Vân Nguyên vốn định ăn liều đi đại thế nhưng vừa nhúc nhích cô liền nghe tiếng xì xào của mấy thằng hầu nhà Lý gia đang tìm cô. Vân Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng mà tiếp tục thu mình trốn đi, lòng cô nóng như lửa đốt chẳng biết Vân Nguyệt bây giờ ra sao...?
Cái đám ác ôn đó cứ lượn lờ qua lại làm cho Vân Nguyên chẳng thể mò đường đi về phủ được.
Mãi cho đến khi nghe tiếng người Bùi gia kêu thì Vân Nguyên mới chợt chờ mong nhìn ngó, Vân Nguyên nhìn ra đằng ánh lửa phía xa thấy được Thu Cúc thế nên cô mới chạy ra.
Đám hầu tìm được cô hai nhà nó thì mừng như được mùa, rõ là mừng nhưng chúng vẫn rất im lặng hộ tống Vân Nguyên về phủ.
Trên đường về phủ Vân Nguyên hỏi Thu Cúc rằng :"Thế giờ Vân Nguyệt đâu ? Nó có sao không ? "
Thu Cúc chớp mũi hơi đỏ, nó lắc đầu bảo : " Bẩm cô hai, cô ba chỉ bị trầy nhẹ vài đường thôi ạ. Giờ người đang ở một nơi an toàn, em hộ tống cô hai về rồi em sẽ đi đón cô ba ạ."
Vân Nguyên khó hiểu hỏi tiếp : " Sao lại phải đợi cô về trước ? Em và bé ba giấu cô cái gì à ? "
Thu Cúc nghèn nghẹn đáp : " Nhờ có người nọ mà cô ba mới kịp thời được cứu...chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi thì có lẽ cô ba đã bị thằng Lý Văn Phách đó hãm hại rồi cô hai ơi...hức..."
Vân Nguyên run rẩy lau nước mắt, giọng cô lại như hỏi nhưng thật ra là đang nói ra đáp án :"Là cậu Khiêm con thầy Kiệm đúng không, Thu Cúc ?"
Thu Cúc ấp úng cả buổi rồi cũng cuối đầu nhận, nhưng nó lại thắc mắc rằng : " Dạ phải là cậu Khiêm đã cứu cô ba ạ, nhưng sao cô lại biết chắc là cậu Khiêm thế ạ ? "
Vân Nguyên thở dài nhìn xa xăm : " Từ nhỏ cậu Khiêm đã theo bảo vệ nó một cách thầm lặng, cô đã từng bắt gặp cậu ấy lặng lẽ dạy dỗ đám nhóc bắt nạt Vân Nguyệt rất nhiều lần, hễ ai mà bắt nạt Vân Nguyệt thì y như rằng hôm sau liền bị dạy dỗ một trận."
Nói đến đây Vân Nguyên cười khẽ như đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, rồi lại thở dài nói tiếp :"Từ nhỏ Vân Nguyệt sức khỏe chẳng bằng ai lại bị bắt nạt thế nên càng trở nên ít bạn hay nói cách khác là không có bạn, ngoài cô và đám hầu ra thì chỉ có cậu Khiêm là kiên nhẫn ngồi giải đáp tất cả các câu hỏi vớ vẩn của nó thôi. Nên cô nghĩ rằng cậu Khiêm đối với Vân Nguyệt thật sự là một cái gì đó rất không tầm thường...Tuy cô đã rất lâu chưa gặp lại cậu ấy nhưng cô biết rằng dạo này Vân Nguyệt lén đi gặp cậu Khiêm có đúng không ? "
Thu Cúc gật đầu thành thật đáp : " Dạ cô, đúng là cô ba đi gặp cậu Khiêm ạ. Nhưng cô ba không làm gì quá đáng đâu ạ, cô hai đừng có mà rầy cô ba nghen cô."
Vân Nguyên lườm Thu Cúc : " Cô thương nó còn không hết có đâu mà rầy với la hả Thu Cúc ? "
Thu Cúc cười hề hề gãi đầu đáp : " Dạ vậy em yên tâm ạ."
Đưa Vân Nguyên về phủ an toàn rồi thì Thu Cúc cũng sang phòng cô ba nhà nó lấy bộ quần áo mới.
Đứng trước cửa nhà cậu Khiêm, Thu Cúc rón rén gọi khẽ : " Cậu Khiêm ơi, em là Thu Cúc đây ạ."
Đức Khiêm nghe gọi liền nhẹ nhàng đi mở cửa, chân tay cậu hết sức nhẹ nhàng dường như đang sợ đánh thức người con gái đang ngủ say kia.
Thu Cúc thấy cô ba nhà nó ngủ say thì thầm than khổ, ở đây chỉ có trai đơn gái chiếc ấy thế mà cô ba nhà nó còn dám ngủ thẳng cẳng thế kia ? Cũng may cậu Khiêm đúng là quân tử chứ không thì...Ấy chết nó nghĩ gì thế này, rõ là người ta mới cứu cô ba nhà nó mà nó lại nghĩ xấu thế thì sao được !
Thu Cúc tự suy nghĩ rồi tự phủ nhận, xong lại tự tát mình một cái cho tỉnh.
"..."
Đã quá nửa đêm nếu kêu Vân Nguyệt dậy thì tội cô quá, còn không kêu thì không về phủ trong đêm được.
Thu Cúc đánh liều kêu thử vài lần nhưng Vân Nguyệt chẳng buồn động đậy. Lúc nó sờ tới thì bỗng thấy bàn tay nóng hôi hổi, thôi chết rồi cô ba nhà nó phát sốt rồi !
Đức Khiêm giật mình khi hay Vân Nguyệt sốt, chỉ tại cậu lơ là....
Đức Khiêm âm thầm tự trách, giờ thì hay rồi người cũng đã sốt đến độ nóng như cục than hồng.
Đức Khiêm đun nước nóng rồi đưa nước cho Thu Cúc lau người và thay đồ giúp Vân Nguyệt, còn cậu thì đi ra ngoài tránh mặt.
Giúp Vân Nguyệt lau người, thay đồ rồi thì Thu Cúc e dè hỏi : " Cậu Khiêm bế cô em về phủ được không ạ ? Nếu về buổi sáng thì không tiện đâu ạ, về bây giờ tránh miệng thiên hạ sẵn gọi thầy lang luôn cậu ạ."
Đức Khiêm gật đầu, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống bế Vân Nguyệt nho nhỏ vào lòng. Người trong lòng nóng hổi đến cậu mà còn cảm nhận được nữa đấy.