Lại mấy hôm êm đềm trôi qua, hôm nay Vân Nguyệt có hẹn cùng Tiểu Huệ đi chùa lễ Phật. Từ sáng Vân Nguyệt đã chuẩn bị sớm, giờ chỉ đợi Tiểu Huệ đến rồi cùng đi thôi.
Loáng thấy bóng dáng nhí nhảnh của Tiểu Huệ đang chạy đến, Tiểu Huệ vừa chạy nên mặt đỏ ửng nhìn rất đáng yêu.
Vân Nguyệt lau mồ hôi thay Tiểu Huệ vừa mắng yêu :"Em đó, con gái con lứa mà chạy như chạy giặc thế hả ? "
Tiểu Huệ cười hì hì đáp : " Là do em nôn nóng muốn gặp chị mà...À chị Vân Nguyệt đợi em có lâu không ạ ? "
Vân Nguyệt lắc đầu rồi cầm tay Tiểu Huệ vừa đi vừa nói : " Không lâu, đi thôi."
Vân Nguyệt với Tiểu Huệ cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, xe cứ lắc lư băng qua các ngõ ngách của đường xá rồi lại dừng hẳn khi đến trước cổng chùa.
Chùa Thiên - Huyện Cần là một ngôi chùa nổi tiếng gần xa thời bấy giờ, Vân Nguyệt nghe danh đã lâu nay mới có duyên đến lễ.
Trước chùa có hai cây đa to, cổng chùa trạm chỗ điêu khắc gỗ rất tinh tế tỉ mỉ, Vân Nguyệt đi qua cổng liền thấy được một khung cảnh rất yên bình.
Nhìn cảnh tượng nơi đây lại khiến cho Vân Nguyệt buộc miệng thầm thốt lên : " Hồng trần lắm những bộn bề, nương nhờ cửa Phật mọi bề an yên."
Tiểu Huệ đi gần Vân Nguyệt nghe được, ánh mắt Tiểu Huệ liền sáng lên, cười nói với Vân Nguyệt :"Chị Vân Nguyệt là đang tức cảnh sinh tình đấy à ? Phục chị thật, nhìn đâu cũng làm thơ được...chả bù cho em...dốt đặc cán mai..."
Vân Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Huệ, cô đọc nhỏ thế mà cũng nghe được à ?
Vân Nguyệt cười đáp : " Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế, mỗi người chúng ta ai cũng có những việc mình làm được và hiển nhiên cũng sẽ có những việc mà chúng ta không làm được...Cũng giống như chị và Tiểu Huệ, chị chỉ biết làm thơ chứ chả biết võ, còn Tiểu Huệ thì biết võ...Cuộc sống là thế đấy...Mỗi người trong chúng ta ai cũng có thế mạnh của riêng mình nên em không cần tự nản."
Tiểu Huệ nghe Vân Nguyệt nói thế thì như được khai sáng, mắt cứ lấp lánh miệng thì cười toe toét hết cả lên đáp :"Dạ, nhờ chị chỉ bảo mà em đã hiểu được rồi ạ ! Sau này em sẽ không còn tự ti về bản thân như thế nữa...Em hứa đấy ! "
Vân Nguyệt cười, chiếc răng khểnh lại lộ ra bên khoé môi.
Băng qua một khoảng sân thì cũng đến chánh điện của chùa, ở giữa là một vị tôn tượng to ơi là to, kế bên trái phải ngài còn hai vị tôn tượng nữa. Xung quanh trong chánh điện mang lại cảm giác thật cổ kính và trang nghiêm.
Giữa lư hương khói bốc lên từ nhang bay thoang thoảng trong không khí, có lẽ trong chánh điện còn được xông hương trầm nên rất thơm, một mùi thơm dễ chịu và nó khiến cho người ngửi có được cảm giác bình tâm.
Vân Nguyệt thắp hương khấn :"Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được bình an, nguyện cho cha má...chị hai luôn được mạnh khỏe, nguyện cho người trong lòng con họ tên là Nguyễn Đức Khiêm được bình an mạnh khoẻ, nguyện cho cậu Khiêm của con sớm đạt được ước nguyện, nguyện cho cậu Khiêm luôn được hạnh phúc vui vẻ...Đứng trước Tam Bảo con cúi đầu cầu xin Đức Phật che chở cho gia đình con và cho người con thương vượt qua được bão giông của cuộc đời..."
Đứng trước Tam Bảo Vân Nguyệt thành tâm khấn lạy Đức Phật, người Vân Nguyệt thương đang ở nơi xa nên Vân Nguyệt chỉ có thể tín tâm tin tưởng rằng Đức Phật trên cao có thể nghe thấy được lời khẩn cầu của Vân Nguyệt mà dang tay che chở cho người ấy...!
Vân Nguyệt cùng Tiểu Huệ được Thu Cúc dẫn đường đi đến chiếc bàn nhỏ trong sân ngồi, nơi đây rất mát...cũng rất an yên...
Tiểu Huệ nhìn Vân Nguyệt nói : " Chị Vân Nguyệt chị có tin Phật không ? "
Vân Nguyệt thoáng ngạc nhiên, cười khẽ đáp :"Có chứ, không tin thì đến đây làm gì."
Tiểu Huệ hai mắt sáng rỡ nói : " Thế đức tin của chị là Phật à ? "
Đức tin...Đức Khiêm...
Vân Nguyệt giật mình phủi bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chỉ tại cùng là chữ "Đức" nên mới khiến Vân Nguyệt nhớ đến người nọ.
Tiểu Huệ thấy Vân Nguyệt im lặng nên nhẹ nhàng khẽ hỏi lại :"Không phải sao ạ ?"
Vân Nguyệt giật mình, gật đầu đáp : " Em đoán đúng rồi, đức tin của chị là Phật."
Tiểu Huệ cười gật gù nói tiếp : " Dạ, tại em thấy chị im lặng nên cứ tưởng không phải."
Vân Nguyệt cười ngượng ngùng đáp :"Chị xin lỗi Tiểu Huệ, vừa nãy chị hơi lơ đãng một tí nên chưa kịp trả lời em."
Tiểu Huệ cười hì hì lắc đầu bảo : " Không sao ạ."
Vốn cả hai định lên xe ngựa chuẩn bị về phủ thì lại thấy được một người mà đã lâu Vân Nguyệt mới gặp lại.
Vân Nguyệt mừng rỡ chạy đến gần người nọ, người nọ giật mình rồi lại ngạc nhiên nói :"Bé ba em đi đâu đây...?"
Vân Nguyên phì cười ôm lấy Vân Nguyệt, giọng chị vẫn nhẹ nhàng như xưa : " Ôi con bé này bao lớn rồi mà còn nhõng nhẽo thế kia ? "
Vân Nguyệt cũng cười ôm lấy Vân Nguyên đáp :"Em có nhõng nhẽo đâu, đây là gặp được chị gái nên cảm xúc vỡ òa...chứ chả phải nhõng nhẽo nhá..."
Vân Nguyên lườm yêu nói : " Ôi thôi tôi không nói lại cô, mà em đi đâu đây ? Cha má ở nhà có khoẻ không ? "
Vân Nguyệt gật đầu nói : " Dạ cha má khỏe lắm chị ạ."
Nói rồi Vân Nguyệt lại chỉ Tiểu Huệ :" Em đi lễ chùa cùng Tiểu Huệ - con gái ngài đô đốc."
Vân Nguyên nhìn sang Tiểu Huệ đứng cách đó không xa, cả hai mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.
Trong lúc lơ đãng ánh mắt vô tình lướt qua phần cổ Vân Nguyên, Vân Nguyên thoáng giật mình rồi mới cười ngượng ngùng kéo cao cổ áo che lại. Mặt Vân Nguyệt thì đỏ bừng, ở cổ Vân Nguyên có vết bầm tím...mà cái này Vân Nguyệt từng nghe nói những lúc ân ái mới có...Cả hai đều ngượng ngùng, rồi lại như hiểu ý mà không hề nhắc đến dấu vết đó nữa.
Đến giờ Vân Nguyệt mới nhìn sang người sau lưng Vân Nguyên, người nọ cũng đang nhìn Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt thoáng ngạc nhiên, đầu đang nhảy số thì lại nghe Vân Nguyên từ tốn nói : " Nào Vân Nguyệt sang chào anh hai đi còn đứng ngẩn ra đấy làm cái gì ? "
Vân Nguyệt bừng tỉnh, cô cười ngượng ngùng nghiêng người sang hướng Trần Tiến gật đầu chào hỏi.
Trần Tiến cũng gật đầu đáp lễ, rồi cũng không nhìn Vân Nguyệt nữa.
Vân Nguyên nắm tay Vân Nguyệt quyến luyến mãi một lúc mới cười nói : " Em nói với cha má có dịp chị sẽ về thăm...nói chị dặn dò cha má giữ gìn sức khỏe. Em về đi, chị và anh còn có việc hôm khác chị về nhà sau."
Vân Nguyệt mặc dù không nỡ nhưng vẫn gật gù buông tay, một lúc mới bịn rịn nói : " Thôi em về, chị cũng gán giữ gìn sức khỏe...Thưa anh hai chị hai em về..."
Trần Tiến không đáp chỉ gật đầu xem như đã nghe, còn Vân Nguyên thì ôm Vân Nguyệt một cái rồi mới quay sang dặn dò Thu Cúc : " Thu Cúc phải chăm sóc cô ba cho tốt, cô ba mà đổ bệnh là cô về hỏi tội mày đó có biết chưa ? "
Thu Cúc khom người đáp :" Dạ em biết rồi thưa cô hai."
Vân Nguyệt bịn rịn mãi mới buông tay xoay người lên xe ngựa, Tiểu Huệ bên này tò mò hỏi :"Chị Vân Nguyệt người kia là chị Vân Nguyên à ?"
Vân Nguyệt gật gù lại nghe Tiểu Huệ nói tiếp :"Quả nhiên là cặp bài trùng của huyện Đồng, nhìn hai người một chín một mười thế kia hèn chi ai ai cũng muốn giành về cho bằng được."
Vân Nguyệt bật cười, lắc đầu nói :"Em tìm đâu ra mấy câu nói độc lạ thế kia ? "
Tiểu Huệ gãi đầu cười hề hề đáp : " Em đi chơi nhiều nên học lỏm được của người ta ấy..."
Vân Nguyệt cười bảo : " Tiểu Huệ đi học lỏm về lại nói cho chị nghe, thế là chị được học lỏm của Tiểu Huệ rồi."
Tiểu Huệ cười mặt đỏ ửng : " Nào có, chị Vân Nguyệt thông mình như vậy dù em có không nói thì chị cũng biết mà..."
Vân Nguyệt lắc đầu đáp : " Không có Tiểu Huệ nói thì sao chị biết được, thế nên nhờ công của Tiểu Huệ không đấy..."
Tiểu Huệ được khen lại càng ngại hơn, mặt cứ ưng ửng đỏ nhìn rất đáng yêu.