Thời gian Quý Trạch Viễn ra nước ngoài liền đẩy nhanh lên vài ngày.Ngày mốt anh sẽ bay sang Mỹ,về việc anh không ở lại trong nước ăn tết cũng không có gì lạ.Bởi vì mỗi năm tết đến anh cũng chỉ chúc tết ông bà nội rồi ở nhà,chẳng khác biệt ngày thường.
Tối hôm đó anh đã dành cả nửa ngày ở trong phòng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.Quyết định hôm nay của anh dù sau này có hối hận anh cũng sẽ cam lòng.
Trong đầu anh khi đó chỉ nghĩ được rằng,phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn thì mới đủ tư cách chăm sóc cho cô gái nhỏ.Chính vì thế anh mới quyết tâm rời đi như thế.
Trước khi rời đi anh cũng không làm bữa tiệc chia tay bạn bè gì cả.Chỉ có anh cùng ông bà nội ăn một bữa cơm.Họ hàng trong nhà không cần nói thì cũng biết họ vui vẻ như nào khi nghe tin anh rời đi.Buổi tối sẽ đến giả bộ chúc bình bình an an rồi ra về.
Sau bữa cơm tối cùng ông bà nội,anh liền khoác vội áo khoác lông cừu màu xám rời khỏi nhà.Quý Trạch Viễn đứng bên ngoài cổng lớn của Lư Gia gần 1 tiếng đồng hồ.Ánh mắt mông lung đen kịt nhìn đến ô cửa sổ phía xa.Là phòng ngủ của Lư Hiểu Khê,vẫn còn ánh đèn mờ nhạt nhưng rèm cửa lại đóng kín.
Chiếc điện thoại trong túi quần bị anh vân vê đến nóng bừng.Quý Trạch Viễn nhìn thật lâu đến cái tên “Bạn Gái” trong danh bạ.Cuối cùng nhấn đến nút gọi thẳng qua cho cô.
Không nghĩ đến cô lại bắt máy của anh nhanh đến như vậy,đầu dây bên kia không lên tiếng chỉ để một khoảng không yên lặng.Anh biết cô đang đợi anh mở lời,liền nhỏ giọng nói.
- Gặp anh một lát nhé?
Cô không nói gì cả chỉ lẳng lặng nghe thanh âm khàn đặc kia,ngay khi anh dứt câu thì cô đã chạy nhanh đến cửa chính ở phòng khách rồi.
Lư Hiểu Khê siết chặt di động trong tay,chậm rãi tiến đến bên cạnh thiếu niên bên ngoài cổng.Thời tiết dạo gần đây có hơi se lạnh nhưng cơ thể cô vẫn chịu nổi cái lạnh này nên không khoác thêm áo bên ngoài.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đi đến anh không vội mở lời mà gỡ áo khoác lông trên người của mình xuống.Mặc lâu như vậy rồi hẳn nó đã lưu giữ được hơi ấm của anh.Quý Trạch Viễn choàng áo lông ấm áp lên người của cô,cẩn thận mà cài từng chiếc nút bấm.
Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng đến cô mà né tránh ánh mắt đấy.Anh sợ nhìn đến đôi mắt sưng đỏ kia của cô.Nó khiến anh đau lòng,tâm can như rạn nứt ra từng mảnh vụn.
Lư Hiểu Khê thì ngược lại,cô bình tĩnh hơn rất nhiều.Thẳng thừng mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.Không biết vì lý do gì mà khi cô mở miệng giọng nói lại mang theo chút hơi nước,âm thanh như bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng.
- Không có chuyện gì em vào nhà đây.
Ngay khi cô dứt lời thì liền được anh ôm lấy.Cái ôm vội vàng lại có chút mạnh bạo.Dù là thế cô cũng chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn đấy.
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn như làn sương mù dày đặc.
- Để anh ôm em một lúc.
Lư Hiểu Khê không đẩy anh ra,vì cô biết có lẽ lần gặp này có lẽ là lần cuối hoặc là phải mất rất lâu nữa cả hai mới gặp lại nhau.Không ngờ đến lại có chuyện như thế này sảy ra,nhanh đến độ cô không thể nào đuổi kịp.
Chia tay không rõ ràng,lý do chẳng ra đâu vào đâu còn bây giờ là rời xa nhau một cách vô lý.Điều khiến cô không muốn tha thứ cho anh chính là anh không thật sự đặt cô vào cuộc sống của anh.
Tình yêu của cả hai dường như không đủ lớn.Anh khiến cô phải mông lung ở mối quan hệ này.Nhiều lần cô đã phải hoà theo nhịp điệu mập mờ đó của anh nhưng cô lại quên mất bản thân của mình cũng cần được quan tâm.
Lư Hiểu Khê cố hít thật sâu để không phải khóc nữa,cô không biết,nhưng chỉ cần suy nghĩ về chuyện đang sảy ra là cô không kiềm được nước mắt của mình.
Cơ thể ấm nóng của thiếu niên rời đi,anh cúi xuống nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.Không dám nhìn thẳng vào mắt cô,mỗi chữ nói ra đều có chút gian nan.
- Em có thể đợi anh được không?
Cô nhìn xuống bàn tay trắng lạnh kia của anh,khác biệt hoàn toàn với màu da.Ấm áp đến bứt rứt cả tâm trí.Ngón tay của anh rất đẹp,đốt xương thon dài,móng tay cắt tỉa gọn gàng.Sau này cô sẽ chẳng thể nhìn ngắm nó thường xuyên nữa rồi.
Không nghe được đáp án từ cô anh cũng không gấp.Anh biết bản thân mình đòi hỏi từ cô quá nhiều.Cô không muốn trả lời cũng được,cho dù là cô không đợi anh đi chăng nữa thì anh vẫn mãi chỉ có một mình cô mà thôi.
Quý Trạch Viễn đưa tay lên xoa đầu cô.
- Đừng chặn anh nhé,mỗi ngày anh sẽ gọi cho em.Nếu em không muốn nhận cũng được chỉ cần đừng cắt đứt liên lạc.
- Có chuyện gì thì tìm Mễ Ái tâm sự đừng tự mình suy nghĩ quá nhiều.Em đừng ăn bánh gato nhiều quá đấy không tốt cho sức khoẻ.Mỗi tháng nhớ phải đi kiểm tra sức khoẻ định kì,anh không thể đưa em đi được rồi bên Mễ Ái anh đã nhờ em ấy một tiếng rồi……
Anh nói rất nhiều nhưng cô không hề đáp lại,ngoan ngoãn mà lắng nghe từng câu từng chữ.Đến khi người nào đó không còn gì để căn dặn nữa thì cô mới gỡ bàn tay của mình ra.Cuối cùng anh vẫn là không đề cập đến những vấn đề khuất mắc kia.
Lùi bước chân lại hai bước,thành tâm nhìn thiếu niên trước mắt.Đột nhiên cô cảm thấy anh như một cái động không đáy.Không thể chạm đến cũng không thể nhìn thấu.Dù có cố gắng thế nào cũng là vô ích.
Lư Hiểu Khê khẽ nhoẻn miệng cười,giọng nói thiếu nữ mềm mỏng trong trẻo,thật tâm mà tạm biệt anh.
- Thượng lộ bình an nhé….anh Tiểu Trạch.
Nói xong cô lại chậm rãi nói thêm,trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào.
- Dù hiện tại chúng ta chia tay không mấy vui vẻ nhưng quá khứ chúng ta đã rất hạnh phúc mà anh nhỉ.Em biết ơn và trân trọng những kỉ niệm ấy,em không trách anh cũng sẽ không đau buồn mãi đâu.Chúc anh Tiểu Trạch của em sẽ luôn là thiếu niên toả sáng dù ở bất cứ đâu nhé.
Lư Hiểu Khê gỡ áo lông trên người xuống,đi đến trước mặt anh mà đặt áo vào lòng anh.
- Anh mau về thôi,nghỉ ngơi sớm nhé.
Nói xong cô liền quay gót đi vào bên trong cánh cổng.Trước khi nhìn anh lần cuối cô còn đưa tay lên vãy tay ra ý chào tạm biệt.
Quý Trạch Viễn không biết tâm trạng lúc này của mình đã tệ đến mức nào.Muốn níu kéo lại không thể,muốn giữ cô lại nhưng không nỡ.
Giọng nói ngọt ngào ấy,nụ cười ngây thơ thuần khiết khiến trái tim anh mềm nhũn.Anh biết rằng cả đời này của mình sẽ chẳng thể quên được giây phút lúc này.
Cô dịu dàng mỉm cười với anh,đôi mắt long lanh sáng hơn bầu trời đầy sao.Vậy mà chính anh đã khiến nụ cười ấy trở nên chua xót.
Biểu cảm thiếu niên rét lạnh như mùa đông lạnh giá vậy mà trên đôi gò má lại xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng.Ngay cả bản thân anh không biết rằng mình đang khóc.
Quý Trạch Viễn đưa tay run rẩy mà chạm đến gò má của mình.Ngay khi ngón tay thon dài cảm nhận được sự ướt át thì cũng là lúc anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi.Thiếu niên cao lớn vững chãi vậy mà ngồi thụp xuống bên ngoài cánh cổng lớn.Cả khuôn mặt đều trôn giấu sau khuỷu tay.
Sẽ chẳng ai biết rằng anh đã tuyệt vọng khóc đến thương tâm như nào.Dù không phát ra tiếng nhưng bả vai lại run đến đáng thương.Cả bầu trời đem như đang che chắn cho anh,hoàn toàn che đậy đi sự yếu đuối của anh lúc này.