Dựa Vào Anh

Chương 9



Vẫn là một buổi chiều vắng khách như thường lệ.

Tín ngồi trước quán đờ đẫn nhìn phía trước, người đi qua người đi lại, con phố đông nghẹt buổi chiều tà, rõ nhiều người như thế mà chẳng ai thèm đoái hoài đến cái quán cà phê xinh xắn này. Anh chậm rãi thưởng thức hương vị của ly cà phê trên tay. Thoang thoáng trước mặt anh xuất hiện vài bóng người.

- Anh Tín!

Thái vẫy tay chạy tới chỗ anh cùng gương mặt hứng khởi. Tín lười nhác di chuyển tầm mắt.

1 người, 2 người, 3 người, 4 người

Anh nhận ra hai cô bé đằng sau em mình. Từ hôm nói chuyện chẳng thấy hai bé quay lại, cứ tưởng vì thấy anh phiền chứ.

- Chào anh!

- Ô! Hai đứa. Lâu lắm rồi mới thấy đó.

- Dạo này vào học rồi nên em không đến quán được ạ.

- À vậy sao?

Nghe cuộc trò chuyện Minh ngạc nhiên hỏi:

- Ba người quen nhau à?

Hoa ngập ngừng trả lời:

- Cũng có quen biết.

- Đương nhiên là quen rồi! Khách quen của anh đó.

Tín tươi cười nói rồi ra hiệu cho cả hai đi vào.

Mùi cà phê thoang thoảng chạm nhẹ vào chóp mũi Đan khi cô vừa đặt chân vào. Một cảm giác dễ chịu bỗng xuất hiện. Mỗi lần vào đây cô đều cảm thấy thoải mái và có chút gì đó an tâm, cô tự hỏi phải chăng là do mùi cà phê hay là vì quán không xuất hiện quá nhiều người.

Hoa nhìn quanh không gian trong quán, vẫn vắng vẻ đìu hiu như ngày nào.

Cả bốn người gọi nước rồi chọn chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Hướng ánh mắt ra ngoài, con phố nhỏ vẫn đầy ắp người, dòng người tấp nập vội vã, người đi chơi, người đi làm về, người đi chợ, ai nấy đều muốn nhanh nhanh để có thể vượt qua đám đông này.

Trái ngược với không khí và màu sắc bên ngoài, trong quán không gian tĩnh mịch thoang thoảng tiếng máy pha cà phê bao trùm bởi màu sắc trầm của sự tĩnh lặng.

- Nước tới rồi đây.

Tín tiến tới bàn cùng với khay đựng bốn ly nước. Đưa nước xong anh không đi liền mà kéo ghế ngồi lại.

- Thấy bốn đứa chơi với nhau làm anh hơi ngạc nhiên đó.

Bỏ qua lời nói của anh, Hoa rụt rè đẩy nhẹ tờ giấy tới trước mặt Tín mở lời:

- Em nghe nói anh giỏi Địa lắm. Có thể giải giúp em câu này không ạ?

- Đúng rồi đó. Anh giúp bạn chút đi.



Thái ngồi hút ly nước nói chen vào. Tín cầm tờ giấy lên xem, anh trầm tư một chút rồi thả xuống trả lại cho Hoa, cười nói:

- Xin lỗi em nhá! Lâu rồi anh không đụng tới môn này nên cũng không nhớ gì cả. Giờ đầu óc trống trơ rồi. Haha.

Nghe Tín nói Hoa tiu nghỉu với lấy tờ giấy. Thế là hết hy vọng đành phải chấp nhận con 0 đó thôi, học bổng có Đan nhận được rồi.

- Ôooo gì vậy? Không nhớ gì là sao? Anh đùa à? Mới có vài năm thôi mà sao quên được?

- Anh xem kĩ lại thử xem. Sao mà không nhớ được?

Minh không hiểu sao có chút hơi nhức nhối khi nhìn gương mặt ỉu xìu của Hoa. Cậu để ý dạo gần đây Hoa lúc nào cũng cầm tờ giấy đó bên người, cậu thắc mắc không biết là nó có thực sự là khó không, chẳng phải chỉ là một bài Địa thôi sao? Minh có lén chụp lại để về giải thử, nó khó thiệt, đêm qua cậu phải thức đêm để giải nó đấy. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc với môn Địa.

- Thật mà. Không nhớ thiệt.

Tín nói rồi đứng dậy đi vào trong quầy, tránh nhìn ánh mắt đáng thương của cô bé bên cạnh.

- Thôi cũng chỉ có con 0 à? Không sao hết. Dù gì cũng được học sinh giỏi thôi.

Thái an ủi con bé đang suy sụp phía đối diện. Cậu không biết là anh Tín đã quên hết kiến thức nên đã rắc thêm hy vọng vào bạn, giờ nhìn Hoa như vậy cậu cũng thấy có lỗi.

- Lần này coi như sơ suất đi. Cố gắng con điểm sau biết đâu cũng giành được một suất.

- Chắc không được đâu. Trường mình toàn thú dữ, lần này coi để mất phần.

Hôm nay tới đây xem như công cốc. Suất học bổng lần này coi như từ bỏ vậy.

Hoa thở dài, định bụng uống nhanh ly nước để còn về nhà, thế mà chưa uống tới nửa ly trời lại đổ mưa. Mấy bữa nay trời nắng nên cô có mang theo dù đâu. Giờ mưa thế này làm sao mà về đây? Hoa ngán ngẩm nhìn khung cảnh bên ngoài, thôi đành ở lại đợi hết mưa vậy.

...

Bên trong quầy, Tín trầm ngâm dựa vào tường. Trong anh xuất hiện nhiều cảm giác hỗn độn. Tiếng mưa bên ngoài vang nhẹ bên tai, vài giọt xuyên qua khung cửa sổ vươn trên người anh. Cơn mưa dường như càng nặng hạt, gió rít mạnh, luồng không khí lạnh cứ thế tràn vào.

Rầm.

Bầu trời thả xuống tia sét xét toạc cả không gian. Âm thanh bên ngoài rõ lớn như vậy, thế mà vẫn không át được những suy nghĩ trong đầu anh. Mặc kệ nước mưa tạt hết vào người, Tín từ từ gục xuống, mảnh ký ức khi xưa chợt ùa về.

"- Con sẽ làm giáo viên môn Địa."

"- Mày nói cái gì? Giáo viên?!"

"- Con đăng ký vào trường Sư Phạm rồi."

"- Mày...! Vớ vẩn! Sao mày dám tự ý đăng ký trường chứ! Vì năm 12 tao để yên cho mày vào cái đội tuyển Địa kia nên mày nghĩ tao sẽ thoải mái chuyện này sao?"

"-..."

"- Dẹp ngay cái ý định đó đi! Tao sẽ đăng ký cho mày một trường bên Mĩ. Nhanh chóng làm hồ sơ rồi qua bển."

"- Con không đi."



"- Bắt buộc phải đi!"

"- Rõ ràng là tương lai của con. Tại sao con không được quyết định?"

"-...Đây là tương lai của con. Nhưng con là con trai ta, Tín."

"- Con không muốn....con không muốn điều hành công ty, không muốn phải lao đầu vào chiến trường kinh doanh, không muốn thời gian của mình vì nó mà... lãng phí."

"-..."

"- Ba. Con muốn làm giáo viên, muốn dùng thời gian vào việc mình yêu thích, con muốn sống một cuộc đời bình yên, một gia đình luôn quay quần bên nhau. Như gia đình ta trước kia vậy."

"-...Dù thế nào cũng không được. Con phải đi. Nếu không...ta sẽ khiến người đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể đứng trên bục giảng được nữa."

...

Cơn mưa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như cả hai không về kịp giờ ăn tối rồi. Hoa gọi về thông báo cho mẹ đỡ lo. Tình hình này về nhà chắc cũng tới nửa đêm đây.

- Sao mãi mà không dừng thế này.

Đan liếc đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cằn nhằn. Cô đẩy gọng kính, khoanh tay ngả người ra sau, ngồi không thế này thì cũng chán nên cô cúi xuống nhấc balo bên dưới đặt lên đùi, lấy tập đề cương ra giải để giết thời gian. Ba người còn lại nhìn hành động của Đan thì cũng bắt chước theo, lôi tập đề cương dày cộm trong cặp ra làm. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, cơn lười biếng của Thái chợt bùng phát. Cậu thả bút xuống nằm lê lết trên bàn.

Mưa quả thật làm người ta buồn ngủ, giá mà bây giờ có thêm cái chăn đắp nữa thì tốt biết mấy. Nằm được một lúc thì cậu bỗng nhận được một cú cốc đầu.

- Bạn bè đang học thế kia mà em dám gục vậy à?

- Aaaaa đau em.

Thái la lối xoa phần đầu bị Tín làm tổn thương. Cậu ngóc dậy chuẩn bị lườm anh thì lại liếc trúng ly cacao nóng trước mặt.

- Anh có làm cacao cho mấy đứa nè. Nghỉ tay một chút.

Hoa nhận ly cacao từ Tín cười nhẹ cảm ơn. Cô áp hai bàn tay bên ngoài thành ly cảm nhận hơi ấm từ ly cacao truyền tới.

- Anh xin lỗi nhé. Không thể giúp em bài đó được.

- À, sao anh lại xin lỗi chứ.

- Để đền bù lần sau tới quán anh sẽ giảm giá cho em.

- Đền bù gì chứ là em nhờ anh giúp mà.

Không khí bây giờ có vẻ thoái mái hơn. Tín nhìn ra ngoài trời nói:

- Mưa thế này chắc lâu hết lắm đây. Chút nữa về thì trời cũng tối rồi để anh đưa hai đứa về.

- Không cầu đâu ạ. Nhà em cũng gần đây thôi.

- Dù gần thì cũng không không nên đi đêm như vậy. Nguy hiểm lắm.

- Dạ, vậy thì em cảm ơn.