Thần Hi với khuôn mặt đỏ ửng vừa tức giận vừa xấu hổ chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà nhưng chạy đến được tới cửa cổng thì liền đứng lại vì không cách nào mở ra được. Loay hoay mãi cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích nên Thần Hi có dự định trèo lên cánh cửa để trốn ra ngoài nhưng khi nhìn lên Thần Hi liền rủa thầm trong đầu. Chết tiệt, cửa là một khung sắt dày như vậy rồi tại sao ngay cả chiều cao cũng ngút trời như thế. Ngay lúc đó ngay phía sau cậu có tiếng vọng truyền đến
- Không ra được đâu, đừng cố nữa. Tớ xin phép gia đình cậu rồi. Đêm nay cậu ở lại đây đi
Là tiếng của Mộc Ân, vừa nghe thấy liền nổi cơn giận. Thần Hi chạy lại túm ngay cổ áo Mộc Ân kéo lại gần mặt của mình tức giận nói
- Chết tiệt! Rốt cuộc là cậu muốn gì từ tôi hả?
- Đồ điên, tôi không...
Chưa kịp nói dứt lời liền nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp kia của Mộc Ân đang chảy dài hai hàng nước mắt, liền khiến Thần Hi một giây bất ngờ rồi chuyển qua lo lắng mà quên mất đi cơn giận vừa rồi, tiến lại gần trước mặt Mộc Ân dùng tay của mình lao đi dòng nước mắt ấy thở dài một cái rồi lên tiếng
- Này, này sao cậu lại khóc. Tôi cũng chưa nói gì mà
Mộc Ân liền chụp lấy bàn tay đang ở trước mặt mình nắm thật chặt như sợ nếu như thả ra một chút liền sẽ biến mất. Hôn nhẹ lên bàn tay ấy khụy người xuống và nói
- Thần Hi, tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu, chỉ cần cậu cả thế giới này đều không quan trọng nữa. 3 năm tớ sống không nhìn thấy cậu thật sự rất khó khăn nên đừng mà, đừng bao giờ xa tớ, xin cậu Thần Hi.
- Hiện tại, không thể đáp trả tình cảm của cậu. Nhưng tớ hứa sẽ không xa cậu. Vậy nên đừng khóc nữa, tớ sẽ rất buồn.
Bên phía mặt kia trên khuôn mặt của Mộc Ân sau tấm lưng của Thần Hi nở một nụ cười rất nham hiểm, trong đầu Mộc Ân thầm nghĩ * bảo bối à, em thật sự rất đáng yêu nha. Muốn chạy thoát khỏi anh ư, điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Gì mà hiện tại không yêu anh chứ, em là vật sỡ hữu của anh, ngoài anh ra ai em cũng không được yêu.*