Hàn Thần Hi có một giấc mơ thật dài, cậu thấy mình trở về lúc nhỏ. Bên bàn cơm còn có người cha yêu thương gắp cho cậu từng món ăn. Ông ấy dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu khiến cậu thật hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua trong giấc với cậu thật tuyệt, được cùng cha ngắm cảnh biển, được đi leo núi và ăn dâu tây rừng. Buổi tối trước giờ đi ngủ, cha sẽ là người luôn đọc những câu chuyện khiến cậu cực kì thích thú. Cậu luôn là một cậu bé hiếu kì đặt ra rất nhiều câu hỏi khi nghe kể chuyện và cha sẽ là người cần mẫn trả lời từng câu hỏi của cậu. Kết thúc câu chuyện sẽ là một cái hôn chúc ngủ ngon từ cha. Trong giấc ngủ bên tai cậu thỉnh thoảng vẫn luôn nghe âm thanh ai đó gọi tên mình. Là ai?
Ding ding tiếng chuông cổng bên ngoài phát lên. Người cha đang nấu ăn trong bếp quay lại hiền hòa bảo cậu hãy ra mở cửa. Cậu liền vâng lời chạy đi ngay, cậu mở cánh cửa ra, bên ngoài có một thằng nhóc trạc tuổi cậu đang đứng một mình nhìn chằm vào cậu, mái tóc nó có hơi dài, đôi mắt hai màu, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cậu thấy thân thuộc. Vừa nhìn thấy cậu thằng nhóc liền ôm chầm lấy cậu nước mắt không ngừng rơi. Bên tai cậu tiếng thằng nhóc ấy vang lên giọng của nó run rẩy
Thịch, tiếng khóc của thằng nhóc này khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu ôm nó để nó khóc trên vai của mình. Không biết tự khi nào tay của cậu đã tự ý đặt trên đầu thằng nhóc kia. Không biết từ khi nào từ miệng cậu vô thức nói ra.
- Anh đừng khóc!!
Thằng nhóc đó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, nó ngừng khóc và mỉm cười hạnh phúc rồi dần biến mất trong cái ôm của cậu. Là tiếng đứa nhóc đó không ngừng kêu tên cậu trong giấc ngủ. Cậu trở vào nhà, người cha thân yêu của cậu đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu trầm ngầm. Ông đi tới rồi ngồi xuống ngay trước mặt cậu, dùng tay xoa lên mái tóc như cách ông vẫn thường làm, ông ấy hôn cậu một cái rồi ôm lấy cả người cậu vào lòng. Giọng nói của ông trầm lắng
- Thần Hi, đứa con trai ngoan của ta đến lúc con phải trở về rồi.
Cậu bật dậy thở mạnh, nước mắt cậu tuôn ra rất nhiều. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào khiến cậu chói mắt. Cậu dùng tay lau đi hàng nước mắt, cả người đau ê ẩm. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cả 4 bức tường đều sơn một màu trắng, vậy thì cậu đoán chắc rằng bản thân đang trong bệnh viện rồi. Cậu liên kết tất cả các sự kiện đã xảy ra rồi cười nhếch môi một cái. Thật là chẳng phải để cậu đi rồi người kia sẽ được hạnh phúc sao. Cậu đưa tay chống lên thành cửa sổ đón từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, một người phụ nữ bước vào, trên tay cô ta còn ôm một bình hoa tulip màu trắng. Cô ta nhìn chằm vào cậu ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Thật kì lạ trước giờ cậu chưa từng gặp cô ta vậy cớ gì cô ta lại sợ cậu.
- Xin lỗi
Câu nói khiến cậu khá ngạc nhiên
- Vì điều gì??
Cô ta lại im lặng được một lúc rồi mới trả lời.
- Vì đã cướp người cậu yêu để khiến cậu ra nông nỗi này.
Cậu im lặng quay đi không nói gì. Cô ta liền lập tức đẩy chiếc ghế đi rồi quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của cậu. Có lẽ cô ta khóc vì giọng nói có chút run rẩy hơn lúc nãy.
- Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Nhưng tôi rất yêu anh ấy, anh ấy chính là người cứu sống cuộc đời tôi. Tôi không thể nào sống thiếu anh ấy được. Tôi cầu xin cậu hãy giao anh ấy cho tôi. Tá Như Hân này kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn cậu. Làm ơn!
Cậu đoán cô ta đang khóc rất nhiều, cậu biết cô ta đường đường là vợ chính thức của người kia mà lại đang quỳ xuống cầu xin cậu thay vì cô ta có thể tới đây dằn mặt đánh đập cậu. Cậu nhìn cô ta quỳ dưới đất rồi thở dài, một cô gái tốt như vậy đi đâu để kiếm được người thứ hai đây. Trong lòng cậu cũng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Nhưng trước đó cậu còn muốn hỏi cô ta một câu
- Cô thật sự phải yêu hắn sao? Cô không thấy hối hận à? Mặc dù hắn chưa từng có một giây nào yêu cô?
Cậu biết câu hỏi này sẽ khiến cô ta bị tổn thương nhưng cậu vẫn muốn biết câu trả lời từ cô ta là gì. Giọng cô ta vang lên chắc nịch
- Không, chắc chắn không bao giờ hối hận. Chỉ cần anh ấy bên cạnh tôi, một giây thôi tôi cũng không thấy hối hận.
Cậu mỉm cười nhìn cô ta, một nụ cười nhẹ nhàng nở ra.
- Tôi chết tâm rồi. Sau này hắn của ai tôi không quản, chỉ mong cô có thể hạnh phúc trên con đường cô đã chọn.
- Cảm ơn cậu!
- Tôi muốn ở một mình , cô có thể ra ngoài được không? Trước đó cho tôi mượn điện thoại cô một chút. Yên tâm tôi sẽ không gọi cho hắn.
Tá Như Hân đứng dậy, móc trong túi của mình ra chiếc điện thoại rồi đưa tận tay Hàn Thần Hi. Cô quay mình bước ra ngoài, đóng cửa phòng thật nhẹ. Chờ cô ta đi rồi cậu mới bấm từng con số quen thuộc. Tít, tít dãy số được kết nối rất nhanh. Bên kia giọng người con trai vang lên vô cùng vui vẻ, cậu mỉm cười nói với cậu ta
- Chuyện lần trước tớ đáp ứng cậu. Cho cậu 5 tiếng từ Bali đến Trùng Khánh đón tớ....được rồi, không có gì cả chỉ là tớ thấy mệt mỏi. Muốn cùng cậu bỏ trốn có được không?...được rồi tớ mệt muốn nghĩ một chút, tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu ngay bây giờ.
Hàn Thần Hi cúp máy liền gửi tọa độ nơi cậu đang ở. Cậu mệt mỏi nằm thừ lên chiếc cửa sổ. Thức dậy sau giấc ngủ dài như vậy, nói nhiều cũng khiến cậu mất rất nhiều sức. Bên ngoài cửa sổ cậu nhìn thấy có một chiếc lá đã úa vàng đang từ trên cành cây tách ra rơi xuống dưới mặt đất. Cậu tự hỏi tình cảm của cậu liệu nó có thể tách ra và từ từ rơi vào dĩ vãng giống như chiếc lá kia hay không? Thật ích kỉ dù biết rằng vừa đáp ứng điều kiện rời xa Mộc Ân lúc nãy với cô ta, nhưng cậu bây giờ vẫn muốn Vương Mộc Ân có ở đây để cậu được ôm một cái, muốn nói với hắn rằng cậu mệt rồi, lời bài hát khi trước có thể một lần nữa hát cho cậu nghe được không??