Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 71



Dạ Vũ thay đổi rất nhiều kể từ lần đó. Tâm tính anh trở nên bất chợt, dễ nổi giận và rất hay nổi cơn ghen vô cớ. Mỗi khi có anh ở bên cạnh tuy rằng anh sẽ không nói gì nhưng nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt của anh. Cậu vì điều đó mà phát bực cộng thêm với việc anh hạn chế cậu rời khỏi nhà khi không có mặt anh. Mỗi lần cả hai cãi nhau anh đều lấy lý do không an tâm mà bắt ép cậu. Rất nhiều lần cậu dùng đủ mọi cách để thuyết phục nhưng anh hoàn toàn không tâm.

Sự việc đến cao trào là khi hôm đó rơi vào một ngày cuối tuần, ở trong nhà vừa hay hết giấy phác thảo trong khi cậu đang rất cần nó cho một chuyện quan trọng. Trùng hợp hơn là hôm đó Dạ Vũ cũng không có nhà, cậu nghĩ có lẽ hôm nay anh đã ra ngoài tiếp khách có thể đến tối muộn mới trở về nên đành phải  một mình đi ra ngoài. Rất nhanh chưa đến 20 phút đã thấy cậu  trở về. Cậu vừa mở cánh cửa ra còn chưa kịp tháo gỡ giày ra khỏi chân thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu với anh mắt tức giận. Anh từ từ đi tới chỗ cậu, giật lấy cánh tay đang cầm giấy phác thảo của cậu một cái thật mạnh khiến cậu phải tiến về phía trước thêm hai bước mới giữ được thăng bằng. Bên tai cậu nghe thấy giọng anh vô cùng đay nghiến.


- Tại sao em lại ra khỏi nhà khi không có anh. Muốn gặp tên khốn đó đến vậy à.

- Không, em đi mua giấy phác thảo. Đồ cũng cầm về rồi anh không thấy sao.

- Ai biết được là em có đi mua giấy hay hắn tận tay đưa em sấp giấy chết tiệt đó.

- Dạ Vũ, anh thôi đi. Càng nghe anh nói càng cảm thấy anh đang ghen tuông vô lý.

- Haha Thần Hi được lắm. Em còn bảo tôi ghen tuông vô lý. Vậy lần trước là ai từ trong nhà thằng khốn đó bước ra. Tôi hỏi em, em liền trả lời là bạn. Thần Hi từ khi nào em với hắn trở lại thành bạn rồi.

- Tại sao anh biết được chuyện đó. Anh theo dõi em sao.

- Em là người sai, em lấy quyền gì mà không cho tôi theo dõi em.

Thần Hi không nói gì. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy anh đang xúc phạm đến sự riêng tư của cậu. Cậu cứ nghĩ anh sẽ khác với Mộc Ân. Chính cậu là người đã lựa chọn tin tưởng nhưng hiện tại cậu đã chọn sai rồi. Cả anh và Mộc Ân đều cùng là một. Bọn họ đều cấm cản cậu, đều muốn chiếm giữ cậu trong chiếc lồng son bằng vàng mà cậu chán ghét nhất. Cậu lách tay ra khỏi người anh. Nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại được cất trong túi áo ra rồi đập nó thật mạnh xuống nền đất. Mặt kính của điện thoại vỡ nát ra từng mảnh nhỏ, cậu cuối người xuống nhặt lấy một mảnh nồi nắm chặt lòng bàn tay lại. Mảnh kính làm tay cậu bị thương, từ vết thương chảy ra một dòng máu đang từ từ rơi xuống nền đất. Giọng nói của cậu lúc này đối với anh vô cùng điềm đạm.


- Dạ Vũ, chiếc lồng này là thứ khiến em sợ hãi. Nó không có gì là của em cả.

- Thần Hi, em nói gì vậy. Mau thả mảnh kính trong tay của em ra đi. Lúc nãy là anh nóng giận, là anh không tốt. Em đừng tự làm mình đau có được không.

Dạ Vũ nhìn thấy vết thương đang rỉ máu kia thì mọi sự tức giận của anh liền tan biến đi đâu mất thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Anh tiến đến một bước thì Thần Hi liền lùi về phía sau một bước. Anh đưa tay ra thì cậu liền lập tức tránh né. Cả khuôn mặt của cậu không biểu hiện lấy một tia cảm xúc, cứ như đứng trước mặt cậu hoàn toàn không có anh. Khiến anh vừa nhìn thấy trái tim đã không thể kiềm nén nỗi mà run rẩy.

- Thần Hi, đừng bỏ rơi anh. Em đã hứa với anh như vậy mà.

- Đúng là em đã hứa như vậy với anh, còn anh thì sao những lời hứa của anh có cái nào làm được chưa. Muốn giam cầm em ở đây trừ khi anh muốn ôm lấy một cái xác. - Thần Hi vô cùng bình thản


Để nhấn mạnh câu vừa rồi Thần Hi càng nắm chặt lấy mảnh kính trong tay của mình hơn khiến vết thương bị cắt sâu hơn. Đến lúc này Dạ Vũ chỉ còn có thể đứng như trời trồng nhìn Thần Hi một thân một mình dần rời khỏi ngôi nhà. Dù anh muốn nắm lấy cũng không dám, anh hiểu rõ Thần Hi là người thế nào. Tuy thường ngày cậu có thể nhường nhịn anh, có thể vô cùng hiền lành thoạt nhìn ai cũng có thể ăn hiếp nhưng khi biểu cảm ấy lộ ra thì con người cậu cũng khác hẳn. Vô cùng nghiêm túc và cậu có thể bất chấp mọi thứ kể cả tính mạng của mình.

Thần Hi leo lên chiếc taxi, ngôi nhà và cả Dạ Vũ dần dần khuất sau tấm lưng của cậu. Đến lúc này cậu mới có thể thả lỏng lòng bàn tay của mình ra. Mảnh kính vừa rồi bị cậu nắm chặt đến nỗi một nửa của mảnh kính đã ghim chặt vào tay của cậu. Cậu bình thản dùng tay còn lại gỡ mảnh kính ra, trên khuôn mặt không hề nhìn thấy biểu hiện đau đớn. Đến khi mảnh kính đã được lấy ra rồi mới để lại bàn tay của cậu một vết rách rất lớn. Vết rách hở khiến máu từ trong chảy ra liên tục nhưng cậu không có cách nào để cầm máu. Đang ở trên xe nếu như xé y phục thì có chút không hợp chưa kể đồ cậu đang mặt lại làm bằng thun cao cấp rất khó để có thể xé rách. Đến lúc này bác tài cũng để ý đến vết thương trên tay của cậu qua tấm kính chắn được lắp phía trên xe. Ông không quay lại nhưng đã lên tiếng đề nghị với cậu.
- Cậu bị thương sao, có muốn ghé qua tiệm thuốc gần đây không?

- Ừm.

Thần Hi gật đầu trả lời một từ duy nhất. Biểu hiện có mấy phần là đang cảm ơn bác tài xế. Sau đó cậu bỏ mặc bàn tay đang chảy máu của mình mà quay sang nhìn những cảnh vật quen thuộc lướt ngang qua từ tấm kính cửa sổ của xe. Không ai biết hiện tại cậu nghĩ gì, chỉ biết lúc này đôi mắt cậu có vẻ thờ ơ với mọi thứ hơn bao giờ hết.