Dưới Ánh Trăng, Hoa Xương Rồng Nở

Chương 26: Đi lạc trong rừng



Nhìn thấy cô từ từ uống hết ly trà gừng một cách ngoan ngoãn, một vài giọt mưa đã rơi xuống. Cô chẳng muốn cảm mạo, thế nên cũng quay gót vào nhà.

- Cũng tối rồi, em đi tắm đi, tôi sẽ nấu một tô cháo cho em.

Cứ nghĩ cô sẽ là người nấu ăn để xoa dịu tâm tình đang không ổn định của hắn, nào ngờ vừa vào nhà hắn đã một mực vào bếp, kêu cô đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Nhìn lấy túi đồ vừa mua lúc sáng, cô lại đưa mắt lên nhìn hắn đang lúi cúi nấu ăn, đột nhiên mỉm cười mà đi một mạch vào nhà tắm.

Tấm gương phản chiếu lại bộ dạng hiện tại của cô, đến bây giờ cô mới nhận thấy dáng vẻ của mình. Quần áo rách rưới, tay chân không nổi lên vết bầm tím thì cũng có nhiều vết thương to nhỏ, thậm chí cô còn nhìn thấy vết thương mấy ngày trước được Đăng Khôi điều trị chưa khỏi hẳn.

Trên trán cô hẳn hoi một miếng gạc băng bó, lúc va chạm đầu của tên kia, cô chỉ nghĩ nhẹ thôi, không nặng lắm, nào ngờ bị chảy máu đến choáng váng ngất đi như vậy.

Hai ngày nay cô cứ luôn muộn phiền suy nghĩ mãi, tâm trạng lúc nào cũng bất an, phòng vệ với mọi người nơi đây. Thành ra gương mặt hằn không ít lên vẻ mệt mỏi, cả vết bầm lúc bị bắt trước khi bán đi cũng vẫn còn.

Cứ nhìn như vậy, cô trông thê thảm cực kì.

Lúc nãy chẳng may bị hắn bắt gặp, nếu không cô đã chạy đến chỗ quân nhân Quảng Tiến để xin một con chíp nhỏ định vị rồi. Giờ chẳng còn ai để đưa thư, cô lại chẳng xác định được rõ đây là nơi nào, có xa căn cứ hay không nữa.

Dòng nước ấm nóng cứ thế từ vòi phà ra, cô ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu. Hơi nóng cứ thế bốc lên, tỏa ra xung quanh một làn không khí trắng mờ ảo.

Làn nước ấm áp giữa một bầu không khí se lạnh về đông, nó khiến cô chìm đắm một lúc, cơ thể cảm thấy được thả lỏng vô cùng. Chẳng biết thật sự tên thiếu gia Vệ Quân kia đã có mối quan hệ mất thiết với quân lính Minh Đại ra sao, nhưng hiện tại hắn không hề lộ ra vẻ nguy hiểm gì cả, rất đáng tin cậy.

Chiếc bật nút trong lòng bồn tắm bật ra, dòng nước cứ thế mà chảy siết xuống dưới, cô quấn một chiếc khăn tắm lau người, tiến đé lấy trong túi ra một chiếm đầm ngủ dài qua gối, màu trắng tinh mặc lên người.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, phía ngoài có hương thơm ngào ngạt của cháo trắng, bụng cô có chút đói liền theo phản xạ tiến đến bàn ăn ngồi chờ.

Hẳn là vẫn chưa xong khâu nấu ăn, cô vẫn thấy dáng lưng to cao của hắn trong gian bếp, trên lưng áo còn hằn lên nhiều mảng mồ hôi. Chiếc áo sơ mi cứ thế dính chặt vào người, bỗng chốc cô thấy rõ bờ lưng oai vệ của hắn.

Chợt cô nhớ ra, lúc hắn leo đến nơi cô đang ở đó, tay chân hắn cũng trầy xước khá nhiều, chỗ sâu chỗ nông. Ánh mắt cô đảo liên tục, như đang tìm kiếm điều gì, sau khi xác định được liền chạy đến lấy hộp cứu thương tại nhà rồi để nó lên chiếc ghế bên cạnh.

Cô lại một lần nữa ngồi lên ghế, chống cằm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn đang làm đồ ăn trong bếp. Người đàn ông này thật kì lạ, quả là thiếu gia khét tiếng nhà họ Luân, chẳng trách sao hắn đôi lúc khó gần lạnh nhạt, lúc lại thân thiện dễ gần.

Ngoại trừ việc hắn thần thần bí bí cô không theo dõi được việc hắn đang nắm giữ cái gì trong tay ra, tất cả mọi thứ khác đều rất tốt.

Hắn đối xử rất tốt bụng với tất cả mọi người mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc được mấy tiếng thôi. Người hắn thì không toát nên vẻ cao thượng mà lại thân thương, có cảm giác dễ gần khi tiếp xúc.

Tô cháo nóng hổi được đặt trên bàn với hoa văn họa tiết đơn điệu nhưng lại sang trọng. Mùi thơm tỏa ra liền khiến cô mỉm cười.

Hắn không vội ngồi xuống, tiến đến lấy một chiếc muỗng rồi liền quay lại ngồi đối diện cô. Đôi mắt hắn dán chặt vào nụ cười tươi hồn nhiên của cô, mặc dù mình lăn vào bếp mấy tiếng mà cả ngày đã phải làm việc mệt mỏi.

- Cười rồi sao? Chẳng phải mới nãy còn rưng rưng muốn khóc à?

Cô cầm lấy chiếc muỗng trên tay, nghe giọng nói trầm ấm pha lẫn chút trêu ghẹo, liền trừng mắt lên nhìn hắn một cái rồi liền múc từng muỗng cháo nóng cho vào miệng.

Cô cứ cảm thán, khen ngợi hết mực như một đứa trẻ, khiến miệng anh lập tức cũng cong lên vui vẻ.

- Đã khỏe hơn chưa? Mặt em lúc tươi cười liền xinh hơn nhiều.

Cô nhìn anh, lại tiếp tục phì cười, chắc có lẽ là đói quá rồi, quơ lấy cái gì ăn cũng thấy ngon miệng nhỏ này cả.



Cô hướng mắt nhìn hộp sơ cứu bên cạnh, liền lập tức nuốt xuống một họng cháo rồi liền lắp bắp:

- Anh…khoan đã…

Hắn định đứng dậy rời đi, nghe thấy tiếng gọi của cô liền quay lại, miệng theo thói quen hỏi “Chuyện gì?” rồi lại ngồi xuống nhìn cô.

Cô lấy bàn tay nhỏ bé thô ráp của mình nắm lấy cổ tay hắn kéo gần lại phía mình, sau đó tay còn lại lấy lên một hộp sơ cứu.

- Lúc nãy anh đến cứu tôi, lo cho tôi cả chiều, người anh cũng có nhiều vết thương, để tôi băng bó lại cho.

Hắn nhìn bàn tay cô đang nắm chặt lấy cổ tay hắn, lại phì cười nhìn người con gái nhỏ trước mặt đột nhiên tim lại xao xuyến không nguôi.

- Ăn hết tô cháo đi đã, tôi sẽ ngồi chờ em, đừng vừa ăn vừa làm việc khác, không tốt!

Lời nói của hắn khẽ nhẹ nhàng nhưng lại mang sự cưng chiều hết mực. Hạ Anh phản đối kịch liệt, cứ đòi phải băng bó xong rồi tính tiếp, đành phải chiều theo cô một lần vậy.

Đối với hắn, vết thương nhỏ này thì càng không đau, nhưng chẳng hiểu sao cứ thích trêu chọc cô một chút.

- Đau!

Hắn nhăn mặt đau đớn khiến cô trở nên bối rối lúng túng, hành động ân cần nhẹ nhàng, thậm chí còn xoa xoa lấy mu bàn tay của hắn như muốn động viên vậy.

Cô cứ cúi gầm mặt, chẳng biết hắn từ bao giờ đã đắm đuối nhìn cô, ánh mắt toét lên vài tia lửa tình trước sự dễ thương của cô.

__________________________

Đêm khuya thanh vắng, dì Hà cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, không khí dần tĩnh lặng trong màn đêm tối. Trong căn phòng to, cô đang ngồi trên giường kê giấy lên đùi mà viết mật thư, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

Cô giật mình, sợ bị mở cửa liền giấu tờ giấy xuống mền rồi liền cất giọng hỏi:

- Ai đó?

- Là tôi, giờ này em còn chưa ngủ sao?

Giọng nói hắn trầm khàn, dù chỉ là một giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai cô, hắn chỉ nói thật nhỏ chỉ sợ đánh thức dì Hà.

Cô ngồi trong phòng suy nghĩ rồi liền đáp lại lời hắn:

- Tôi có hơi khó ngủ, vẫn còn bận sắp xếp đồ vào tủ.

Bên ngoài đột nhiên chẳng còn âm thanh nào nữa, cứ tưởng hắn đã đi rồi, cô định lấy tay vén mền lên lấu tờ giấy thì bên ngoài lại có tiếng nói:

- Tôi vào được chứ?

Cô không đáp lời, nhanh chóng cất hết những thứ trên giường rồi chân trần tiến đến mở cửa.



Bóng dáng cao lớn của hắn liền hiện ra, trên tay còn cầm thêm một lọ gì đó, cô quay đầu về lại giường ngồi xuống nhìn hắn.

- Khuya vậy rồi anh còn đến tìm tôi làm gì?

Bây giờ cô mới để ý, hẳn là hắn vừa mới tắm xong, khăn lau tóc vẫn còn để trên vai, hắn mặc trên người một bộ đồ pyjama màu đen huyền ảo.

- Sợ em nửa đem trời lạnh bị cảm mạo, tôi đem dầu gió qua bôi cho em ấm người.

Cô lia mắt đến lọ dầu trên tay hắn, thở phào nhẹ nhõm vì mục đích của hắn chỉ có thế, liền cầm lấy chai dầu trên tay hắn rồi cũng đuổi hắn về phòng.

Lá thư cũng đã viết xong, cô nhìn chai dầu vừa đặt trên bàn ngủ liền trầm ngâm, cuối cùng cũng tháo nắp bôi lên người một ít, đúng là sau khi bôi xong có chút ấm ấm.

Cửa sổ mở hé, chiếc màn cứ thế bị gió tung cao lên không trung, bên ngoài trời cũng đang lất phất mưa. Cô lắng tai thì chẳng nghe thấy tiếng động gì, chắc là hắn đã ngủ.

Mặc thêm một chiếc áo khoác lông dày, cô cẩn thận mở cửa phòng bước ngang qua phòng hắn rồi lại đi ra khỏi biệt thự bằng cửa sau. Lá thư cầm trên tay bây giờ chẳng biết gửi đi bằng cách nào.

Ánh mắt trong veo của cô một lần nữa nhìn về phía sâu trong khu rừng tối mịt khi nãy, bỗng chốc rợn người.

Tóc cô xõa dài trong đêm, bị nhiều hạt mưa rơi xuống mà tóc cũng tết thành từng lọn nhỏ ẩm ướt, cô lại chân không đi tiếp.

Cô đã đi ra khỏi hàng rào ngăn chặn giữa cánh rừng và biệt thự của hắn, từng bước nhỏ tiến sâu vào tận trong kia.

- Hân Như.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô xoay người, nhìn thấy Vệ Quân đang cầm cây đèn dầu đứng ở phía hàng rào nhìn cô, cô vội vã giấu lá thư sau lưng, quay về chỗ hắn.

- Em đi đâu vào rừng vậy? Lại còn không mang dép.

Trong lòng cô khẽ bất ngờ, im lặng như thế chẳng lẽ hắn chưa ngủ sao?

- Anh chưa ngủ sao?

- Tôi ở phòng làm việc xử lí chút công việc ở xưởng, định xuống bếp lấy ít nước thì thấy cửa phòng em mở rồi.

Cô chẳng biết nên giải thích thế nào, lúc này sâu trong rừng nghe thấy tiếng cú mèo kêu, cô bịa nó làm lí do.

- Lúc nãy trên phòng tôi nghe thấy tiếng lạ, đành xuống coi thử.

- Trong rừng đêm thì có tiếng gì cũng đừng đi vào, nguy hiểm lắm đấy, vào nhà đi.

Hắn nhíu mày lo lắng cho cô, sờ sờ tóc đã thấy cũng ẩm ẩm do mưa rơi vài giọt, chỉ muốn mắng cô gái này một trận nhưng lại có chút không nỡ.

Quay về phòng, cô vừa được rửa chân cho sạch thì hắn lại qua phòng cô, lần này trên tay cầm theo một cái khăn nhỏ.

- Em lấy mà lau khô tóc rồi hẳn ngủ, đầu thu dễ cảm, chú ý sức khỏe vào.

Chẳng lẽ hắn không một chút nghi ngờ gì hành động của cô sao, cứ thế mà trở lại phòng như vậy mà không hỏi gì thêm à?

Căn phòng chỉ ánh lên ánh sáng của đèn ngủ cạnh giường, cô lau lau tóc, nhìn lại tòa mật thư mà lại phải nghĩ cách khác để đối phó, không thể gửi mật thư thì họ sẽ không nắm rõ tình hình của gia tộc nhà họ Luân được.